Nhân đọc “BÀI HỌC Ý NGHĨA”
Nhân đọc bài Bài Học Ý Nghĩa ở mục Lời Hay Ý Đẹp, chúng tôi có vài cảm nghĩ như sau. Trước hết, xin được trích nguyên văn đoạn chót của bài mà Hồng Hiệp tải lên – trích từ daikynguenvn do San San biên dịch:
Hãy nhớ kỹ:
Cảnh giới cao nhất của học tập là NGỘ
Cảnh giới cao nhất của con người là XẢ BỎ
Cảnh giới cao nhất của cuộc sống là VUI CƯỜI
Cảnh giới cao nhất của tu luyện là KHÔNG (Vô Vi)
Cảnh giới cao nhất của giao hữu là THÀNH
Cảnh giới cao nhất của nhân sinh là TĨNH
Cảnh giới cao nhất của tình yêu là CHO ĐI.
Chúng tôi không biết SAN SAN biên dịch từ nguyên bản nào? mà theo thiển ý bảy câu trên hết sức là... TÀO LAO – tự ngữ mà chúng tôi hay dùng khi trao đổi với Trần Phước Chung và các em thân yêu ở quê nhà. Chúng tôi có mấy thiển kiến như sau chia xẻ với bạn đọc.
1- Chỉ cần đọc câu thứ 6: Cảnh giới cao nhất của nhân sinh là TĨNH là thấy tác giả sử dụng tự ngữ không rõ ràng. Tự ngữ NHÂN SINH mang một ý niệm toàn thể bao trùm lên tất cả bảy câu.
2- Cảnh giới cao nhất của học tập là NGỘ. Tự ngữ NGỘ thường chỉ cho việc TU TẬP chứ không ai nói HỌC TẬP cả. Vì HỌC TẬP có tính cách thâu nhận kiến thức qua sách vở, tài liệu – nói rõ là: hình danh sắc tướng (thế giới hiện tượng; ngoại quan). Còn NGỘ trỏ vào việc tu tập mang ý nghĩa nội quan, về thế giới tâm linh là cái không có hình danh sắc tướng.
3- Các tự ngữ: con người (câu 2), cuộc sống (câu 3) và nhân sinh (câu 6) nghĩ cho cùng đều có cùng một nghĩa mà thôi.
4- Về tự ngữ THÀNH và TĨNH có lẽ tác giả mượn ý và lời của vị thánh Nho giáo Trung Hoa sau đây chăng?
CHU LIÊM KHÊ (1017-1073) hay gọi là Chu Đôn Di có câu:
• “Đạo của thánh nhân là TĨNH; vô dục cho nên TĨNH. Ý niệm vô dục khởi lên đó là Thánh Hiền; còn ý niệm tư dục khởi lên là cầm thú. ” (xin xem Lịch sử Triết học Trung Quốc, tập II, của Phùng Hữu Lan, bản Việt ngữ của Lê Anh Minh, nxb Khoa học Xã hội, 2007, tr. 505).
• ”THÀNH giả thánh nhân chi bản (THÀNH là cái gốc của thánh nhân) (xin xem Nho Giáo của Trần Trọng Kim, quyển hạ, nxb Trung Tâm Học Liệu, Bộ Giáo Dục VNCH, Saigon, 1971, tr. 111)
5- Còn câu 7: Cảnh giới cao nhất của tình yêu là CHO ĐI.
Hãy đọc câu sau đây của một thánh nhân khác của Nho giáo là TRƯƠNG HOÀNH CỪ hay TRƯƠNG TÁI (1020-1077):
“Muốn hợp nhất với đại ngã tức với Trời, phải tu dưỡng; tu dưỡng bằng sự nghiệp YÊU THƯƠNG (ái chi sự nghiệp) để phá tan sự che lấp của bản ngã. Khi đạt đến cảnh giới này, cái tri thức của con người mới thực sự là CHÂN TRI. ” (Xin xem Nho Giáo của Trần Trọng Kim, quyển hạ, nxb Trung Tâm Học Liệu, Bộ Giáo Dục VNCH, Saigon, 1971, tr. 117).
5- Đến câu 4: Cảnh giới cao nhất của tu luyện là KHÔNG (Vô Vi). Thật sự, chúng tôi chẳng hiểu chữ KHÔNG tác giả dùng ở đây mang ý nghĩa nào? Đã vậy còn mở ngoặc (Vô Vi). Nếu KHÔNG là SÙNYATÀ thì ý nghĩa khác và KHÔNG mà là VÔ VI lại là một ý nghĩa khác. Vì một đàng là triết học Phật giáo (Sùnyatà) và đàng kia là triết phái Lão giáo. Mập mờ quá! Không hiểu nổi!
6- Rồi đến tự ngữ CẢNH GIỚI. Chúng tôi chẳng hiểu tác giả dùng CẢNH GIỚI ở đây ngụ ý gì, mà chỗ nào cũng là cảnh giới! Thiết nghĩ nên dùng tự ngữ ĐỈNH ĐIỂM có lẽ chính xác hơn.
Sau cùng cảm ơn Hồng Hiệp cho tải lên bài này để chia xẻ.
ĐKP |