Cơn mưa bỗng đến bất ngờ Làm cho sa mạc nóng khô mát dần. Nỗi niềm thương nhớ cố nhân Bỗng nhiên ve vuốt mùa xuân nắng vàng. Cơn mưa làm mát không gian Làm cho ấm lại tình chàng quạnh hiu. Nước mây cách biệt buồn thiu Sầu đong lấp mãi mây treo xám trời. Cơn mưa thỏ thẻ nói cười Môi đào hé nụ thơm lời Tri Âm. Mưa em rỉ rả lăm răm Làm anh sa mạc nẩy mầm suối reo. Bao nhiêu ảm đạm cô liêu Cuốn theo nước biếc thủy triều âm ba. Mưa em ve vuốt mượt mà Cho anh hạnh phúc tuổi hoa lại về. TRƯỜNG PHAN RANG
TRƯỜNG PHAN RANG
( Nối tiếp dòng thơ của DH) “ Mưa làm sa mạc vấn vương Thương em như những hạt mưa ngọc ngà”. Mưa bay lất phất, mưa sa Dịu hiền, thỏ thẻ, âm ba ngọt ngào. Tưởng chừng mưa ướt chiêm bao Tưởng chừng tưới mát lối vào Thiên Thai. Nụ hồng, hoa nở mưa cài Êm đềm trong vắt, giọng ai mưa rào! Mưa rơi rả rích xôn xao Nghe chừng suối biếc tràn vào cát khô. Nhạc reo thánh thót giọt mưa Môi đào lấp lánh hai bờ xinh tươi. Mưa em ve vuốt hồn ai Tóc ngà bỗng chốc đôi mươi xanh rờn. TRƯỜNG PHAN RANG