Bài Hoạ: Người Yêu Đà Lạt
Đà Lạt ơi! Vui buồn thấy nhớ,
Quảng ngày xưa trăn trở với ta.
Thương ai duyên dáng ngọc ngà,
Thông reo vi vút, mặn mà hát ru.
Nhà Thủy Tạ, sương mù, bờ cỏ,
Nóc nhà thờ thấy rõ đằng xa.
Áo em len trắng, dương tà,
Tóc mây đen lánh lòng ta cảm hoài.
Ai ngờ lạc lỏng nay thăm lại,
Thành phố buồn bươn chải nơi đâu.
Cao niên tuổi hạc bắt rầu,
Đông dân chóng mặt, nhà lầu khác xưa.
Cam Ly thác nước, mưa buồn quá,
Du khách đây đường sá hỏi ai...
Nhìn quanh, mắt bạn u hoài,
Xô bồ hổn độn lạ thay dòng đời.
Cao nguyên thắng cảnh nơi này nhớ,
Gió lạnh hồ Than Thở đó anh.
Rừng ngo, dương liễu vẫn xanh,
Thời gian, tuổi hạc qua nhanh mất rồi
Vật đổi, sao dời thôi lạ hoắc,
Chạnh lòng nghe quặn thắt tim ta.
Đời người chốc đã sương pha,
Vô duyên lỗi nhịp ngâm nga với đào...
Mai Xuân Thanh