THƯ VIẾT CHO CHA
Niềm vui mới cha cho con khơi nguồn ngay khi con viết những dòng chữ đầu tiên về cha - tháng 6-2014, như dòng sông êm đềm miên man chảy qua miền tâm tư từ lâu tưởng đã cằn cỗi theo gió bụi thời gian! Viết về cha... như phép mầu khiến con trẻ lại... nhỏ lại thành cô bé rừng xanh hay cô bé lọ lem tay dính đầy mực tím, chăm chỉ nắn nót những dòng chữ đầu tiên trong đời. Từ đấy con đã vui thật nhiều, say sưa ghi lại những kỷ niệm khi còn cha mẹ bên con.
Câu chuyện của cha con mình, con đã viết rất thật. Điều này cha biết rõ vì cha là người trong cuộc. Con không thêm thắt gì cả, mà vẫn mang đầy kịch tính. Chẳng phải cuộc đời của mình là tác phẩm do chính mình tạo dựng? Và con chính là “tác phẩm đầu tay” của cha mẹ, mang dấu ấn cuộc tình son trẻ, trong sáng, thiết tha...
Thưa cha, trong chuyện con viết có vài tình tiết hơi bay bổng, mệnh danh là “Anh ấy”. Nhiều người hỏi con về anh ấy, con đã trả lời: “Nói thật, cha tôi hồi ấy khó tính lắm, và tôi đã hứa với ông, khi nào tôi có ‘anh ấy’ sẽ cho trình diện ông ngay. Và dĩ nhiên, sau đấy tôi sẽ giới thiệu với các bạn, thiết nghĩ cũng chưa muộn lắm! ”
Nói thế cho vui thôi. Trong lòng con có hơi “oán” cha đấy. Nếu có thể quay lại từ đầu, xin cha “nới tay” cho con chút nhé. Cha luôn miệng nói “con lớn rồi”, mà con chẳng được tung tăng như các bạn cùng trang lứa! Đôi khi nghĩ lại, con thấy hơi tiếc tiếc!
Có lần con tâm sự với một người bạn: “Mình sống như một nữ tu! ”. Anh cười lắc đầu. Nhưng cha biết con nói thật phải không? Xuất thân từ trường Dòng Thánh mẫu, “Những người áo trắng” đã ảnh hưởng mạnh và mãi trong tâm hồn con, và hình ảnh “Chị Cả” vừa lãng mạn vừa khuôn thước đã khiến con chỉ biết rong chơi loanh quanh trong rừng cổ tích Andersen. Cũng may, khuôn thước ấy đã dần dần rộng mở...
Những năm gần đây, con đã có dịp “Trở về mái nhà xưa”. Con đã nhiều lần ghé lại nhà mình ngày ấy, và đến viếng Thánh đường Dục Mỹ, với bao niềm thương nỗi nhớ...
Ôi Dục Mỹ - có phải chính nơi đây, miền gió cát mang tên Dục Mỹ, cha đã từng làm việc, nuôi dạy con và các em. Và nơi đây còn lưu dấu mãi những người đồng đội của cha, khi chúng con cùng ôn lại bao kỷ niệm của những người cha. Những đồng đội của cha vẫn còn đấy, họ cũng như con, chờ đợi những cuộc gặp gỡ mang niềm vui và an ủi đến cho những người còn lại cũng như những người đã ra đi, với mong mỏi: “XIN HÃY NHỚ CHÚNG TÔI - NHỮNG NGƯỜI CHA! ”
Cha thương yêu,
“Người ta bảo một cái ôm dù chặt đến đâu cũng có lúc phải buông. Nhưng với cha, con đã có một vòng tay nâng đỡ con mãi mãi.”
Vâng, Với cha, con đã có một vòng tay nâng đỡ con mãi mãi.
Con gái ngoan của cha,
Nguyễn Thị Phương Hiền