Ta đã cao niên, lực đã tàn Mà sao tình cảm vẫn mơn man? Vẫn còn thương nhớ nàng Tri Kỷ Bất diệt tình yêu ở thế gian. Một chút nhớ em cũng ấm lòng Dù đông buốt giá tỏa mênh mông. Khi em thỏ thẻ như âm nhạc Cười nói ngọt ngào, giọng ấm trong. Phiến não, lo âu tan giọt nắng Anh nâng từng chén mật lời ai. Anh nghe em nói hoài không chán Như thuở hoa niên mến mộ người. Một phiến buồn trôi theo gió thoảng Bất ngờ, hạnh phúc bỗng long lanh. Bạn vàng xa tít dường bên cạnh Bất diệt tình yêu của chúng mình. Ta đã cao niên, lực đã tàn Mà sao tình cảm vẫn mơn man? Vẫn còn vưong vấn người xưa ấy Hình bóng giai nhân mãi ngút ngàn! TRƯỜNG PHAN RANG
TRƯỜNG PHAN RANG