
AI BIẾT SẦU VONG QUỐC
Tiếng chim quyên khắc khoải sầu vong quốc
Như cung đàn ai oán giữa đêm thâu
Còn lại gì một non sông gấm vóc
Giặc từ phương bắc đã ngàn năm lâu
Ai nghe chăng tiếng sông Hồng dậy sóng
Non nước xưa đã ngập bóng quân thù
Lăng miếu cũ vàng son kinh đô Huế
Hồn thiêng Tiên đế giấc ngủ ngàn thu
Sàigòn mất tên từ độ tháng tư đen
Hàng me già trên đường xưa trụi lá
Những con đường hôm nay sao rất lạ
Một ngày về thăm quê thấy ngỡ ngàng
Dòng sông Cửu đã pha mùi biển mặn
Đồng ruộng mênh mông cây lá xác xơ
Thương dân nghèo một đời nhiều cay đắng
Chủ nghĩa nào dung túng kẻ gian tham
Trời quê hương vẫn một màu mây xám
Bầy chim về ngơ ngác bóng chiều tan
Lòng vẫn luôn mang bao niềm uất hận
Xót dân mình sao mãi kiếp lầm than
Hãy bước chân trên khắp miền đất nước
Qua bao vùng biển rộng với non ngàn
Lịch sử vàng son bốn nghìn năm trước
Ai làm cho non nước một màu đen
Người có về một ngày sông núi hẹn
Muôn lòng cùng chung sức cứu quê hương
Cho ruộng đồng phì nhiêu mùa lúa mới
Đàn cá về sống lại những dòng sông
Mong một ngày rạng rỡ giống hùng anh
Thế nước biến, lòng dân luôn thao thức
Hỡi người sau ai biết sầu vong quốc
Làm nên trang sử một thời liệt oanh…
Thu Chi Lệ
(Tháng Tư, 2022)