Em đứng bên hàng cơm bốc khói. Chân rã rời bụng đói thắt cơn. Trông em như có chút tủi hờn. Cha Mẹ ơi! sao đời con thế? Chân lê bước mắt còn ngấn lệ. Cố ngoái nhìn từng đĩa cơm thơm. Hai tay bấu tóc rối bờm sờm. Rồi chép miệng nuốt vào...vô vọng. Đời cho em bao nhiêu ác mộng? Nhỏ chút tình ấm lại mùa Đông. Xin QUYỀN NĂNG ngó xuống Hồng Trần. Để cho em thôi buồn trông ngóng. CỎ LAU
CỎ LAU