MÙA THU KHÔNG TRỞ LẠI
Có một mùa thu đi không trở lại
Cho lòng người bao nỗi nhớ phân vân
Hồn đơn lạnh giữa mùa đông tê tái
Hỏi lòng người xa xứ có bâng khuâng
Trăng đã tàn cho đêm sương mờ ảo
Cánh chim nào run rẩy giữa gió đông
Dung nhan ấy cũng tàn phai hương sắc
Người thiếu phụ buồn lặng lẽ bên sông
Thức trắng đêm cho hồn xưa mòn mỏi
Ai giang hồ ngàn dặm bước phiêu du
Cánh nhạn bay về đâu không biết mỏi
Tháng ngày trôi cho hết một mùa thu
Đêm đã xuống bên hiên nhà quạnh quẽ
Gió xa về khua chiếc lá trên cây
Thuở tàn thu trăng mờ đêm lặng lẽ
Bóng người xa chìm khuất giữa ngàn mây
Thu đã thấm vào hồn từng hơi thở
Không gian nào lưu lại chút hương xưa
Đường ta đi dường có loài hoa nở
Hoa cũng tàn phai như giấc mộng qua
Lòng xa xót nghe từng mùa thu chết
Đôi vai gầy áo mỏng đẫm sương phai
Chiếc lá rơi nghe thời gian đã hết
Con đường nào xao xác bước chân ai ...
Thu Chi Lệ
(Tháng 09.2019)