Công nghệ giảng dạy tiếng Việt lớp 1...
Mấy hôm nay báo chí VN. XHCN lên tiếng viết về bộ sách công nghệ giảng dạy Tiếng Việt cho các học sinh lớp 1. Người người sáng chế ra CÔNG NGHỆ GIẢNG DẠY TIẾNG VIỆT CHO LỚP MỘT là GS Hồ Ngọc Đại (sinh năm 1936) ; con rể của tổng bí thư Lê Duẩn (1907-1986).
Ông ta được du học Liên Xô năm 1968 và tốt nghiệp tiến sĩ tâm lý học đại học Lomonosov năm 1976 với luận án “Những Vấn Đề Tâm Lý Trong Giảng Dạy Toán Học Hiện Đại Cho Học Sinh Lớp 1”. Về nước, ông thành lập Trung tâm Công nghệ Giáo dục (CGD) năm 1978.
Giờ đây “sáng chế” của ông gần như được Nhà Nước chấp thuận vì lẽ đã được Hội đồng Quốc gia (do PGS Bùi Mạnh Hùng làm chủ tịch), thẩm định và Bộ Giáo dục tán thành. Vị chủ tịch của Hội đồng này nói “13 thành viên là chuyên gia đến từ các trường đào tạo sư phạm, viện ngôn ngữ, đại diện các trường tiểu học và nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam”.
Chúng tôi không chuyên ngành về Ngữ học, đặc biệt về Ngữ học Việt Nam - khó gấp mấy lần Ngữ học Anh hay Ngữ học Mỹ nữa - nên chẳng dám lên tiếng “CÓ Ý KIẾN” gì cả. Nhưng mình lấy làm lạ rằng luận án tiến sĩ của Hồ Ngọc Đại vốn là chuyên về “tâm lý trong giảng dạy toán học hiện đại cho học sinh lớp 1” thế mà tại sao ông ta không đem nó ra áp dụng ở quê hương mình mà lại lại “lạc đường” vào ngữ học, lại là liên quan đến cách phát âm tiếng mẹ đẻ của dân tộc Lạc Hồng có từ nghìn xưa với 4000 năm văn hiến! Rồi sau gần 40 năm im vắng bây giờ lại xuất hiện?!
Điều mà ai ai cũng biết rất rõ là Toán học hoàn toàn khác xa với Ngữ học ; đặc biệt là Ngữ học Việt Nam. Toán là một khoa học chính xác, khác với các ngành cũng là khoa học như khoa học thực nghiệm, khoa học xã hội, khoa học kinh tế, khoa học nhân văn v. v.. Người ta sẽ hỏi ngược lại ông ta rằng “Thế tại sao ông không đưa ra đề án hay dự án nào - hay một công nghệ nào - trong việc giảng dạy Toán cho học sinh cấp 1 mà ông đã từng phải mất nhiều năm nghiên cứu học tập ở Liên Xô?[/ Vì ai ai cũng biết một công trình nghiên cứu của một luận án tiến sĩ được cả một hội đồng chấp thuận luôn luôn phải là một áp dụng thực tiễn. Chúng tôi lấy một ví dụ điển hình là không cần gì phải ra tận nước ngoài, như luận án tiến sĩ kinh tế học của Nguyễn Văn Ngôn (sinh 1934) đệ trình tại Luật khoa Đại học đường Saigon năm 1967 với đề tài [/b]“VAI TRÒ TÍN DỤNG TRONG CÔNG CUỘC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - TRƯỜNG HỢP VIỆT NAM” [/b]được toàn thể Hội đồng giám khảo đồng thuận. Ngay sau đó, tiến sĩ được mời giảng dạy tại các đại học luật khoa Saigon, Huế và Cần Thơ chưa kể Học viện Quốc gia Hành chánh; chưa kể chức danh là Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Chuyên môn Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Đấy, mới đúng là một tiến sĩ, tức là một chuyên viên theo ý nghĩa cao quí nhất, chứ chưa bàn đến loại cao cấp là GIÁO SƯ, tức là một vị có khá nhiều đề tài được ứng dụng thực tiễn.
CHỮ ÍT TÌNH NHIỀU
भक्तिवेदन्तविद्यारत्न
Tây đô, chiều nắng nhẹ, August 01st 2018 |