CẢM ƠN BẠN HIỀN
Bài thơ của Quang BĐ tặng nhân dịp sinh nhật của mình rất hay. Hai câu thơ cuối lại càng hay:
Hít thở thiên nhiên mùi hoa quả,
Ta đón từng ngày mới như món quà.
Câu dưới làm mình nhớ lại lời dạy của một HIỀN nhân (sage): Quá khứ đã qua rồi, đừng bao giờ nhớ lại; tương lai chưa đến đừng nghĩ mông lung; hãy chú tâm vào hiện tại. Phải. Nhớ về dĩ vãng để làm gì? Hãy sống với giây phút hiện tại, đó là một ngày mới và nhận nó như một món quà, phải không QUANG?
Câu đó càng làm cho mình nhớ lại lời của một thánh nhân:
“Thiền định là cơn bão, hủy diệt và xóa sạch. Rồi, xa xa bình minh ló dạng. ” (Meditation is a storm, destroying and cleansing. Then, far away, came dawn. ”)
(Krishnamurti’s Notebook, Krishnamurti Foundation Trust Ltd. ; printed in USA 2003; tr. 101).
Nhớ nhé (Xa xa bình minh ló dạng – Far away, came dawn)! Hãy làm như thế rồi sẽ thấy, phải không? Lời của đại thánh PLATO (427-347) nhắc nhở bên tai mà:
“Tìm biết được Đấng Sáng Tạo, cha chung của toàn thể vũ trụ vạn vật này, là một công việc rất khó khăn, mà một khi đã nhận biết được Ngài thì cũng chẳng thế nào thông tri cho mọi người được. ”
THIỀN ĐỊNH, ai ai cũng biết: có cả hằng trăm, hằng ngàn cách thiền định tùy theo tín ngưỡng, đức tin hay tôn giáo của mình. CẦU NGUYỆN của đạo Chúa (Christianity) và đạo Hồi (Muslim) cũng là thiền định – nếu hiểu thiền định (meditation) là chú tâm vào một cái gì đó (ở đây là Đấng Tối Cao, Linh Thiêng của muôn loài) mà minh triết Ấn Độ gọi là BHAKTI भक्ति.
Rồi mình cũng xúc động với câu: HÍT THỞ THIÊN NHIÊN MÙI HOA QUẢ. Vì sao vậy? Vì: Hít thở thiên nhiên, có thể được hiểu bằng hai ý:
1) Thở vào & Thở ra: theo phương pháp thiền của Phật giáo – (sổ tức quán; chữ Pàli: ànàpànassati) để dẫn đến tập trung tư tưởng, (tức là thiền chỉ quán ; chữ Pàli: samathavipassanà.)
2) Hoặc là theo lời dạy của Hải Thượng Lãn Ông, Tổ Đông Y của con cháu Lạc Hồng với câu:
Hít vào thanh khí độc liền thải ra,
Làm cho khí huyết điều hòa,
Tinh thần giữ vững bệnh tà khó xâm.
Rồi đến MÙI HOA QUẢ: Phải chăng nên ăn nhiều hoa & quả (gần như ăn chay của Phật giáo) để có được NĂNG LƯỢNG THIÊN NHIÊN (tức của ƠN LÀNH ban xuống). Đúng thôi. Các bậc chân tu Phật giáo rất chú trọng đến ÀHÀRA (thực phẩm) vì, theo quí ngài, khi được tiêu hóa và đạt đến trú vị sẽ tạo ra sắc pháp do àhàra sanh.
Nói tóm lại, mình rất cảm kích hai câu thơ này của QUANG BĐ. Từ trời Tây (Pháp) xa xôi ngàn dặm mà Quang BĐ gửi gấm cho mình như thế. Đúng như câu thơ dưới đây:
Trần gian lỡ đọa thì không tiếc,
Chỉ tiếc trên đời thiếu tri âm.
Tây đô, buổi trưa nắng nhẹ, sau cơn mưa sáng sớm mai.
July 04th 2018
ĐKP
भक्तिवेदन्तविद्यारत्न
Cảm ơn anh Phụng đã cảm nhận bài viết
Khi viết 2 câu đó, tư tưởng suy nghĩ rất giản dị và chỉ ghi chép lại những ý tưởng « bình thường » đã áp dụng cụ thể trong cuộc sống hàng ngày
« Hít thở thiên nhiên, mùi vị hoa quả » thiên nhiên là không khí, nắng mưa… hoa quả là những gì là những gì đến từ đất trời, khác với những vật được tạo ra bởi kỹ nghệ, công nghệ…
« Ta đón từng ngày mới như món quà » chỉ vì nghĩ rằng không ai có thể làm chủ được tương lai (dù có bao cố gắng…)
Từng ngày qua với những cảm xúc buồn vui, những hoàn cảnh khó khăn, dễ dàng… Mỗi ngày có những đặc điểm riêng của nó, tuy ta thường cảm thấy một cách sai lầm là có nhiều ngày giống nhau !
Điều quan trọng là một khi nó đã qua là không bao giờ trở lại cả, vì vậy nên « sống » cho từng khoảnh khắc một.
Không ai thích buồn hay ăn dở… nhưng ta CẦN có những giây phút buồn để cảm nhận và từ đó biết vui, cũng như ta cần ăn dở để biết phân biệt và vui hưởng khi ngon.
Cuộc sống, tư tưởng là những chuỗi so sánh không ngừng Tuy không được khách quan và chính xác nhưng con người được cấu tạo như vậy !
Cuộc sống từng ngày bỏ ta đi
Tâm trạng bất động hay chuyển di
Giây phút chẳng bao giờ ngơi nghỉ !
Lôi kéo đời ta tan biến đi
Rồi tự nghĩ, sống để làm gì ?
Vui giỡn, rong chơi hay đua thi ?
Hành động thế nào là đúng lý ?
Ôi phức tạp thế, sống làm chi
***
Tương lai chưa tới, mộng mơ gì !
Tự nhiên nó đến và ra đi
Cần tìm phương hướng, vạch ý chí
Để tương lai biết đường mà đi :D
Quá khứ đã qua, cứ qua đi
Ăn năn, lưu luyến ích lợi gì !
Ghi chú kinh nghiệm, lưu giữ kỷ
Vui, buồn…. chỉ đến ra rồi đi
Nhìn trời xanh, hít khoảng không khí
Lắng nghe hơi thở, tim thầm thì
Cảm nhận tình yêu, lời tri kỷ
Đừng để gió cuốn, bay biến đi
Đời người thoáng, tựa cơn gió lốc
Đừng phung phí, thời gian trôi đi !
Sống hết tâm sức, đừng hối tiếc
Sẽ tan biến hết, chẳng còn gì! …QuangBĐ
Đó chỉ những cảm xúc bình giản muốn chia sẻ cùng anh. Rất vui khi anh cảm nhận ít nhiều đồng điệu. Luôn nhiều vui vẻ anh Phụng nhé
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn