Một chiều
nắng nhạt bên thềm
Ta ngơ ngẩn nhớ giọt mềm bên hiên
Ai ngồi bên cửa triền miên
Cánh chim lẻ bạn
đã biền biệt xa
Lệ sầu như giọt mưa sa
Giọt rơi ướt gối,
giọt lùa mái tranh
Ta chờ giọt nắng mong manh
Cho lòng ấm lại,
ngày xanh dẫu mòn
Một ngày đã tắt nụ cười
Mùa xuân không đợi,
mùa xuân của đời
Chiều về bóng nắng xa xôi
Lòng người viễn xứ
bồi hồi nhớ thương
Mong ngày trở lại quê hương
Ta đi tìm lại
con đường ngày xưa
Xa rồi bóng nắng ban trưa
Cho lòng khép lại
ngày mưa ưu phiền
Thôi đành
ngày tháng lãng quên
Thôi đành hụt hẫng niềm tin xa vời
Hoàng hôn đã lịm cuối trời
Nắng xưa đã nhạt, chiều rơi
âm thầm...
Thu Chi Lệ