Một ngày không mưa gió
Mà bão nổi phong cuồng
Một ngày tràn nắng ấm
Mà nước mắt đau thương
Một ngày buồn quê hương
Những bầy chim tan tác
Về đâu những nẻo đường
Đắm chìm muôn khổ nạn
Đường Quảng Trị kinh hoàng
Đau lòng em bé nhỏ
Thân mang đầy vết bỏng
Ngơ ngác giữa hoàng hôn
Bước chân người hoảng loạn
Di tản khỏi cao nguyên
Về những thành phố biển
Khói lửa vẫn triền miên
Đà Nẵng Huế còn đâu
Giặc tràn như bão tố
Con thuyền không bến đỗ
Lá rụng giữa mùa xuân
Anh về từ Phù Cát *
Không quân thuở kiêu hùng
Như đại bàng gãy cánh
Hận nước mất nhà tan
Khói lửa mờ Qui Nhơn
Xác người trên biển vắng
Hy sinh giây phút cuối
Thương người lính bộ binh**
Miền Trung giờ thất thủ
Những con đường quê hương
Bao người về Thủ đô***
Tia hy vọng cuối đường
Em về từ sông Cửu
Bỏ lại những dòng sông
Thân mình đầy thương tích
Người lính trận cô đơn
Những ngày tàn cuộc chiến
Kẻ chiến thắng say men
Bao anh hùng tử tiết
Góa phụ khóc trong đêm
Nén nhang tàn khói bay
Thương nhớ hồn sĩ tử
Xót xa nào quá khứ
Còn hiển hiện hôm nay...
Thu Chi Lệ
(30.04.2016-18)
*Căn cứ Không Quân QLVNCH ở Quận Phù Cát thuộc Tỉnh Bình Định
** Sư đoàn 22 Bộ binh QLVNCH đã chiến đấu cố thủ Qui nhơn những ngày cuối tháng 03.75
*** Sài Gòn:Thủ đô VNCH trước 30 tháng Tư 1975