Và những phát hiện cho thấy khả năng lý luận khôn ngoan hơn tăng dần theo độ tuổi cho thấy ta có thể dần trở nên giỏi giang hơn trong việc này.
Câu hỏi là làm sao làm được điều đó. Với nhà tâm lý học Robert Sternberg từ Đại học Cornell, tất cả sự khôn ngoan chỉ là sự cân bằng. Người khôn ngoan có khả năng hoàn thành một hành động tung hứng tinh thần - cân bằng giữa sự ngắn hạn và dài hạn, giữa ích lợi bản thân với ích lợi của người khác, trong khi cân nhắc tất cả tình huống, vẫn đồng thời thích nghi với tình huống hiện tại, cố gắng định hình nó hoặc tìm giải pháp mới.
Theo mô hình của Sternberg, điều bạn cần làm là nhớ phân tách tất cả những lợi ích khác nhau trong một tình huống khó xử định sẵn, cả trong thời gian ngắn hạn và dài hạn và chú ý tới sự thay đổi của môi trường và nó có thể định hình ra sao.
Trong một trường dạy khôn ngoan, Grossman đã thí nghiệm nhiều chiến lược khác nhau trong phòng thí nghiệm. Mọi người được học nhận ra quan điểm khác bằng cách tưởng tượng họ đang quan sát tình huống từ góc nhìn của chú chim hoặc quan sát nó như thể họ đang quan sát sự kiện khi là một chú ruồi đậu trên tường.
Mục đích là nhằm đẩy bạn lùi xa khỏi trải nghiệm tức thời. Thậm chí việc tự đặt mình vào vị trí của người thứ ba cũng khá hữu dụng. Chẳng hạn như khi tôi bị rơi vào tình huống khó xử, tôi nên đặt câu hỏi kiển như nếu Claudia rơi vào tình thế đó thì cô ấy sẽ làm gì?
Đôi khi ta có thể đi xa hơn một bước so với việc nói ở ngôi thứ ba và thực sự hỏi ai đó khác xem họ nghĩ chúng ta nên làm gì.
Chúng ta thường khôn ngoan hơn khi ở ngoài cuộc so với chuyện của chính mình. Một trong những nghiên cứu tôi yêu thích nhất về nhận thức thời gian có liên quan đến ngụy biện kế hoạch, lỗi ngụy biện này là rất nhiều người nghĩ khi ta có thể hoàn tất một công việc nhanh hơn so với khả năng thật của mình.
Dù đó là việc trang trí lại phòng khách trong một nggày hoặc hoàn thành dự án công việc trong một đêm, ta thường thất vọng khi thua cuộc. Ta có xu hướng nghĩ là trong tương lai ta sẽ có nhiều thời gian hơn vì ta sẽ tự tổ chức bản thân tốt hơn. Đáng buồn là có lẽ ta sẽ chẳng như vậy.
Nhưng dù ta khá dở trong việc xem xét các khung thời gian của bản thân, chúng ta lại giỏi trong việc chia tách thời gian của người khác.
Trong một nghiên cứu, sinh viên được yêu cầu ước lượng chừng nào họ có thể hoàn thành bài luận và khi nào những sinh viên khác có thể hoàn thành bài. Việc đoán thời gian của người khác tốt hơn rất nhiều vì họ tính cả những việc gây gián đoạn không ngờ chẳng hạn như ta có thể bị cảm hoặc về nhà và phát hiện ra máy rửa chén đã dây nước đầy căn bếp.
Nhưng khi đến lượt bản thân mình, sự lạc quan tự nhiên của chúng ta có vẻ đã chặn ta không cho nhìn thấy những vấn đề tiềm ẩn.
Vậy bạn có thể bắt đầu trở nên khôn ngoan hơn không? Có thể, nhưng còn rất nhiều yếu tố cần nhớ.
Bạn cần phải tính đến cả việc mỗi người có mục tiêu khác nhau, ưu tiên khác nhau và những tác động đến riêng bạn, kể cả ngắn hạn và dài hạn. Nếu bạn có thể tính toán tất cả những thứ đó, có lẽ bạn đang thể hiện sự khôn ngoan.
Nhưng sự phức tạp không ngăn được sự cố gắng của chúng tôi. Như Grossman nói với tôi: "Không phải thình lình mà bạn trở thành Đức Phật tiếp theo, nhưng bạn thực sự sẽ trở nên khôn ngoan hơn một chút."
Claudia Hammond
Nguồn: bbc.com