Anh có về thăm Phan Rang chăng Xuân nay em chợt nhớ vô vàn Thị trấn khô cằn xa xăm ấy Đất cày sỏi đá nắng chang chang Anh có về thăm Phan Rang không Có nhớ giai nhân má ửng hồng Mắt ướt, tóc huyền lung linh nắng Phố buồn từ dạo bước sang sông Anh có về thăm Phan Rang xưa Sông Dinh cồn cát trắng nhấp nhô Xưa tiễn Huyền Trân về bến lạ Anh hùng dũng tướng cũng ngẩn ngơ Anh có về thăm Phan Rang thương Mơ màng gió thoảng rặng thùy dương Sòng vỗ rì rào qua bãi vắng Lòng em sóng cũng vỗ ngổn ngang Phan Rang anh đã cách xa người Tháp Chàm ga nhỏ bóng chiều rơi Người đã ra đi biền biệt mãi Đau xót chia ly suốt cuộc đời Phan Rang anh thật đã xa rồi Gió mùa mang thương nhớ khôn nguôi Xuân nầy anh có về thăm lại Dấu tích thân yêu thuở thiếu thời
PhanLệHồng