Bức tranh minh hoạ rất hay, nhưng như em thấy đó . Có hai phía : mỗi người thấy mỗi phía, cái thì 3 cái thì 4 ; anh chàng nào cũng thấy mình đúng cả, phải không ?
Cái này cũng going như ÁNH SÁNG vậy : ánh sang có lưỡng tính, song (wave) và hạt; mình muốn thấy song (wave) thì ánh sang là song , mình muốn thấy hạt thì ánh sáng là hạt .
Bởi thế chỉ có ai muốn dấn thân vào con đường chính trị thì mới có lập trường và quan điểm, còn tất cả chỉ biết mình phụng sự đất nước bằng cách này hay bằng cách khác miễn là mang lại lợi lạc cho đời . Còn nếu như trong những nước có màu ĐỎ thì làm gì có quan điểm hay đường lối . Ông Thánh Gandhi sở dĩ ngài thành công là vì ngài sống trong một đất nước mà kẻ bảo hộ là một quốc gia văn minh (tin vào Thượng Đế) rất tôn trọng nhân quyền - nghĩa là những quyên cơ bản của con người .
Còn ở những xứ có màu đỏ (chết chóc) như Red China, Red Korea và ... thì làm gì có chuyện quan điểm ! Bởi thế em thấy mấy ANH CHÀNG CÔ NÀNG tin tưởng cái loa của RED cứ tưởng như ở nước mình , nên xả thân vào để 'CỨU GIUP' theo lời dạy của Chúa ; cứu giúp đâu không thấy chỉ thấy vào tù làm khổ không những cha mẹ, người thân mà còn làm cho Bộ Ngoại giao cử đại diện đến "negotiation" !
Bởi thế, thời VNCH sau biến cố 1/11/1963 có mấy "tay hoạt đầu chính trị[/b]" ra ứng cử quốc hội lập hiến hay có câu "quảng cáo" như thế này trong tiểu sử của mình : từ 1955 đến 1963 : Âm thầm chiến đấu chống Nhu-Diệm ?! . [b]Đấy, đường lối và quan điểm chính trị của anh ta là thế đấy ! [/b]
Thành vậy, không phải riêng mình anh, mà ngay cả cụ TRẦN TRỌNG KIM (1883-1953) cũng không ưa gì mấy tay "chính trị gia" . Khi ngài lập Nội Các ngày 17-4-1945 tất cả 10 vị Bộ trưởng không có vị nào là của đáng phái chính trị cả (political party) chỉ toàn là các bậc trí thức khoa bảng
Chữ ít tình nhiều . Chúc em và gia quyến an khang .
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn