MINH CẦN
Vào lúc bấy giờ, tại bịnh viện Phan Rang, có nhiều bác sĩ CS làm việc sau ngày 30 tháng 4 đen năm 1975, CS Miền Bắc cưỡng chiếm Miền Nam. Biết bao nhiêu tang thương biến đổi của cuộc đời. Đặc biệt, có một y tá VC quê ở Nại. Tạm gọi tên y là Đa vì bản tính của y đa tình, đa cảm, lãng mạn, nhiều tham vọng. Y gốc là y tá trên núi. Học hành chưa hết Trung học đệ nhất cấp thì y lên bưng, theo VC. Sau này anh ta về làm y tá tại bịnh viện PR. Y là đảng viên CS. Y được bịnh viện cho đi học bác sĩ chuyên tu ở Trường Đại Học Y Khoa Sài Gòn, cũng như bao nhiêu cán bộ y tá khác của bịnh viện XHCN.
Thiên hạ có câu nói phổ biến trong dân gian lúc bấy giờ.
“ Dốt như chuyên tu. Ngu như tại chức. “
“ Đảng viên Cộng sản ưu tiên
Nhiều tên ít học, nắm quyền chỉ huy.
“Chuyên Tu”” Tại Chức” học đi
Vài năm bằng cấp, ta thì thành danh.
Chỉ huy, lãnh đạo, quyền hành
Công khai có học, ai giành được ta?
Tham quan ô lại vô bờ
Chính quyền thối nát, xác xơ dân mình. ”
Chẳng bao lâu, ông Đa trở thành BS chính thức về làm Giám Đốc bịnh viện PR. Mặc dù tại nhà thương lúc đó có nhiều BS của chế độ cũ, BS Ngụy, có năng lực và tài giỏi được nhà nước CS XHCN lưu dung như BS Chinh, BS Khương, BS Dư... Tuy nhiên ông Đa vẫn làm GĐ bịnh viện, lãnh đạo chỉ huy hết mọi người.
“ Một y tá quèn, trở thành bác sĩ
Chỉ mấy năm ta được nghỉ, chuyên tu.
Ta tốt nghiệp rồi trở về vị trí
Giám Đốc bịnh viện, quyền lực vi vu.
Đảng lãnh đạo, mọi người phải tuân phục
Thiếu gì Giám Đốc, thất học A, B, C.
Một Viện Trưởng nọ, bình dân học vụ
Nhưng quyền lực của mụ quá to tê.
Ai dám chỉ trich, dám chê, lên tiếng?
Bộ Công An sẽ trách khiển, phạt trừng.
Đảng trị, độc tài người dân im lặng.
Nín thở qua sông, cuộc sống ung dung. ”
Ông Đa vốn tính lãng mạn, đa tình, đa cảm, đào hoa phong nhã. Y đã có vợ con ở Nại mà y say mê nhan sắc của O. một cô giáo dạy Toán cấp II tại thị xã PR-Tháp Chàm lúc bấy giờ. O. là con của cô Y. Bà là giáo viên cấp I, chế độ cũ, được lưu dung như bao nhiêu cô giáo khác. Nhà bà ở Xóm Xe Bò Phường Kinh Dinh PR. Gần nhà ông bà Minh lúc bấy giờ. O. là cựu học sinh Trường THDT trước kia. Em là học sinh của ông Minh dạy Anh Văn lớp 11 B1, niên khóa 1972-73. Em học giỏi, nổi danh lúc ấy. Em là cô gái có nhan sắc.
Ông Đa lớn tuổi hơn O. nhiều. Y bỏ vợ dưới quê sống chính thức vợ chồng với O. Hai người có con với nhau. Hôm đó, ông Minh vào tiệm phở gần Rạp Việt Tiến định ăn sáng. Bỗng nghe tiếng phụ nữ trong trẻo ngọt ngào:
-Chào Thầy!
Ông Minh quay lại thì thấy O lễ phép chào Thầy. BS Đa, GĐBVPR ngồi bên cạnh bà xã O. Y cũng đứng lên nhìn ông Minh chào lễ phép:
-Chào Thầy ạ!
- Xin chào Bác Sĩ.
“ Xã hội chủ nghĩa cấm nhiều vợ
Những tên có thế, cũng chẳng sao.
Mạnh lớn nuốt lớn, nhỏ nuốt nhỏ
Thi đua tham nhũng thật đa màu.
Các Ngài quyền lực, thu vàng bạc
Bồ bịch linh tinh, thật lộng hành.
Vợ lớn, vợ bé, ham tình dục
Kết bè, kết đảng em và anh. ”MINH CẦN |