(Cảm tác truyện” Made In VN”
của nhà văn Tiêu Tử)
HẢI MINH
Tại xứ người, có những cặp vợ chồng sống thật đặc biệt. Kết quả làm cho con cái buồn bã khổ đau, không bút mực nào tả xiết. Như trong truyện “Made In Viet Nam” của nhà văn Tiêu Tử. Cô Kim là nạn nhân của cha mẹ mình. Gia đình cha mẹ của Kim và con cái, sau tháng 4 Đen, năm 1975, may mắn vượt biên thành công. Họ định cư tại Hoa Kỳ. Mấy đứa em trai của nàng nghiện xì ke ma túy và sau cùng chết vì căn bịnh này. Cha mẹ nàng sống chung nhà, tánh tình không hợp nhau, nên hay cải vả, bất hòa rồi cuối cùng chia tay nhau. Mỗi người mỗi ngã.
“ Vợ chồng không hợp tính nhau
Chia tay, ly dị, khổ sầu các con.
Gia đình hạnh phúc không còn
Mẹ cha chẳng nghĩ vì con, thuận hòa.
Đam mê tình cảm tránh xa
Bao dung nhẫn nhục cửa nhà an vui.
Gia đình êm ấm xứ người
Không tình cũng nghĩa, trọn đời nương nhau. ”
Mẹ của Kim se duyên với một tên Mễ. Y làm chủ tiệm Pressing. Còn thân phụ của nàng kết nghĩa với bà Mỹ trắng góa chồng, giàu có. Hai ông bà say sưa hưởng hạnh phúc mới, mặc cho con gái họ buồn bã khổ đau. Lúc đó Kim còn học Trung Học. Nàng ở nhà của Cha mình. Ông nuôi con ăn học. Ông ỷ mình khỏe mạnh, bảnh trai, được bà Mỹ mê tít thò lò, lại giàu có, chìu chuộng chồng hết mực. Ông chỉ ăn chơi thoải mái. Không thèm kiếm việc gì làm. Kim thấy kỳ quá, khuyên bố nhiều lần nên tìm việc làm cho vui. Ông nóng tánh, nạt nộ con.
-Mày đừng dạy khôn tao. Làm hay không tùy tao. Cuộc sống sung túc giàu sang như thế này. Đi làm làm gì? Kim vốn tính ngang bướng như cha mình. Nàng hay cải lại bố. Hôm đó, ông quá nóng giấn bực tức gì đó. Ông tát cho nàng mấy tát tai, tá hỏa tam tinh. Nàng giận cha, bỏ nhà ra đi bụi đời từ đó. Bỗng chốc Kim trở thành dân Homeless. Có lần nàng là tình nhân của một thanh niên ở tiểu bang LA. Anh ta xăm mông nàng chữ Made In Viet Nam to tướng. Sau đó anh này có vợ bái bai Kim. Nàng đau khổ vô cùng.
Từ đó, nàng trở thành dân vô gia cư, vô nghề nghiệp. Kim sống lang thang, share phòng cùng người khác làm việc tay chân để kiếm sống hằng ngày. Nàng không còn về thăm cha hay mẹ nữa. Nàng bị bịnh đau nhức khớp xương. Nàng đến phòng khám bịnh của BS Lee. Nàng nhờ BS Lee châm cứu và cho toa thuốc trị bịnh. Ông ta là người tốt, nghe qua cuộc đời của cô gái bất hạnh, tâm sự với mình, nước mắt ướt đẫm cả mặt mũi nàng. Ông đâm ra thương cảm, coi như con mình. Hai vợ chồng ông đều là những người tu hành, chuyên làm phước cứu người xưa nay. Ông đề nghị bà xã cùng con gái nên khuyên Kim về nhà mình ở, coi nàng như con nuôi vậy. Hãy cho nàng đi học nghề Nail cho có một việc làm sanh nhai sau này, nơi đất khách quê người. Nàng mừng húm như bắt được vàng.
Chẳng bao lâu, nàng trở thành thợ Nail, giỏi tay nghề, nhờ tánh cần cù nhẫn nại, thông minh, lanh lợi và đẹp gái, nên có nhiều khách hàng. Sau cùng Kim làm chủ một tiệm Nail. Nàng làm ăn phát đạt khắm khá. Nàng coi gia đình BS Lee ân nhân, như gia đình song thân mình. Nàng hay lui tới đem quà tặng và mua đồ nấu nướng các món ăn ngon lành, những ngày giỗ ông bà, cha mẹ ông bà BS Lee hay những ngày Tết ta, Lễ Giáng Sinh, Lễ Tạ Ơn... Nàng nhớ vanh vách ngầy giỗ của ông bà cha mẹ BS.
“ Hồng nhan bạc phận, gặp may
Ân nhân cứu giúp, từ nay sang giàu.
Tu nhân tích đức biết bao
Ông bà Bác Sĩ từ lâu cứu người.
Quả là Bồ Tát trên đời
Cõi này dễ có mấy ai tu hành.
Từ bi bố thí chúng sanh
Bao dung nhẫn nhục, làm lành, cứu nguy.
Cõi trần, các pháp vô vi
Mẹ cha hòa thuận, sống vì các con.
Ở/ đi tự tại trong lòng
Lo âu phiền não qua song gió lùa. ”HẢI MINH |