Bong Lau
Ngày tham gia: 04 Apr 2015 Số bài: 2
|
Gửi: Mon Apr 06, 2015 9:12 pm Tiêu đề: Về thăm bốn mùa Tác Giả: Bông Lau |
|
|
XUÂN SƠN ( hưng ca )
Xuân thời vừa đến vừa đi,
mấy ngày vui chỉ vừa tày một gang .
Nam lên núi, lán Mai với Thảo,
Bắc vượt ngàn, Đào lẫn Tầm xuân ;
“nhất chi” tìm được - bâng-khuâng :
mấy phen lẩn-quẩn …
một đêm giao thừa !
Rơi giọt cuối - mưa về Phan thị ,
đón ngày đầu - “ thi đáo” Bảo-Lâm.
Đường vui - hoa nở âm-thầm
( hoa mơ sắc thắm cả vùng Xuân Nguyên ).
… Xuân đi !!
Hoa đượm sắc huyền,
vì tin lời nguyện : “ Hẹn qua đông kỳ !”
HẠ CHÍ ( hưng ca )
Ai, Người cũ, chưa quên Mùa Khắc Khoải ?
Tôi, Sóng dồi , mãi nhớ nắng ran-ran ;
xương rồng gai mơ từng giọt mưa ngàn ,
mây thiêu đốt, than : “ da bốc khói !” ;
gió chết lịm, hỏi thăm - không nói …
Ơi, Phanrang trưa mỏi dưới cơn say !
Nhưng chiều về, gió biển đến hây-hây
cho tóc dài bay, đùa theo nhạt nắng.
Tiếng guitar ở nhà bên đọng lắng,
khi bập-bùng , nồng mặn lửa thanh-xuân,
âm cao thấp , nhịp bâng-khuâng … Đàn hởi ,
chờ khuya sang, đợi cánh trắng quỳnh hương ?
đêm không tưởng - lúc thần tiên đối thoại ,
câu lãng mạn - trăng soi vào đại hải ?
Ơi , viễn dương , có nơi nao kỳ lạ :
Đêm Thiên-thai , ngày Hỏa ngục bừng-bừng ;
sáng Thái-bình và hứng lửa ban trưa ;
chiều tắt nắng đưa khuya về thư-thả ..
Mấy cung bậc đối nhau trong một Ngã ,
hối-hả tụ về cùng luyện linh đan :
ra Con Người lừng-lẫy với giang-san,
từ mạch rạn địa linh rồi nhân kiệt ?
Ai ly biệt cố hương, ngồi nghĩ quẩn ..
“ Bởi vương-vấn, Quý Đồng Hương, xin tạ !
tại mùa hè mà dẫn dắt lan-man…
vì Phanrang - hạ xưa… theo tôi mãi !!”
THU THỦY ( nhã ca )
Đêm Hạ mưa qua còn vần-vũ ,
Mây Thu lỗi hẹn cứ vương-vương…
“ Bình-minh gọi !! Vườn tâm ràng-rỡ,
ngỡ như vừa qua cuộc hồi-sinh :
nơi nơi vang tiếng an-bình,
thoáng hương Tỉnh-thức
nhuộm màu Đường Thi,
ngô đồng khẻ xuống thu kỳ
tơ rung thi ngữ
lá Huyền-không bay”.
…Tiết thu ghé bước đôi ngày,
rơi hương vào nắng , thay màu hoàng lan.
ĐÔNG MIÊN ( thế tục ca )
“ Sang đông túy thoại đôi câu,
ca-dao nhớ BẬU LỠ THỜI , bậu ơi !”
Say-sưa thơ trộn rượu nồng,
Ca ngâm một khúc hồng trần : Thu đi !
- Muốn đi ? Giữ nó mà chi , …
rảnh tay ... mình uống hết kỳ Lập Đông !!
- Thời lập đông có chi mà đón ?
- Đón nó về, còn phải … nuôi cho ?
- Này, em chán, đông về khô cỏ…
- Phải , tớ rầu, gió đến “ lạnh hồn”,
bão quần-quật - thôn trang hiu-hắt
giông bập-bùng - lặng-ngắt tà dương.
- Đây đó, nghĩ mà thương
lắm đời như vay mượn
vất-vưởng chợ tàn đông.
Khi se lòng ? Tơ vướng.
- Yêu thương mấy cho cùng
bằng ngang trời phóng-túng ?!
cho Đông cùng Hạ lửa,
Xuân mưa đến Thu dung.
- Ngày Đông Chí đụng gì mà tiếc ?
- Tiếc nuối rồi, ray-rứt khó buông ?
- Này , em nản, buồn vì mây xám.
- Phải , tớ sầu, cám-cảnh đông miên :
lờ-lờ sóng biển vơi con nước,
không-khốc đồi gió tước cành mai .
- Nơi đó, tiếc về ai
một lần xa - xa mãi
còn hai mảnh tình sầu ?
…Vài câu, tan khổ hải ?
- Nửa câu, sóng đã tràn !!
“ Có thương ! Tình vô-hạn…”
cho Nàng biết : bao năm
yêu thầm từng ngày tháng .
- Buổi Tàn Đông can gì mà nhớ ?
- Nhớ ai rồi, thắm thiết ?… - Phải buông !
Kìa mây bạc muôn trùng lấp-lánh,
nọ đông thiên xóng-xánh ngọc châu ,
rét ngòn-ngọt : muộn sầu tan rãn,
nắng mơn-man : hoan-hỉ tựu về .
- Đâu đó tưởng cơn mê
Phan-Dinh đẹp ! hẹn về ;
ven đê , bên quán nhỏ
hát “ giang thủy lạnh tê ”.
- Hẹn về ? xin đừng hứa.
“ Lìa nguồn, nước xa đưa,
rời mưa Quê - Mây Trắng..
Đứng thẳng , thấy Mây xưa !”
- Lỡ tay, thơ chứa men nồng,
“chung” này tống biệt, em “dìu” Đông qua.
Mời Anh, bôi tửu - ly ca !…
Phanrang-Đối-Ẩm : - Ngà ngà tâm tư,
chú em chưa bỏ tật hư,
rượu Đông, chuốc “cử”, Anh say say là ..
* * *
Say thì ngủ dưới yên hà,
giao mùa yên-ả , thả hồn bay bay !
Lắt-lay ngọn gió ngất-ngây..
bên sông giũ lụa, đây phơi cốm hồng .
* Viết cho Phanrang “ quê hương rám nắng ”
NEW ORLEANS - THÁNG BA, 2015
( BÔNG LAU )
[/font] |
|