GỬI NGƯỜI EM CÓ TÂM ĐẠO
Em đừng bao giờ dùng hai từ ngữ Hữu thần (theism) và Vô Thần (atheism) mà hãy nói DUY LINH (spiritualism) và DUY VẬT (materialism).
Hữu thần như lực lượng IS hay Hồi giáo cực đoan đấy họ cũng tin vào quyền năng thần thánh đấy, nhưng họ lại gieo rắc kinh hoàng và chết chóc không biết bao nhiêu sinh linh trên hành tinh bé nhỏ này không phải mới bây giờ mà từ hằng trăm năm nay. Nói chi xa xôi, ở VN này thôi, nếu em có theo dõi báo chí và trên mạng em thấy cảnh chen lấn nhau ở các đền, chùa để rải tiền cầu phước lộc đầu năm ; họ cũng hữu thần đấy: họ tin có một ông thần (chắc là Phật hay bồ tát nào đó) phù hộ cho họ buôn may bán đắc, thăng quan tiến chức, có nhiều bổng lộc.
Em phải nói với các bạn bè và người thân hãy là: DUY LINH. Duy linh là tin tưởng rằng: con người ai cũng có linh hồn, linh hồn ở trong tâm trí của chúng ta (trong tâm và trí), tâm là trái tim và trí là bộ não. Mất cánh tay, mất đôi chân, mù mắt ta vẫn còn sống, nhưng tim ngưng đập hay não ngưng hoạt động là ta chết mất. Trái tim bơm máu lên não, nên trái tim nhịp nhàng thì não bừng sáng; một khi bừng sang thì em sẽ thấy ngay Đấng Tối Cao – đấng tạo ra vũ trụ này – ngay trong tâm em chứ không đâu xa cả. Trái tim biểu lộ mọi cảm xúc cho nên trái tim là biểu tượng của YÊU THƯƠNG, TỪ ÁI, BÁC ÁI, TỪ BI.
Khi em tỏa lòng thương yêu đến tất cả muôn loài, TRÁI TIM em sẽ đập nhẹ nhàng và chuyển máu đến bộ não của em khi thấy những cảnh đời bất hạnh, kẻ ăn không hết người lần không ra, nhất là ở ngay quê hương đau khổ này, em ạ. Em mủi lòng và cầu xin cho họ mỗi ngày, hay nếu có tiền chút đỉnh em đến nhà thương, bệnh viện tặng tiền cho tổ từ thiện nơi đó để họ nấu cơm, cháu cho những bệnh nhân nghèo đang mong chờ các bữa ăn hay thuốc men, em ạ. Rồi về đêm hay sáng sớm mai em cũng cầu nguyện Đấng Tối Cao (là gì cũng được, Chúa, Phật, Bồ Tát, Thánh v. v..) ban năng lượng an lành cho họ; thế là quí lắm rồi, em ơi.
Chính lòng THƯƠNG YÊU vô bờ đó mới làm cho em cảm nhận được giây phút tuyệt trần ngây ngất khi đêm về yên tĩnh, và em khó mà chia xẻ với ai. Bởi vậy Đức Từ Phụ Thích Ca mới nói: Đạo của ta đến để mà thấy, chứ không nhờ người khác thấy hộ; đạo của người có mắt chứ không phải Đạo của người nhắm mắt (Cakkhumato) là vậy.
Em cũng thấy đó, vì THƯƠNG YÊU mà đức Từ Phụ Thích Ca mới rời bỏ cung vàng điện ngọc và ngai vị quốc vương để vào rừng sâu khổ cực mong tìm cho ra tại sao con người đau khổ; hay Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập giá cũng vì lòng THƯƠNG YÊU của Ngài đối với nhân loại. Do vậy, em chỉ cần mỗi đêm yên lặng chăm chú vào cái chấm đỏ giữa hai đầu lông mày của Đức Từ phụ (vì ngài là người Ấn Độ mà!), còn nếu em theo đạo Chúa, thì cũng vậy khi đêm về, hãy nhìn vào tượng Chúa bị đóng đinh và tưởng tượng từng giọt máu của Ngài đang chảy xuống đỉnh đầu của em, ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác và năm này sang năm khác, thì một ngày nào đó em sẽ thấy điều KỲ DIỆU và HUYỀN BÍ đến với em, và em cũng khó mà diễn tả cho ai biết được.
Chữ ít tình nhiều, nhé em.
Chúc em an khang và tinh tấn.
Viết đến đây anh bỗng nhớ về vùng quê mến yêu Ninh Thuận của chúng mình với dòng sông Dinh chảy ngang qua khu vườn nhà em mà chiều nào anh và em hay xuống tắm và tập em nói tiếng Anh. Ôi, tuổi học trò sao mà đẹp thế.
Cần Thơ, Feb. 27th 2015
ĐKP |