Gửi: Fri Feb 06, 2015 9:19 am Tiêu đề: MƠ XUÂN cùng ACE / CCM
MƠ XUÂN
Yến về muôn vạn sắc hoa
Nàng Xuân tha thươt hương sa bên đời
Môi son hoa mộng một thời
Ngẩn ngơ cây lá bồi hồi khi xưa
Rằng tình ngày ấy phai chưa ?
Hồn mơ én lượn giao mùa chạnh đau
Mai vàng lá đổ về đâu ?
Bước chân như phủ mây vần ngày xuân
Gửi: Tue Feb 24, 2015 4:49 am Tiêu đề: K/g Chị NNNg và ACE / CCM
Rất cám ơn chị NNNg . Tubaton xin có vài dòng :
XUÂN QUA
Ngày xưa xuân tóc em đen
Xuân nay thương mái tóc em bạc màu
Gió sương trầm bổng bao ngày
Xuân về vẫn tím vô vàn tình ai ?
Mơ màng lạc giữa trăm hoa
Ngày xuân vạn sắc chan hòa quê hương
Vẵng nghe tiếng gió yêu thương
Nhớ người hồn mãi ngập ngừng mộng du ...
tubaton
Được sửa bởi tubaton ngày Sat Feb 28, 2015 4:45 am; sửa lần 1.
Gửi: Tue Mar 10, 2015 11:20 am Tiêu đề: BÁNG TRÁNG NƯỚNG NINH THUẬN
Hôm trước Tết, XV có dịp về PhanRang. Gặp người em, cô giới thiệu
món ăn chơi mới chế biến của người PhanRang. Có lẽ thật tuyệt vời
với chị em nữ giới đây.Nhưng nam giới vẫn dùng được. Mời các anh
chị em dùng thử nhé!...
BÁNH TRÁNG NƯỚNG NINH THUẬN: Ăn ngon nhất khi nào?
(CPN) - Thời điểm ăn bánh tráng ngon nhất là khi vừa tắm biển xong, quần áo ướt nhẹp, tấp vô quán, cắn rôm rốp cái bánh nóng hổi thơm mùi mắm ruốc, ăn tới đâu ấm tới đó.
Bánh tráng nướng là món ăn vặt lạ miệng, đậm đà, luôn hấp dẫn nhiều người. Vẫn là những nguyên liệu giống nhau như bánh tráng, mỡ, hành, mắm ruốc, tương ớt… nhưng thực khách vẫn thường phân biệt theo địa phương như: Bánh tráng nướng Đà Lạt, bánh tráng nướng Phan Thiết, bánh tráng nướng Sài Gòn,… vì những nét riêng của từng loại bánh thể hiện trên cách gia giảm và kết hợp nguyên liệu.
Nếu như bánh tráng nướng của Sài Gòn sử dụng khá nhiều nguyên liệu như ruốc, hành phi, hành lá khô, sả, bò khô, bơ… trên nền bánh tráng mỏng như giấy thì bánh tráng tráng Phan Thiết thì có trứng cút luộc cắt nhỏ, chả lụa và củ cải làm chua. Trong khi đó, bánh tráng nướng Ninh Thuận có phần đơn giản hơn.
Bánh tráng Ninh Thuận có hai loại: Bánh tráng không và bánh tráng có thêm nem chua hay trứng cút (trứng cút được ưa chuộng hơn vì nó có vị béo, thơm và ít bùi hơn trứng gà). Khi bước vô quán, chủ quán thường hỏi bạn thích ăn bánh không hay là bánh trứng, bánh nem. “Bánh không” chỉ bao gồm mắm ruốc đã chế biến, tương ớt, hành lá, bắp cải cắt nhỏ, nước me, một chút dầu ăn hoặc tép mỡ. Cũng bởi khách hàng chủ yếu là học sinh mỗi ngày chỉ được cha mẹ cho vài ba ngàn nên “bánh tráng không” thường được lựa chọn nhiều hơn.
Bánh tráng nướng mắm ruốc của Ninh Thuận đậm đà vị biển hơn nhiều nơi khác
Nhiều du khách nhận xét rằng cái bánh của Ninh Thuận đậm đà và rõ mùi biển hơn các vùng khác. Một phần là do nguyên liệu mắm ruốc chiếm chủ đạo và vẫn giữ được nguyên vị thuần chất, không bị pha loãng hay lấn át bởi các nguyên liệu làm béo hay bùi khác.
Các nguyên liệu trong cái bánh Ninh Thuận đều đồng loạt làm tôn vị mặn chủ đạo. Một phần khác biệt nữa là ở công đoạn quét gia vị lên bánh.
Nếu như ở Sài Gòn, người bán thường cho tất cả nguyên vật liệu vào cùng lúc rồi quét đều thì ở Ninh Thuận, mắm ruốc và tương ớt được quét đầu tiên, để cho phảng phất mùi thơm trên bếp than rồi sau đó mới thêm các thành phần còn lại. Nhờ như vậy mà phần mặn mà nhất được thấm vô cái bánh một cách rất tự nhiên, đồng thời các nguyên liệu rất bắt vị với nhau, không những chinh phục được vị giác mà thỏa mãn khứu giác vô cùng. Bạn cứ thử dạo qua những con đường bánh tráng vào mùa gió mà xem, chưa thưởng thức đã thấy mùi thơm dẫn dắt mình sà vô túm tụm bên bếp lửa rồi.
Giá chỉ vài ngàn nhưng người bán bánh luôn hào phóng với gia vị và nước chấm kèm
Nhìn cái bánh tráng nướng, bạn có thể thấy ngay sự hào phóng và rộng rãi của người bán: Mắm ruốc được thoa dày dặn, hành lá và bắp cải được rải rất nhiều, lại thêm phần tóp mỡ được quét bên trên thơm lựng trên nền bánh đặc mè đen vô cùng bắt mắt.
Chiếc bánh không vốn dĩ đậm đà nếu kết hợp thêm với trứng hoặc nem chua sẽ khác lạ hơn hẳn, đặc biệt là nem chua được xem là điểm khác biệt lớn nhất của bánh tráng Ninh Thuận so với các vùng khác.
Chất keo sền sệt chua chua ngòn ngọt từ da heo và thịt chảy ra, hòa lẫn cùng vị mằn mặn rất đậm mùi tép và vị hăng hắc của hành lá, bấy nhiêu đó đã đậm đà. Người Ninh Thuận lại thường ăn kèm bánh tráng nướng với nước chấm (cũng với thành phần giống như phần phết vô bánh nướng) nên vị bánh trở nên tròn trịa trong miệng, thỏa mãn gu ăn uống mặn mòi của người xứ biển.
Đi ăn bánh tráng nướng ở Ninh Thuận, dù bạn chỉ kêu một hai cái bánh không với giá vài ngàn thì người bán hàng vẫn luôn nới tay, cho bạn cả chén nước chấm đầy. Phải chăng, nhờ vậy mà thực khách chẳng bao giờ dừng lại ở ba bốn cái bánh?
Bánh tráng Ninh Thuận đơn giản nhưng đậm đà, khó quên
Thời điểm ăn bánh tráng ngon nhất là khi vừa tắm biển xong. Một nét đặc trưng ở đây là người ta thường mặc nguyên bộ đồ ướt từ biển lên, đi được một đoạn đường là tấp vào một quán bánh tráng ven đường, rồi cứ thế chồm hổm và co ro cắn rôm rốp cái bánh, ăn tới đâu ấm tới đó.
Từ cái bánh tráng nướng ban đầu chấm với mắm ruốc được bán ở các gia đình, trường học, người dân ở đây đã tìm tòi kết hợp với nhiều nguyên liệu khác nhau để làm nên chiếc bánh tráng nướng hè phố gắn bó với bao thế hệ học trò Ninh Thuận.
Bao nhiêu mùa nắng gió đã trôi qua, chiếc bánh tráng mỡ hành vẫn vẹn nguyên hương vị cũ, ngày ngày làm chộn rộn bao góc đường. Tại thành phố Phan Rang, có cả trăm quán bánh tráng lớn nhỏ từ mặt đường cho tới trong hẻm mà quán nào cũng đông đúc.
Bạn bè tôi, mỗi khi có đứa về quê, món ăn đầu tiên mà tụi nó tìm đến rồi sau đó chụp ảnh khoe những đứa còn đang bon chen ở xứ người chính là bánh tráng nướng.
Chỉ cần nhìn cái bánh là hồn người phương xa đã bồng bềnh, đã tưởng tượng cái vị mặn mặn, cay cay, một chút tanh nồng, giòn thơm bên bè bên bạn. Để rồi, lòng thầm ước ao một ngày về chốn cũ, thách nhau ăn hết 20 cái bánh mà về nhà bỏ cơm như thuở nào….
Gửi: Mon Mar 16, 2015 2:00 am Tiêu đề: Gởi anh Xuân Vũ
Rất cám ơn anh XV đã giới thiệu một món ăn quê hương PR ngày nay : BÁNH TRÁNG MẮM RUỐT thật đặc biệt và hấp dẫn , theo Tubaton nghỉ đây cũng là món mà anh yêu thích nhất đúng không ?...
EM CÓ HAY
Anh đã về quê em có hay ?
Bóng chiều thấp thoáng gió xuân bay .
Hoàng hôn êm-ã ru hồn vắng
Thưởng vị hương quê ấm cõi lòng .
Gửi: Wed Apr 08, 2015 7:22 am Tiêu đề: Vài dòng cùng ACE / CCM
NHỚ QUÊ NHÀ
Phan Rang ơi ! có bíêt hay không ?
Phận tha phương mãi nhớ trong lòng
Ngẩn ngơ bước đến sân ga nhỏ
Thầm hỏi em về quê ấy không ?
******
Em có về chăng cho anh gởi
Bao nổi niềm mơ bước xa khơi
Tình xanh phố nhỏ xưa niên thiếu
Vô vàn tiếc nhớ mãi không nguôi ...
Gửi: Fri Apr 17, 2015 9:15 pm Tiêu đề: GẶP LẠI TỰU TRƯỜNG
GẶP LẠI TỰU TRƯỜNG
Một hồi trống đánh điểm vang
Vài hoa phượng đỏ bàng hoàng rụng rơi
Có giọng cười trẻ tinh khôi
Vang lên tươi điểm khung trời thu sang
Kìa em đứng lại nhìn quanh
Một mình ái ngai nơi hành lang mưa
Lòng mong ý gặp anh xưa ...
Chợt hai ánh mắt ... cũng vừa chạm nhau ...
Gửi: Wed Apr 29, 2015 2:09 am Tiêu đề: TÌNH TRONG MƠ
Rất cám ơn Quỳnh Tương với " Lời Nguyện" thật sâu sắc êm đềm .
TÌNH TRONG MƠ
Chuyện tình ta mơ
Yêu người trong thơ
Mãi không cô đơn
Ta vẫn mong chờ ...
*****
Kìa một Đào Nguyên
Đẹp sao vườn Tiên
Ngàn năm linh thiêng
Chân bước bao miền
*****
Bên em một thời
Tình ta trùng khơi
Mơ ước một đời
Nâng niu tiếng cười
*****
Người vẫn còn đây
Vui nơi trời Tây
Hạnh phúc đông đầy
Bay bổng ngàn mây
Hồn ta vui lây ...
Gửi: Sun Jun 21, 2015 9:11 am Tiêu đề: Cùng ACE / CCM
LỜI CHO EM
Em ơi sao đành làm tím Hạ
Bởi nàng Thu chưa kịp trở về
Lũ Ve vẫn rộn ràng trong lá
Thảm Phượng hồng còn khoe sắc say mê
*******
Tuổi thơ xưa hồn nhiên cắp sách
Khai trường nhộn nhịp tiếng cười vang
Tuổi Ngọc ngây thơ nhiều mộng ước
Đừng buồn khi tình lỡ bay xa ...
*******
Đời còn bao trôi nổi bẽ bàng
Mong bình minh về với sớm mai
Hạ nắng chói chang nhòa đôi mắt
Trả lại người những bóng chiều phai ...
Gửi: Tue Jul 07, 2015 2:21 am Tiêu đề: Cùng ACE / CCM
THU VỀ TRÊN PHỐ
Thu về thả hồn ta xuống phố
Có lá vàng bay khắp nẽo đường
Hàng Phượng buồn rưng rưng trong gió
Sương mai se lạnh cõi lòng thơ
*****
Hỡi! dòng đời đang trôi dưới phố
Bước chân người về đâu muôn phương ?
Văng vẳng bên tai từng bước nhỏ
Một đời lãng tử dặm quê hương ...
*****
Thầm gọi tên em yêu một thuở
Nghìn trùng xa cách vẫn mãi thương
Sông tình vận số duyên cách trở
Mãi còn sâu đậm nổi tơ vương
*****
Một sáng Thu buồn lang thang phố
Bốn mùa nhân thế bỏ sau lưng
Đôi tay góp nhặt dăm sợi nhớ
Lạc bước ngàn hoa thấy bâng khuâng ....
Gửi: Thu Aug 06, 2015 12:54 am Tiêu đề: NHỚ NGƯỜI XƯA
NHỚ NGƯỜI XƯA
Anh nhặt sợi tóc trong chăn
Còn hương bồ kết người nằm thuở xa
Hồn anh cảm thấy mênh mang
Lắng sâu tiếc nhớ đong tràn màn đêm
Đơn côi sợi tóc đen tuyền
Mân mê cảm xúc tim thêm bồi hồi
Hôm nao em đã xa rồi
Bỏ rơi sợi tóc tình đời còn đây
Lơi tay ngọn gió đưa bay
Ôm vào lòng để nơi nào hởi em ?
Tóc đen tuyền phủ gối mềm
Tựa đầu chạnh nhớ bao chiều bên nhau
Dòng đời như nước xuôi cầu
Tình sâu sợi tóc khắc câu ân tình
Kiếp này chia cách thác ghềnh
Mơ em sợi tóc êm đềm thiên thu ...
Gửi: Sun Aug 23, 2015 8:17 am Tiêu đề: Ly cà phê nhỏ xíu và nỗi nhớ - Xuân vũ
Ly cà phê nhỏ xíu và nỗi nhớ
Tôi và những người bạn cũ là đồng môn hồi học Duy Tân đáp tàu lửa lúc 9h tối từ Sài gòn ra PhanRang. Tàu chạy rề rà rả rích hơn 300 cây số mới đến ga PhanRang Tháp Chàm lúc 3h30 sáng. Vì có đăng ký phòng trước nên chúng tôi đón taxi về thẳng một khách sạn ở nội thành. Sau khi nhận phòng, khoảng 6h sáng, chúng tôi hăm hở kéo nhau đi viếng phố chợ.
Dễ chừng gần mười năm rồi tôi mới có dịp về thăm lại quê nhà, phố xá PhanRang giờ thay đổi nhiều. Con đường Thống Nhất hồi xưa sớm tối đi về mà lúc này tôi tưởng chừng nhận không ra nếu không có cầu Nước Đá và chợ PR làm chuẩn. Chúng tôi đi loanh quanh trước khu vực Chợ và chùa Ông đợi anh bạn thân đến vì có hẹn trước.
Chúng tôi kéo nhau đến quán cà phê vĩa hè, nằm bên hông một ngôi chùa cổ, khách ngồi khá đông. Từ xa đã nghe hương cà phê thơm ngan ngát trong buổi sớm mai mịt mờ sương lạnh…
Ly cà phê sữa nóng nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay của tôi. Hương vị đậm đà rất lạ của ngụm cà phê hòa vào cơn gió mát lạnh của mùa đông PhanRang làm tôi thấy tỉnh hẳn người, tinh thần vô cùng sảng khoái.
Tôi ngạc nhiên thắc mắc với anh bạn. Anh ra vẻ sành điệu nói:
-Đặc trưng cà phê ở đây là cà phê tươi, đem thẳng từ Ban Mê xuống không qua nhà máy với các giai đoạn tẩm mùi,sấy, lưu kho bảo quản bằng hóa chất như cà phê Sài Gòn !
Tôi gật gù, hớp thêm ngụm nữa, thầm nghĩ: “Có lẻ đúng cà phê tươi thanh khiết nên hương thơm thật dễ chịu tuyệt vời.”
Ở bàn bên kia, mấy cô bạn cũng đang xuýt xoa nhâm nhi từng ngụm cà phê thơm phức lảm như trong đời chưa từng được thưởng thức được một ly cà phê nào đặc sắc hơn .
Tôi nói với anh bạn :
-Ở Sài Gòn, cũng có người giới thiệu cà phê thương hiệu ngoại …Lúc đầu nhiều người hiếu kỳ uống thử ,nhưng cuối cùng họ cũng chọn gu cà phê Việt truyền thống. Nếu có được cà phê tươi ngon như thế này thì còn gì bằng nhỉ !.
ooOoo
Không ngờ những đổi thay của thành phố nhỏ nhắn này đã mang đến cho tôi nhiều bồi hồi xúc cảm. Tôi gắng lục lọi trong ký ức hình ảnh những con đường, những kỷ niệm và những người quen xưa thường qua những con phố nhỏ, nhưng tất cả dường như đã nhạt nhòa lúc ẩn lúc hiện trong mưa bụi thời gian khiến tôi không khỏi váng vất ngậm ngùi.
Tôi đưa mắt nhìn chung quanh. Chỗ tôi đang ngồi là bên hông một ngôi cổ tự rất đẹp. Rất tiếc là tôi đã vô tình không tìm hiểu gì thêm về ngôi chùa cổ kính vì đầu óc cứ lơ mơ ngập tràn những kỷ niệm thuở ấu thời…
Trước mặt tôi xưa kia là rạp xi nê Việt Tiến với những âm thanh xôn xao mơ hồ mỗi tối những bản Rock sôi động, một người đàn ông luống tuổi - có lẽ đã quá chén - đang quay cuồng theo từng giai điệu nhạc thôi thúc, bài One way ticket (?)... Bên trái tôi là Ty Cảnh Sát với vẻ ngoài u tịch bí ẩn. Bên phải là quán kem A.Đ, đối diện là một tiệm Billiards nhộn nhịp người vào dõi mắt theo những cơ thủ sành điệu, một lần đi cả chục điểm. Xa xa là Ty Ngân Khố, Dinh Tỉnh Trưởng, đường Hùng Vương nắng vàng ươm những chiều tan học dẫn đến bến sông Dinh.
Và một kỷ niệm hằng in đậm trong tâm trí tôi: hình ảnh cô bạn học bé nhỏ tên L. với mái tóc xõa ngang vai, đứng khóc sướt mướt trong mảnh vườn cau của gia đình ở xóm Thuông bên kia sông, xung quanh cô những hàng cau đổ tan tác vì cơn bão rớt đêm qua. Cô đành bỏ học, ở nhà giúp mẹ vượt qua dốc đời nghiệt ngã. Còn đâu những chiều tan trường cùng bạn bè tung tăng trong vườn chơi trẻ em hay lang thang qua phố ăn quà. Những buổi trưa vào chợ Thị Xã, say mê bên hàng sách tìm thuê những tiểu thuyết mới in của các nhà văn thời thượng…
Không một lời từ biệt, rồi một ngày người con gái ấy cũng đã lặng lẽ bỏ ra đi đễ lại cho tôi bao niềm nhớ. Làm sao tôi có thể quên được bến sông Dinh ngày ấy hai đứa thường hẹn hò cùng chung bước đến trường suốt những năm thời trung học.
Có lần tôi đã tình cờ gặp lại L. trong một đêm trăng sáng bầu trời cao trong vắt lấp lánh ánh sao. Hai đứa sánh vai nhau dạo chơi thơ thẩn giữa vườn cau đang mùa hoa rộ, khắp nơi hương cau da diết lan tỏa. Đi dạo quanh một hồi, đến cuối vườn hai đứa dừng lại bên một bờ đất nghỉ chân. L. nằm trên thảm cỏ xúc động kể cho tôi nghe những vui buồn đời phiêu bạt … tôi ngồi lắng nghe, tay nắm chặt tay L.,lòng xao xuyến thầm nghĩ:” giờ đây em sẽ không rời đi đâu được nữa, em sẽ phải ở mãi bên anh”. Ngoài kia sương lạnh phơn phớt theo gió khuya ùa về. Tôi cuối xuống hôn nhẹ lên đôi mắt nhòa lệ ..., L. vẫn thơ ngây và trang nhã như ngày nào dù đã hơn bốn mươi năm xa cách …
ooOoo
Thời cắp sách đến trường ngày tháng trôi qua êm đềm. Người học trò như chú chim nhỏ vô tư với ước mơ hạnh phúc vĩnh hằng, làm sao hiểu được những biến cố đang chờ chực đâu đó có thể bất ngờ đỗ ập xuống những ngày vui dang dở. Khi bước xuống cuộc đời, những nỗi lo không ngừng nối tiếp khiến ta mệt mỏi, chùn bước. Trong từng nỗi đau ta mới nhận ra hạnh phúc chỉ là bọt bèo. Khi dòng sông lắng lại, quay nhìn về quá khứ thấy thời gian xa hun hút trôi qua nhanh đến không ngờ, ta cảm nhận đời này thoáng qua như khoảnh khắc và thấy tiếc những kỷ niệm, những bóng hình rồi sẽ trôi xa và khuất dần trong sương khói.
Nếu được cho một điều ước, hẳn ai cũng ước mơ được trở về thời tuổi trẻ bên mái trường. Những ngày tháng hồn nhiên êm đềm đời học trò như một giấc mơ thi vị. Nhưng với tôi, khi nhận ra được điều đó thì cũng là lúc tôi ngậm ngùi biết rằng chẳng còn bao lâu nữa mình sẽ mất nó mãi mãi.
Miên man suy nghĩ, ly cà phê trên tay đả hết lúc nào không hay. Tôi xin cô chủ quán ly cà phê nữa, ngồi lặng lẽ chìm đắm trong những cảm xúc mông lung khó tả. Ngày mai trước khi rời thành phố nhỏ đáng yêu này. Chắc chắn tôi sẽ ghé trở lại thăm quán. Biết đâu chừng vài ba năm nữa hoặc chẳng bao giờ có dịp về thăm, ngồi uống ly cả phê hương vị thuần khiết đậm đà nhịp thở quê hương, và trải hồn miên man theo những trầm tích ngày cũ….
Gửi: Thu Sep 24, 2015 9:06 am Tiêu đề: gởi anh Xuân Vũ
Đọc những dòng Ly cà phê nhỏ xíu và nổi nhớ của anh thật sâu sắc ngập tràn cảm xúc về tình yêu và quê hương, tuyệt vời , rất cám ơn anh . tubaton xin có vài câu :
TRỐNG VẮNG
Thuyền đã nghìn trùng xa bãi vắng
Chạnh lòng man mác nổi nhớ thương
Khung trời mây phủ sầu vạn dặm
Luyến nhớ thời gian mắt buồn vương ...
*****
Sông núi cô liêu buồn hiu quạnh
Sương khói chiều quê mẹ nghìn thương
Phận kiếp Dã Tràng xây nhà cát
Men thấm lòng ai nổi tha phương ...
tubaton
Được sửa bởi tubaton ngày Tue Oct 06, 2015 9:57 am; sửa lần 1.
Hổm rày cứ mong vào thăm anh,coi anh làm ăn thế nào mà cái thằng quỷ sứ THÍCH ĐỦ THỨ nó nói anh dời ra ốc đảo ở rồi,ôi thế thì làm sao mà đi thăm,TCD rất sợ đi biễn thôi anh chịu khó đi ghe vào bờ để anh em mình còn gặp nhau chứ,nhưng có gì nói trước,không phải như lúc xưa nữa rồi,uống ba chai đả đi lạc đường về rồi,lấy đâu 10 chai mà anh giới thiệu cho thằng cha THÍCH ĐỦ THỨ ,rồi khi TCD từ CÁT TIÊN trở về hắn buộc tôi uống đủ 10 chai hắn mới cho phép tôi ra về,tôi nói nó giết tôi rồi nó cười ha hả bảo em không giết ông anh đâu,nếu muốn biết thì hỏi anh TUBATON ấy,bảo ổng chỉ giúp cho cái địa chỉ của ông bà con của ông ấy hiện giờ đang ở NHA TRANG là biết ai giết ai liền .Ôi cái thằng THÍCH ĐỦ THỨ NÀY lắm chuyện,anh TUBATON dân BẾN TRE có bà con ai ở NHA TRANG đâu mà hỏi,thôi đành chịu khó ói mữa một hôm,sau này có gặp thằng cha này dù có uống vui với nhau cũng phải mắt nhìn,tai nghe,mũi hửi,đầu óc minh mẫm để ứng phó với biến đổi khí hậu trong con người của mình
Dạo rày em cố gắng tập tành làm thơ,nhưng sao nó khó quá anh ạ .chẵng thà em viết tràng giang đại hải một bài,trúng cũng được,trật cũng được.nó lại dể hơn làm một bài thơ võn vẹn mấy câu,rồi còn phải theo luật bằng trắc nữa chứ,thôi em chịu thua vậy
Vài hàng gởi đến anh TUBATON,chúc anh sức khõe,mạnh mẽ,làm ăn phát tài phát lộc
TCD.
Gửi: Thu Oct 08, 2015 5:40 am Tiêu đề: Thân gữi Cụ TCD
Vài dòng cho Cụ TCD :
Ước gì ta có kiếp sau
Cầu mong ta được gặp nhau trong thời
Để sang xẽ khổ niềm vui
Nâng vài giọt đắng ngậm ngùi tỉnh say
Cùng nhau hưởng ánh trăng vàng
Và cùng chia tất phủ phàng cuồng phong ...
Gửi: Mon Mar 14, 2016 9:44 am Tiêu đề: GỞI CHUYỆN CHÚNG MÌNH VÀ HOÀNG NIÊN KHOA
Buổi trưa ngày 13 tháng 3 nhằm ngày mùng 5 tháng 2 âm lịch vẫn còn liên lạc với HOÀNG NIÊN KHOA .Buổi chiều vào khoãng 6 giờ hơn lại nhận tin hắn chết .
Cuộc đời là vậy,chuyện sống chết của một con người như chuyện sáng nắng chiều mưa,hơn nữa những người trên 6o ,tìm ẩn trong cơ thể những đau đớn bệnh tật thì sự vĩnh viễn rời xa là điều sẽ đến với chúng ta bất cứ lúc nào .Mặc dù đã biết như thế nhưng khi nhận được tin vẫn thấy hụt hẩng và xót xa trong lòng .
TCD cứ tưởng mình đi trước hắn,vì TCD cũng vừa từ cỏi chết trở về .Có lẻ đây là những dòng chữ cuối cùng mà TCD gởi đến tra ng của bạn mình,gởi đến HOÀNG NIÊN KHOA,gởi đến một nhà thơ yêu thơ nhưng không bao giờ thực hiện được những mơ ước của cuộc đời mình .
HOÀNG NIÊN KHOA,HOÀNG DƯỢC SƯ,HOÀNG NHAN KHANG,tất cả chỉ còn là nuối tiếc,ray rức,nhớ mong về một tình bạn đã gãy đổ nữa chừng .Cứ coi như định mệnh đã an bài .
Dù biết rằng chết là hết,là trở về với cát bụi .Nhưng đó là của người đã ra di,hãy yên tâm nhé KHOA,bạn bè còn sống vẫn nhớ đến mày với tình cảm một người bạn và với lòng chân thành của những người bạn,bạn bè cầu mong mày được hạnh phúc,an vui ở cỏi vĩnh hằng
THAY MẶT BẠN BÈ XIN ĐƯỢC BẮT TAY,CHIA TAY MÀY MỘT LẦN CUỐI CÙNG,VĨNH VIỄN .......
Ngày tham gia: 25 Sep 2008 Số bài: 4763 Đến từ: Vườn Hoa Hạnh Phúc
Gửi: Fri Mar 25, 2016 7:23 pm Tiêu đề:
Hoàng Niên Khoa đã đã bỏ cuộc ra đi để lại sự thương tiếc của gia đình và bạn bè, anh đã góp mặt trên diễn đàn Duy Tân khá lâu mang lại niềm vui cho bạn bè và gia đình Duy Tân . Mục Chuyện chúng mình cũng là của anh với nick name tubaton một lần nữa thay mặt website THDT cám ơn anh và nguyện cầu hương linh của anh an vui miền cực lạc .Để nhớ người bạn thân thương này chúng ta hãy tiếp nối nhịp cầu còn dang dỡ của tubaton nhé chúng ta càng thương nhau hơn, càng gần gũi nhau nhất là ...vẫn biết ở một khung trời tubaton đang nhìn chúng ta và đang vui vì hành trình Chuyện chúng mình vẫn được tiếp tục Xin mời cả nhà .... _________________
Ngày tham gia: 05 Nov 2011 Số bài: 193 Đến từ: Ninh Thuan
Gửi: Wed Mar 30, 2016 10:25 pm Tiêu đề:
Chúng mình nói chuyện chúng mình
Niên Khoa đột ngột,bỏ tình ra đi
Trang thơ dang dở còn gì
Chúng mình nối tiếp,đôi khi cũng buồn ...
Đang buồn ......Quán nhỏ sau trường vắng bóng anh
Hỏi rằng các bạn có buồn không .............
Chia buồn cùng các bạn với ba từ THẬT ĐÁNG BUỒN .Niên Khoa đã ra đi mãi mãi,quán nhỏ sau trường vắng bóng một thằng bạn đáng thương,biết bao kỷ niệm với diễn đàn .Nếu mai một
NNC hay TCD nối tiếp ra đi,âu cũng là số mạng của một cuôc đời SINH LÃO BỆNH TỬ .Đời là vô thường,người thông minh như thượng toạ THÍCH PHÚC MINH cũng đã ngộ ra cuộc đời là hư ảo,như chuỗi dài những thử thách,như trường học lớn để chúng ta rèn luyện tâm tánh,mong thượng toạ khai tâm TCD ngộ tiếp những điều tôi muốn nói .
NNC hay TCD không ai muốn chết .Xin lặp lại không ai muốn chết,và trừ khi học cách chết_bạn sẽ không bao giờ có khả năng sống_bạn sẽ không bao giờ có khả năng biết cuộc sống là gì .Con người có khả năng chết là người có khả năng sống,bởi vì sống và chết là hai mặt của một đồng tiền .Bạn có thể chọn cả hai hoặc bạn có thể bỏ rơi cả hai,nhưng cả hai đều cùng nhau trong một gói,chúng không phải là những thứ riêng biệt .Khi bạn sợ chết thì bạn buộc phải sống,phải không anh TCD .
Tôi có người bạn thường đến tôi chơi,NGUYỄN XUÂN THUẦN thời đi học dưới mái trường DUY TÂN chúng tôi thường gọi THUẦN BÁC ÁI {tiệm vàng} nói chuyện rất hay,tôi viết lại một đoạn mà THUẦN nói tôi vẫn nhớ mãi:Chết và sống là hai cực của cùng một năng lượng,của cùng một hiện tượng_Ngày và đêm,thuỷ triều lên và xuống,mùa đông,mùa hè .Chúng không phải là riêng biệt,không mâu thuẫnkhông đối nghịch,chúng là sự bổ sung lẫn nhau .Chết không phải là kết thúc cuộc sống,thực tế nó là sự hoàn thiên của một cuộc đời,đỉnh cao của một cuộc đời,là cực đỉnh,là điểm cuối .Khi bạn biết cuộc đời bạn là quá trình của nó thì bạn sẽ hiểu chết là gì .Hỏi ông TCD đã ngộ chưa !
Chúc các bạn sống đúng,vui,khoẻ,trẻ,để yêu đời,cuộc đời bạn chính là cuộc sống của bạn .
{Đến thăm TCD sau khi tái khám cuống họng từ TP SÀI GÒN trở về,một cú hích nhẹ nên NNC viết tại nhà TCD,MONG HẮN SỐNG DAI DAI MỘT TÍ ĐỂ NỐI TIẾP CHUYỆN CHÚNG MÌNH ......cảm ơn }
Sau khi đọc xong ắt TCD sẽ nói ;Tao đây nói chuyện tào lao,NNC sẽ nói :còn tao nói chuyện tầm phào cho vui.
CHÀO CÁC BẠN THÂN THƯƠNG.....
NNC
Gửi: Fri Apr 01, 2016 4:39 am Tiêu đề: THÂN TẶNG H.N.K VÀ HIỀN THÊ
Xin cám ơn Diệu Huyền đã chia sẻ và khích lệ , Xin cám ơn các bạn trong trang C.C.M.
Đã lâu lắm mình không còn muốn viết nữa .Kể từ khi đứa em duy nhất còn lại bị Tai biến .
Mặc dầu nổi đau đã làm mình viết tràng giang đại hải về cuộc đời của hai chị em khi rời
xa quê hương, sống xa cách nơi đất lạ. Nhưng viết để mà viết, để trang trải nổi đau vô cùng
cực....
Hôm nay nổi buồn khác lại đến, đến một cách qúa ư đột ngột làm choáng váng tất cả bạn bè
của Khoa .Một lần nữa xin nghiên mình cầu nguyện cho Khoa sớm được siêu thăng .Như N.N.C
đã viết .Chết không phải là hết mà bắt đầu một cuộc sống mới ...một cuộc sộng khác ...hay là .. là gì chăng nữa nhưng khi một người thân, một người bạn mình ra đi...ra đi vĩnh viễn...sao mà nó bàng hoàng đau xót. một nỗi buồn sâu thăm thẳm...
Có bao giờ sông chảy ngược ai ơi!
Có bao giờ cuộc sống mãi êm trôi
Sông lượn khúc uốn mình ra biển cả
Như đời người rồi cũng thế mà thôi
Con sông già cố nằm im phẳng lặng
Chờ trăng lên in giấu mặt nước êm
Như thơ Khoa ca ngợi bóng trăng mềm
Yêu trăng lắm xin hãy về chốn đó
Thôi nhé Khoa hãy ngủ yên bình thản
Có gì đâu một cuộc sống phù du
Một ngày nào kẻ trước lại người sau
Xin tạm biệt...một ngày sẽ gặp lại...
Vợ chồng Khoa thân mến,
Lâu lắm rồi mình không nhớ rõ năm nào, mình về VN chơi rồi bị bệnh cổ họng nặng vì ô nhiểm . Cùng Phước ra Nha Trang gặp vợ chồng Khoa và bà xã Khoa là người đã tận tụy đưa mình đi khám bệnh ,rồi sau đó cùng ăn cơm tối tại bãi biền Nha Trang thật vui, mình không bao giờ quên tấm chân tình đó...Mà giờ đây không bao giờ thấy mặt hai người nữa ...Ôi đời thật ngắn ngủi...
Bây giờ ở đây trời đang chuyển sang xuân, nhưng nắng ban mai vẫn còn yếu ớt loang màu nhạt nắng trên cành cây ngọn cỏ, trên trời đám mây xanh đang lững lờ bay mình nhìn thấy vợ chồng Khoa đang hạnh phúc nơi đó...
Một luồng gió thoáng qua, làm mình chợt hồi tỉnh, trở về với thực tế hằng ngày.nhưng sao vẫn thấy lòng buồn vô hạng nghĩ đến kiếp con người thật mong manh thấy đó mất đó thật vô thường ...
Thôi vợ chồng Khoa nhé , xin chào tạm biệt .T.H.H và PD thầm cầu nguyện cho hương hồn Khoa sớm được siêu thăng quên đi những khổ lụy ở cỏi ta bà này và sớm về được nơi cỏi Phật
nơi đó có một người vợ tuyệt vời đang chờ đón . Xin hãy ngủ yên, một giấc ngủ bình yên nhé.
Viết xong vào một buổi sáng mùa Xuân thật buồn
Danmark 2016
PD
Gửi: Sat Apr 02, 2016 12:09 am Tiêu đề: KÍNH GỞI CHỊ DUYÊN VÀ THƯỢNG TOẠ PHÚC MINH,THIỀN SƯ NNC,,
Em rất vui khi biết dù bận rộn chị cũng đã viếng thăm KHOA và trò chuyện cùng anh chị em .Xốc và buồn quá đột ngột phải không chị,cuộc sống dài hay ngắn,ta không thể đoán định được,chỉ biết rằng trong ta là sự trống vắng buồn phiền bởi bất ngờ cho một cuộc chia tay .
Khi nói lời vĩnh biệt với KHOA,em cũng đã rất chán chường và hụt hẩng .hắn bệnh và hắn vội ra đi,còn em đang bệnh nhưng vẫn ham sống và được sống,như vậy là quá hạnh phúc rồi phải không chị .
NNC nói đúng,KHOA chết đồng nghĩa với đang sống một cách sống khác,nó hoàn toàn yên bình không như cuộc sống của những người đang sống .Dù biết rằng sẽ không gặp lại bạn mình nữa,dù biết rằng hắn đã vĩnh viễn ra đi,nhưng sao trong trái tim trong trí nhớ,trong cuộc sống thường ngày vẫn như đang cùng hắn gặp gỡ,trò chuyện,nhậu nhẹt,vui đùa .
Kí ức là sự rối rắm của quá khứ khi những hạnh phúc,sẽ chia,đau đớn buồn phiền cứ trộn lẫn vào nhau sống mãi sống mãi,nó không hề tàn lụi như thân xác của một con người .
Chị DUYÊN còn nhớ lúc mình đi NHA TRANG chơi lần đầu tiên không .Căn nhà số 80 đường ĐỘC LẬP ,nơi lưu giữ dấu chân của một gia đình bé nhỏ,đầm thắm tình cảm của anh chị em mình cùng vợ chồng KHOA,NGA ở đấy đã có niềm vui bởi những bữa cơm thân mật ấm cúng,ở đấy đã có những nụ cười trong sáng vui vẻ cùng nhau hướng về một ngày mai ổn định vững vàng,Tất cả đều hoà chung một nhịp đập .NHA TRANG là thành phố đẹp,chan hoà nhịp sống phố phường,nơi ấy đã ghi dấu ấn đậm nét về tình bạn hữu anh em khó phai nhạt phải không chị .
Chúc chị sức khoẻ dồi dào,tràn trề sinh lực,để chị em mình thỉnh thoảng lại gặp nhau nơi mà KHOA đã từng ấp ủ và nâng niu những ước mơ cháy bong...
Gởi đến bạn mình một bài thơ để mày đọc đở buồn khi lặng yên ngắm nhìn cuộc sông..
NHẬN TIN MÀY ĐỘT NGỘT RA ĐI
BỎ LẠI SAU LƯNG PHỐ PHƯỜNG BÈ BẠN
CHỈ MỚI NGÀY NÀO TAO MÀY HẸN GẶP
NHẬU SƯƠNG SƯƠNG CHO NÓ SƯỚNG CUỘC ĐỜI
PHỐ VẮNG LÊN ĐÈN HAI ĐỨA CHIA TAY
RỒI BỔNG CHỐC MÀY TRỎ THÀNH CÁT BỤI
MÀY YÊU THƠ MÀY LÀM THƠ MÊ MÃI
MÀY NGỢI CA CUỘC SÔNG NHỮNG THĂNG TRẦM
ÁNH TRĂNG VÀNG BÁM CHẶT ĐÁY SÔNG TRĂNG
MAY VẪN MÚC THỔI HỒN TRĂNG CUỘN SỐNG
TAO KHÔNG HIỂU KHI XA RỜI CỎI TẠM
LÚC YÊN BÌNH ĐƯỢC XA LÁNH TRẦN GIAN
MÀY YÊU THƠ MÀY VẪN MÃI KIẾM TÌM
ĐỂ VIẾT TIẾP ƯỚC MƠ CÒN DANG DỞ
NẾU ĐƯỢC THẾ VÀ ĐƯỢC HƠN THẾ NỮA
TAO SẼ VUI VÀ HẠNH PHÚC VÔ CÙNG
MONG RẰNG MÀY DÙ Ở CHỐN HƯ KHÔNG
SẼ MÃN NGUYỆN TRONG LẶNG IM CỎI KHÁC
CHẾT LÀ HẾT HAY VẪN CHƯA THỂ HẾT
VẪN CÒN TAO CÒN BÈ BẠN CỦA MÀY
ƯỚC MƠ RẰNG DÙ Ở CÁCH HAI NƠI
TA HẠNH PHÚC NGÀY CUỐI CÙNG GẶP LẠI.....
TCD
Gửi: Sat Apr 02, 2016 10:09 am Tiêu đề: KÍNH GỞI THƯỢNG TOẠ PHÚC MINH,THIỀN SƯ NGỌC NINH CHỬ
Từ khi viết bài điếu văn gởi đến bạn mình khi hắn ra đi không một lời từ biệt,TCD cứ tưởng không ai đọc được ngoại trừ HNK ở cỏi vĩnh hằng .Thế mà thượng toạ phúc minh,nnc,chị duyêncũng biết đến .Thật là khổ tâm cho thượng toạ PHÚC MINH,với tấm lòng từ bi của mình,thấy TCD tìm cách ở ẩn,tịnh tâm tịnh khẩu đã vội vàng rời tịnh cốc ở núi ĐÁ CHỒNG tìm đến thiền viện NINH CHỬ,gặp TCD cùng thiền sư NNC can gián và động viên nên tiếp tục công việc dang dở của KHOA để hắn có được nụ cười nơi chín suối .TCD khâm phục và tôn trọng những tình cảm mà thượng toạ cùng thiền sư đối với người bạn quá cố của mình,nên quyết định mở khẩu dù cuống họng đang đau .
Để cảm ơn tấm chân tình của thượng toạ PHÚC MINH,TCD bàn với thiền sư NNC tìm đến tịnh cốc ĐÁ CHỒNG gặp thượng toạ để hàn huyên tâm sự đồng thời nói rỏ sẽ tuân theo lời thượng toạ thường xuyen đến nhà HNK thăm hắn và gặp gỡ bạn bè,nhưng khi đến tịnh cốc của thượng toạ thì vườn không nhà trống,thượng toạ đã dời đi nơi khác tu luyện không để lại địa chỉ .Mong rằng nếu thượng toạ PHÚC MINH biết được lòng thành của TCD và THIỀN SƯ NNC hảy mau mau về căn nhà của HNK để anh em còn gặp lại nhau,để thượng toạ cùng thiền sư nói chuyện đạo pháp,còn TCD cứ dựa cột mà nghe may ra sẽ ngộ được nhiều điều hay lẽ phải .lúc này TCD tâm hồn rất thanh thản vì đã được vị sư trù trị ở LẠC BƯỚC RỪNG THIỀN mà THUÝ LOAN quen biết khai tâm điểm đạo từ lâu nên tánh tình đã thay đổi,không còn hung dử như thời đi học dưới mái trường TRUNG HỌC DUY TÂN PHAN RANG .Hai vị đừng sợ .....Mong sẽ sớm gặp lại nhau,xin gởi đến hai vị lời thăm hỏi thân thương nhât.ĐA TẠ ..
TCD
Ngày tham gia: 05 Nov 2011 Số bài: 193 Đến từ: Ninh Thuan
Gửi: Mon Apr 25, 2016 10:47 pm Tiêu đề:
Quán nhỏ sau trường vắng bóng anh
Hỏi rằng các bạn có buồn không
NIÊN KHOA vĩnh biệt chưa hai tháng
Để lại trong tôi một nỗi buồn
Một người ban-bạn HQ cùng NIÊN KHOA nhờ viết hộ hai câu cuối để tỏ lòng thương tiếc một thằng bạn đã trở về cát bụi .NNC mong bạn vào diễn đàn để góp vốn cho vui .Cảm ơn .
Chào chị PHƯƠNG DUYÊN vui tinh-tre-tràn đầy sức sống cũng như hắn PHT phương tây ý chí hơn còn phương đông thì TCD buông bỏ không chịu đi tái khám là một điều sai lầm .Các bạn đã đọc nghe-câu ngạn ngữ này chưa "Sai lầm là con người"vâng đúng thế,con người mắc sai lầm vì trí tuệ con người có khuynh hướng phạm sai lầm,mong TCD thấu hiểu,tái khám là điều quan trọng sống dai để chờ con thuyền mất bánh lái PHT trở về,có ngọn hải đăng MŨI DINH nơi bến mơ có TCD đang chờ đón kẻ lãng tử .
TCD ơi,máy tính anh bị lỗi nên anh sai lầm,sai lầm đến nỗi gọi tôi là thiền sư,kể cả thượng toạ NGUYỄN PHÚC MINH thật ra trong danh bạ không có ai là thượng toạ THÍCH PHÚC MINH cả chỉ có THIỆN MINH,THÔNG MINH.V..V nên anh bạn MIKE của tôi trốn mất .
Chúc các bạn cứ đi,cứ đi,nhiều người đi sẽ trở thành con đường đi của chúng minh..
CHÀO CẢ NHÀ
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn