Ta chẳng còn ai trong trái tim Để thơ mòn mỏi cánh ưu phiền Để hồn mơ rũ trong thương nhớ Để gió Đông về lạnh cõi riêng Thơ chẳng còn vui như gió Xuân Bởi tình chỉ một thoáng mong manh Bởi em đã vội thay màu áo Em giết tình thơ mới chớm xanh Em chẳng là hoa riêng của ta Để tương tư trải giữa ngân hà Để thơ thức giấc trong đêm tối Để mộng ủ buồn thôi nở hoa... Miên Du-Dalat CA 03/31/04 *họa bài thơ Mong Manh của Nhược Thu
Miên Du-Dalat CA 03/31/04 *họa bài thơ Mong Manh của Nhược Thu
*họa bài thơ Mong Manh của Nhược Thu