Gửi: Mon Oct 13, 2014 4:54 pm Tiêu đề: TỊNH TU Tác Giả: HẢI MINH
TỊNH TU
HẢI MINH
Chúng sanh tánh vốn đa màu đa dạng. Nào thất tình “ Hỷ, nộ, bi, ai, lạc, dục, sân.” Nào ngũ dục:” Tài, sắc, danh, thực, thùy” ( Tiền bạc, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ), Trong đó” Tham, sân, si, mạn nghi, ác kiến...'' thật khó bỏ khó chừa, khó tu, khó sửa. " Đánh chết cái nết không chừa." như ông bà ta thường nói. Bởi vậy, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên chúng ta nên tu tâm, sửa tánh, nên Tịnh Tu. Cuộc sống vốn vô thường, giả tạm. Đời người ngắn ngủi, như giấc chiêm bao. Thấy đó mất đó. Nhân sinh quả là kiếp phù du, ngắn ngủi như sương sớm, nắng chiều. Tấm thân Tứ Đại như căn nhà lửa, vốn bất tịnh, bất an. Chúa Tể Dạ Dày réo đòi từng bữa. Một thiền sư Trung Hoa nói:
" Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật tấm thân này
Ta cứ ngỡ xuống trần chỉ một lúc
Nào ngỡ khổ tận đến hôm nay."
Nhà thơ Nhất Tâm từng thốt lên:
" Ta đến rồi đi như cánh bướm
Trần gian này một cụm hoa thôi.
Thấy chăng ngọn gió vô tình thổi
Tan loãng từng không với nắng trời."
Miếng cơm manh áo bám theo mãi con người.
“ Chạy ăn từng bữa toát mồ hôi.” ( Trần Tế Xương)
“ Kiếp người ngắn ngủi vô thường
Ráng chiều lấp lánh, giọt sương tan dần.
Thất tình, lục dục trào dâng
Dạ Dày réo gọi món ăn không ngừng.
Bon chen giành giật chẳng ngưng
Chỉ vì cuộc sống nhân quần đua chen.
Tranh giành thù hận triền miên
Biển trần khổ ải, ưu phiền tới lui.
Tu nhân tích đức, người ơi!
Càng xa ham muốn cuộc đời an vui.”
Thật tình mà nói. Nội cái nơi ăn chốn ở ( nhà cửa), quần áo mặc hàng ngày, viêc làm để kiếm tiền sinh sống nuôi cái Bao Tử Chúa Tể muôn loài. Ba thứ này đã làm cho con người bon chen tranh giành, ganh ghét thù hận nhau rồi. Chiến tranh giành giật nhau, đâm chém nhau, giết chóc nhau cũng vì miếng cơm manh áo, tiền tài danh vọng vì Tham, Sân, Si, Mạn Nghi, Ác kiến...của chúng sanh. Địa ngục trần gian diễn ra hằng ngày là vậy.
Vì thế, Đức Phật khuyên chúng ta nên tu tỉnh, tu nhân tích đức, làm lành lánh dữ . Có nhiều cách tu hành.Thiên hạ có các câu nói đáng cho chúng ta suy gẫm:
“ Tu đâu cho bằng tu nhà
Thờ cha, kính mẹ cũng là đi tu.”
“ Nhất tu thị, nhị tại gia, thứ ba tu chùa.”
Thờ cha kính mẹ là bổn phận của con cái trong gia đình. Con cái phải thờ cha kính mẹ, phải hiếu kính cha mẹ. Đức Phật từng dạy :
“ Nếu vai phải cõng mẹ, vai trái cõng cha. Lóc thịt cho cha mẹ ăn suốt đời, con cái vẫn chưa trả hết công ơn sinh thành của cha mẹ mình.”
Một nhà văn từng nói:
“ Ai mà không thương yêu cha mẹ và người thân của mình, người đó sẽ không còn thương ai ngoài bản thân mình ra.”
Đức Phật từng nói “ Chúng sanh vốn tánh tình cứng cõi, cố chấp, khó bảo, khó sửa, khó chừa, khó thay đổi.” Thiên hạ có các câu ngạn ngữ thông dụng hằng ngày:
“ Cha mẹ sanh con, Trời sanh tính.”
Và sâu sắc hơn:
“ Non sông dễ đổi, bản tính khó dời.”
Chúng ta hãy nuôi dưỡng Tâm Từ -Bi-Hỷ- Xả. Bá nhân bá tánh. “ Nhân vô thập toàn. “ Ai mà không lầm lỗi sai sót. Một thiền sư khuyên chúng ta:
“Hãy nuôi dưỡng tâm bao dung, nhẫn nhục. Bao dung nhẫn nhục là hạnh tu của con người, làm cho cuộc sống có ỷ nghĩa, giảm bớt hận thù tranh chấp”. Hãy buông xả. Hãy đại lượng tha thứ lỗi lầm của người khác. Hãy bỏ qua những chuyện thị phi thiên hạ, cho tâm hồn ta được nhẹ nhàng, thanh thản. Hãy trụ tâm ta vào Không Tánh của các pháp. Đức Phật từng dạy trong Kinh Kim Can:
“ Nhất thiết hữu vi pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như lộ diệt như điển
Ưng tác như thị quán.”
“ Tu tâm sửa tánh khó thay
Tập dần rồi cũng ngày ngày an vui.
Bao dung nhẫn nhục với người
Cho ta hạnh phúc thảnh thơi tuổi vàng.”
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn