Dạo ấy tôi thường hay bật khóc Khóc người,khóc vật,khóc cỏ cây. Sương xuống cũng sợ loài hoa ẩm. Nắng về có làm cỏ héo không! Dạo ấy tôi thường hay thổn thức. Tiếng cười tiếng nói cũng lung lay. Tâm tư rộn rã suốt đêm ngày. Trong trắng quá tâm hồn ngây dại. Ai làm héo úa tuổi thơ ngây? Mưa rơi,gió bảo suốt đêm ngày. Có lúc tưởng rằng mình vô cảm. Chong đèn soi ngược lại thời gian. Hình như tôi chẳng có mơ màng. Sông sâu biển cạn lòng đau thắt. Vô cảm bời vì không đối mặt... Được gì đâu ...thêm sầu chất ngất. Lạy bốn phương CHƯ HẦU CÕI PHẬT. Cảm hoá cho muôn loài trên đất. Biết động lòng cho cảnh kế bên. Bao nhiêu ấy lòng này xin khấn. CỎ LAU
CỎ LAU