NGAY XUA THAN AI (Tiep theo)
SAIGON năm 1972. Chiến cuộc ngày càng sôi động, các trận đánh lớn bùng nổ khắp các miền đất nước, lệnh tổng động viên được ban hành. Nam sinh viên rơi rụng trong các kỳ thi hay lớn hơn tuổi cho phép học đều lần lượt đi vào quân trường, số còn lại lao vào học tập để ra trường rồi sau đó sẽ bị động viên vào quân đội, bạn bè vui chơi cùng Tiến vắng dần.
Sau một tai nạn giao thông nhỏ trong một lần uống rượu qua chén, Tiến bị thương nhẹ ở đầu gối nên lúc nầy chàng không còn dẻo đai trong nhảy nhót, vả lại thời gian thì tốt nghiệp cũng cận kề, Tiến không còn lui tới vũ trường với các bạn gái nữa.
Tiên Sa sau khi học xong trung học ba nàng gởi nàng đi du học nghành Quản trị kinh doanh để hy vọng sau này nỗi nghiệp mẹ nàng, Tiến có đưa tiễn cùng các bạn trai và gái của nàng. Nang thư từ qua lại với Tiến một thời gian rồi sau đó rồi ngừng hẳn, có lẽ mải vui chơi trên đặt người.
Phi đội phản lực của THANH VÂN được thuyên chuyển ra Đà nẵng để tăng phái cho chiến trường miền giới tuyến, anh đã mất tích trong một phi vụ oanh tạc yểm trợ, máy bay của chàng bị bắn rơi khi tìm cách triệt hạ một ở phòng không, đồng đội chàng nhìn thấy có dù bung ra nhung bay vào phòng tuyến đich. Thủy là hôn thế sắp cưới của chàng, nàng tìm Tiến để báo tin trong nước mắt.
Thục Hiền lúc này đã là sinh viên Đại học sư phạm ban sinh vật và nàng đính hôn cùng Châu, Châu tốt nghiệp Y Khoa và là một Trung úy bác sĩ Quân y nhảy dù đi theo tiểu đoàn tác chiến hành quân khắp nơi, đôi ban hẹn ước kết hôn khi Thục Hiền ra trường. Thỉnh thoảng Châu được phép về SÀI GÒN thăm Thục Hiền rồi sau đó trở lại đơn vị, hai người trao đổi thư từ kể chuyện thường ngày xảy trong đời mỗi ngày.
... Kỳ thi cuối năm đại học năm 72 được tổ chức sớm để SV tốt nghiệp vì hoàn dịch học vấn vào quân trường theo lệnh của Bộ Quốc Phòng Tiến không phải bị trưng tập vì là con trai độc nhất trong gia đình. Sau khi tốt nghiệp Tien ghi danh học thêm vài chứng chỉ vật lý và hóa học ở DHKH trong khi chờ đợi xin du học tự túc ở BẮC MỸ.
Trên xứ người, Tiến cảm thấy cô đơn vô cùng khi mùa đông đến, những lúc đi học về ngồi nhìn tuyết rơi, một nỗi buồn mênh mông vô tận khi nhớ đến đôi mắt Thục Hiền lúc nàng săn sóc cho chàng lúc ốm đau hay những đêm trăng đàn hát bên nhau, vì mải vui chơi chàng đă tự mình phá vỡ một tình yêu tuyệt vời để rồi chịu một vết thương lòng không bao giờ lành được.
Tình yêu chắp cánh bay đi
Buồn vương thương nhớ khác ghi vào hồn
Tuyết rơi mờ nhạt khói sương
Mơ về chốn cũ rưng rưng giọt sầu
Sáu năm sau. Tiến tốt nghiệp tiến sĩ hóa học xin làm phụ giảng tại trường chàng học và kết hôn với một nữ đồng nghiệp du học cùng thời và làm ở phòng thí nghiệm hóa học, hai người có được một cháu bé trai.
... Một buổi chiều mùa thu, sau buổi dạy ngắn, rảnh rỗi Tiến lái xe ghé vào công viên gần trường, lang thang trong công viên nhìn lá cây đã đổi màu dưới bầu xám bạc của mùa thu. Trong hơi gió se lạnh, Tiến buồn nhớ thời xưa những lúc rảo bước hay ngồi trên ghế đá bên cạnh người yêu trong công viên Thông Nhất trước dinh Độc lập.
Đang mơ màng trong giấc mộng êm đềm, Tiến chợt thấy một bóng dáng thân yêu từ xa, đến gần đó là một thiếu phụ với bé gái nhỏ đang ngồi trên ghế đá công viên. Nàng ngước mắt nhìn lên, một ánh mắt buồn bã và thân thương đang đi sâu vào hồn chàng, chính là Thục Hiền năm xưa. Gặp lại hai người mừng rõ vô cùng, rưng rưng nước mắt nàng kể lại sau 30 tháng tư, đồng đội của CHÂU sống sót cho biết, trên đường rút quân chồng nàng bị thương nặng vì mảnh pháo và mất tích, lương giáo viên không đủ sống nàng lặn lội buôn bán ngoài chợ Tân định dành dụm vượt biên, hiện nàng định cư ở New York, vừa đi làm nhà hàng vừa học thêm, nàng đã tốt nghiệp cao đẳng về kế toán và hiện đang làm cho một công ty.
Hôm nay nghi vacation nàng đưa con đi du lịch nơi chàng đang sống vì nơi đây nổi tiếng với công viên đẹp và thơ mộng vào mùa thu. Tiến muốn mời mẹ con nàng đến nhà chơi, nhưng nàng nhẹ nhàng từ chối vì ngày mai phải trở về theo tour du lịch. Chia tay đôi bạn bịn rịn, tuy không nói ra nhưng trong lòng mọi người vẫn đang lên nỗi buồn thương khi nhớ về những ngày bên nhau.
Trời bắt đầu mưa lất phất, Thục hiền dắt con rời công viên, Tiên đứng nhìn, đôi mắt lặng lẽ trông theo, lòng buồn đã diết. Cúi xuống ẵm con lên, nàng chợt thấy mắt cay xè khi nghĩ đến nỗi cô đơn của mẹ con nàng và sự trống vắng của tình yêu.
Cô bé con nàng: Sao mắt mẹ đỏ vậy
THỤC HIỀN: giọt nước mưa rơi vào mặt mẹ đấy,
Cô bé: Sao mẹ trong buồn thế
THỤC HIỀN (mỉm cười): không, mẹ vui vì con ngoan lắm
Chiều thu lá đã thay màu
Dòng đời lặng lẽ đổi sầu tình yêu
Mây buồn lãng đãng sương nhiều
Mơ về dĩ vãng bao điều nhớ thương
Vừa đi THU HIỀN vừa nghĩ, rồi ra mỗi người đều có một duyên phận riêng buồn hãy vui, một định mệnh sung sướng hay khốn khổ, dài lâu hay ngắn ngủi mà ai cũng phải đành cam chịu