Ngày tham gia: 08 Feb 2013 Số bài: 26 Đến từ: saigon
Gửi: Fri Mar 14, 2014 7:12 am Tiêu đề: Chút buồn còn lại - Quỳnh Tương
Chút buồn còn lại
Hôm chủ nhật tuần rồi, tôi đi tiễn N. một người bạn Việt kiều về lại Pháp sau 2 tháng ăn Tết quê hương. Đến phi trường lúc 22h30 nhận được thông báo có lý do kỷ thuật nên chuyến bay đi Pháp trễ khoãng một tiếng. Mấy người bạn cùng nhóm chào từ biệt về trước, giao cho tôi ở lại chơi với N. Vậy là tôi và N. được thêm ít thời gian ở bên nhau.
Sau khi gởi hành lý xong, hai đứa kéo nhau ra Vườn Nhà Ai ở ngoài phi trường uống café. Quán không đông khách lắm, không gian ấm cúng, ánh đèn vàng nhạt từ những ngọn đèn lồng cách điệu tỏa ra thật dễ chịu. Tôi yên lặng suy nghỉ lan man . Tôi và N. quen nhau từ thuở còn học ở bậc tiểu học, N. lớn hơn tôi hai tuổi. Sau khi thi đậu vào đệ thất, hai đứa học cùng lớp và chơi thân với nhau từ đó cho đến năm đệ nhị thì N. qua Pháp với gia đình.
Sau 75 , N. về Việt Nam làm ăn, mỗi lần về N. thường rũ tôi và mấy đứa bạn tổ chức đi chơi. Tuy ở nước ngoài nhiều năm, nhưng với bạn bè vẫn như hồi còn đi học, đầm thấm dễ thương nên ai cũng quí mến. Còn với tôi , lúc nào N. cũng đối xử như một người em, chiều chuộng tôi rất mực.
Đêm Sài Gòn tĩnh lặng , gió khuya phơn phớt lạnh. Tiếng nhạc dịu nhẹ, một bản tình ca của thời chinh chiến. Tiếng kèn clarinette miên man trong không gian từng giọt buồn da diết.
N. mơ màng nhìn tôi chừng như muốn nói một điều gì đó rồi lại thôi. Một hồi lâu N. lúng túng ghé sát vào người, nói nhẹ tựa hồ gió thoáng qua tai tôi:
-Je…je t’aime !
Ngạc nhiên, tôi nghĩ N. đang đùa chơi , liền chụm đầu ngón tay trỏ và ngón cái lại thành hình chữ O, đưa ra trước mặt như muốn nói đừng táo tợn thế.
N. chỉ tay về phía quầy nhạc đang chạy một bài tình yêu rất buồn. Bản nhạc vừa dứt, N. đứng lên đi về phía quầy xin nghe lại .
Trở về chổ ngồi, N. nhìn tôi chăm chăm rất lâu và một lần nữa mờ lời với một giọng nồng ấm:
-Je t’aime …je t'aime .
N. thương tôi ! thì tôi cũng quí trọng N. vì chúng tôi chơi với nhau thân thiết từ nhỏ. Điều đó đâu cần thiết phải nói ra, có gì đáng nói giữa hai người bạn gái ngoài tình bạn rất mực chân tình. Nhưng đêm nay N. đổi giọng ngọt ngào, dường như muốn thổ lộ một tình cảm gì đó xa hơn tình bạn bình thượng Tôi ngờ ngợ có điều gì khác lạ trong ánh mắt N.
Một ý nghĩ thoáng qua làm tôi giật thót mình, hay là có một tình yêu – một tình yêu không bình thường mà N. đã kín đáo dành cho tôi ? Tôi linh cảm có lẽ N.muốn nói : N yêu tôi …như một tình yêu nam nữ .! sao tôi vô tình không chút mảy may để ý. Tôi ngồi thừ người ra suy nghĩ phân vân không biết tính sao. Mặc kệ, tôi cứ làm như không nghe không biết gì hết.
Những chuyến đi chơi Nhatrang, ĐàLạt và những lần đi chơi loanh quanh trong thành phố, tôi cũng không thấy N. biểu hiện một tí nào khác lạ ra bên ngoài. Vã lại đã hơn một lần N. đã từng nói với tôi về gia đình rất hạnh phúc với chồng con của mình bên kia bờ đại dương. Còn tôi những ngày qua vẫn hồn nhiên vui chơi vô tư bên N. và nhóm bạn sôi nổi.
x x
x
Đã đến giờ vào lại nhà ga phi trường, chúng tôi bước ra khỏi quán . Đột nhiên N. nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của tôi. Tiếng nhạc dìu dặt từ trong quán vẫn còn văng vẳng bên tai, lời yêu êm đềm của N. - tôi cảm nhận như lời thì thầm của một ca sỉ trong ca khúc Parolles - đã gợi lên trong sâu thẳm của tâm hồn tôi một chút gì đó mơ hồ lãng mạn mà tôi không hề mong muốn. Tôi lo sợ đi chậm lại tránh cho N. đi trước, chúng tôi đi trong im lặng cho đến lúc sắp vào trong khu cách ly, N ngượng ngập quay sang tôi nói lí nhí, rồi chạy nhanh vào bên trong :
-Xin lổi, đáng lẽ tôi không nên nói như thế, đừng nghĩ gì hết…Hẹn gặp lại.
Dõi theo cho đến lúc N. khuất sau cửa sảnh, chân tôi không thể rời đi một bước. Sự việc diễn ra đột ngột làm tôi phân vân không biết phải phản ứng thế nào cho phải. Tôi ngồi xuống ghế cố trấn tỉnh lại một hồi lâu mới hiểu ra, tôi tự trách mắng mình:
-Lớn đầu rồi mà sao khờ dữ vậy không biết! Cứ mà thân thiết cho lắm vào để bị hiểu lầm…
Một lúc sau, tôi đứng lên tò mò hướng vào bên trong khu cách ly để xem N. thế nào, không thấy N. đâu cả. Hành khách đã lên phi cơ hết rồi.
x x
x
Tôi xem đồng hồ, đã hơn hai giờ khuya, ngoài kia gió tháng ba còn mang theo hơi sương lành lạnh. Tôi rùng mình ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao, bước ra về với những suy nghỉ mông lung:
- Phải chăng tạo hóa trao cho mỗi người một số phận kèm những cái tốt, cái xấu và những cái không bình thường Có lẽ N. cũng biết số phận mình đã phải mang thêm một điều không bình thường trong tâm hồn , cho dù không muốn nhận cũng không được.
Tôi chép miệng thở dài :
- Vậy mà N. vẫn rất chân tình và can đảm nói với tôi điều mà người đời đã khắt khe, có định kiến phân biệt. Tôi thấy thương và tội nghiệp N. quá, biết làm sao được khi tôi không thể nào là đối tượng của N. Tôi chỉ xem N. như là một người bạn thân thiết nhất trong nhóm bạn mà thôi.
N. ơi , hãy trở về với gia đình hạnh phúc của mình - trong vòng tay yêu thương của chồng con - bên kia bờ đại dương nhé. Hy vọng đó là động lực sẻ giúp N. vượt qua khó khăn nầy. Còn tôi, ngày mai phải trở lại với gia đình và cuộc sống thường nhật. Tôi rất buồn, không chắc tôi và N. còn có cơ hội nào gặp lại nhau nữa hay không.
Có lẽ đêm nay, sẽ là đêm chập chờn nhiều thao thức … đêm dài nhất trong đời .
Gửi: Mon Mar 17, 2014 11:14 am Tiêu đề: Gởi Chị Huynh Tuong
Chị HT ơi ! CHÚT BUỒN CÒN LẠI . Một chuyện tình thật hay, và đúng là một thoáng hương yêu ... Làm mình phải ngỡ ngàng suy tư . Không hiểu ngã ba đường mình đi về đâu đây hỡi chị . Tả - hữu - hay thụt lùi . Thổn thức trong tim ,thật buồn . Thôi thì tất cả đều do ý Trời phải không chị ? " Nhạn bay chẳng bóng gió hữu tình " Rất tuyệt vời . Xin cám ơn chị nhiều .
hnk _________________ Nien hoc 1963 - 1964
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn