TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Cảm ơn anh, vì đã luôn vô tâm như thế!
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Cảm ơn anh, vì đã luôn vô tâm như thế!

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
bemai_2011



Ngày tham gia: 26 Feb 2012
Số bài: 165

Bài gửiGửi: Tue Feb 18, 2014 3:19 am    Tiêu đề: Cảm ơn anh, vì đã luôn vô tâm như thế!

Ngày hôm nay, em vẫn yêu anh. Nhưng tình yêu này mang theo cả nỗi buồn, nỗi đau và những vết thương lòng anh để lại. Cảm ơn anh, vì đã luôn vô tâm như thế, để em đủ can đảm để rời xa anh.

Ngày hôm qua, em yêu anh vì anh lạnh lùng, ít nói và luôn điềm tĩnh. Vốn dĩ em không thích con trai nói nhiều, nên em đã thật sự cần yêu một người như anh.

Ngày hôm qua, anh nắm tay em một cách lặng lẽ đi dạo trên đường phố đông người, nhưng cũng sẽ buông tay khi ai đó xa lạ nhìn vào đôi ta.

Ngày hôm qua, anh chỉ nhìn em và chưa bao giờ nói yêu em, dù em không đòi hỏi anh nói ra mà qua tin nhắn cũng được. Nhưng anh im lặng mỗi khi em nói yêu anh, để trái tim em cứ thổn thức vì không biết anh yêu em bao nhiêu.

Ngày hôm qua, anh cười với cô ấy - bạn thân của em và cũng là người anh từng theo đuổi. Em chỉ biết câm lặng cười khổ sở, gượng gạo để anh yên lòng, để anh biết em là người con gái không hay ghen tuông, không nhỏ mọn...

Tất cả cũng chỉ vì em yêu anh.

Ngày hôm nay, em vẫn yêu anh. Nhưng tình yêu này mang theo cả nỗi buồn, nỗi đau và những vết thương lòng anh để lại.

[CENTER]
[/CENTER]
Ngày hôm nay, anh không nhớ sinh nhật của em, không lời chúc cũng không ở bên. Em ngồi cùng bạn bè, nhưng cảm giác lạc lõng, cô đơn như kẻ lạc giữa hoang đảo, lơ lửng giữa tầng mây. Em lại chọn nụ cười che đậy để tự an ủi mình rằng vì anh quá bận mà thôi.

Ngày hôm nay, anh đi cùng cô ấy và nói với em về cuộc hẹn này. Lúc đó em chỉ mong giá như anh nói dối em, anh bịa ra một lý do nào đó ngọt ngào một chút, có lẽ em đã không phải khóc cạn nước mắt vì anh.

Ngày hôm nay, em cũng vẫn yêu anh, nhưng em đã nhận ra anh không hề yêu em mà chỉ đang sở hữu em như một đồ vật. Lúc cần em anh sẽ tới, lúc không cần anh sẽ quay đi và dù em có kêu gào thảm thiết, anh cũng sẽ không quay đầu lại. Anh là vậy, cứ lạnh lùng với chính người yêu thương mình.

Tất cả cũng chỉ vì anh vô tâm!

Nhưng, ngày mai, em sẽ học cách từ bỏ những thứ không thuộc về em. Dù phải học đến khi em không còn sức để chịu đựng, em vẫn phải học thôi.

Ngày mai, em sẽ không nói yêu anh nhiều như thế nữa, sẽ thử trao yêu thương cho một trái tim ấm nóng cũng đang cần em.

Ngày mai, biết đâu anh sẽ trở nên mờ nhạt trong tâm trí em.

Em tin em sẽ làm được, vì từ khi yêu anh, cảm xúc của em vẫn nguyên vẹn, bởi cảm xúc của chúng ta chưa bao giờ va chạm vào nhau để rồi vỡ ra, hoà làm một.

Cảm ơn anh, vì đã luôn vô tâm như thế, để em đủ can đảm để rời xa anh.

(Sưu Tầm)
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân