Gửi: Sun Jul 21, 2013 11:11 am Tiêu đề: THƠ : XƯỚNG ~ HỌA & CẢM TÁC - "DẠ LAN"
RU ANH CÁM ƠN EM
Anh ơi! Hãy ngủ cho ngon Cảm ơn em đã ru hời
Xuân về chim hót véo von giữa đời Lời ru nồng ấm cuối đời bỗng vui
Xuân về lộc biếc, hoa tươi Xuân về vạn vật tốt tươi
Xuân về, gió nói ngàn lời yêu thương Ngủ yên nhắm mắt nhớ thời tuổi xanh
Đêm nay em thức canh trường Bởi vì mộng ước không thành
Gửi lời ru tới người phương xa vời Sống trong ảo mộng chúc lành cho nhau
Ngủ đi anh! Chuyện ở đời Đời anh có lạ gì đâu
Lo toan, vất vả bỏ ngoài giấc mơ Oshin chính gốc tay đau, mắt mờ
Chiêm bao, anh hãy làm thơ Đôi khi rảnh rỗi làm thơ
Thơ tình anh viết đến giờ chưa xong Vài con cóc ghẻ rình chờ bọ sâu
Bài thơ em vẫn hằng mong Cũng buồn, cũng khổ, cũng đau
Là anh say trọn giấc nồng đêm đêm Quê người, đất khách đêm thâu võ vàng
Là anh mãi sống êm đềm Tuyết rơi che khuất nắng vàng
Bên người tri kỷ dịu hiền, nết na Kính đen ẩn nấp hai hàng lệ rơi
Sớm chiều nhàn tản ngắm hoa Áo bông phủ dạ bời bời
Để nghe mây gió cùng hòa ý thơ Miệng cười ai biết tả tơi tấm lòng
Để anh dệt mộng, dệt mơ Ngậm ngùi cay đắng long đong
Dệt vàng giọt nắng lửng lơ trong vườn Tiếc thương, lạnh lẽo ngóng trông nẻo về
Để anh chẳng biết chữ Buồn Cuộc đời như thể cơn mê
Để anh ngay lúc giận hờn cũng vui Tỉnh ra hình, bóng ê chề bước xiêu
Bao nhiêu cay đắng ngậm ngùi Đêm nay trong nỗi cô liêu
Hãy trao em giữ đầy vơi một mình Đọc thơ em chứa quá nhiều bao dung
Dẫu chưa đi trọn cuộc tình Cuộc đời quả thực hư không
Thì xin là bóng với hình trong mơ Bỗng dưng anh muốn qua sông một mình!
Anh ơi! Nếu có bao giờ
Bằng Lăng hết tím, vần thơ hết nồng
Nếu mai đời hóa hư không
Thì lời ru vẫn sang sông với người
Ngủ ngon đi nhé, anh ơi!
Đêm nay em thức ru người em yêu...
Dạ Lan Lộc Bắc
20/7/2013 21/7/2013
Được sửa bởi MAI THO ngày Fri Feb 10, 2017 8:08 am; sửa lần 3.
Gửi: Mon Jul 22, 2013 12:17 am Tiêu đề: CÁM ƠN EM ~ GỬI ANH
CÁM ƠN EM GỬI ANH
Cảm ơn em đã ru hời Dẫu xa cách nửa địa cầu
Lời ru nồng ấm cuối đời bỗng vui Tình yêu vốn rất nhiệm mầu, anh ơi !
Xuân về vạn vật tốt tươi Khúc ru em đã trao lời
Ngủ yên nhắm mắt nhớ thời tuổi xanh Theo anh đi suốt cuộc đời chẳng phai
Bởi vì mộng ước không thành Thương anh thăm thẳm đường dài
Sống trong ảo mộng chúc lành cho nhau Quê người, đất khách u hoài đêm đêm
Đời anh có lạ gì đâu Tuyết rơi trắng xóa trước thềm
Oshin chính gốc tay đau, mắt mờ Tìm đâu một nhánh cỏ mềm quê xa ?
Đôi khi rảnh rỗi làm thơ Tìm đâu một ánh trăng ngà
Vài con cóc ghẻ rình chờ bọ sâu Một vầng mây bạc thướt tha giữa trời
Cũng buồn, cũng khổ, cũng đau Vòm me lác đác lá rơi
Quê người, đất khách đêm thâu võ vàng Dưới giàn thiên lý, ta ngồi bên nhau
Tuyết rơi che khuất nắng vàng Tìm đâu thoang thoảng hương cau
Kính đen ẩn nấp hai hàng lệ rơi Hàng rào dâm bụt, giàn trầu mướt xanh
Áo bông phủ dạ bời bời Trắng vườn hoa bưởi, hoa chanh
Miệng cười ai biết tả tơi tấm lòng Gói hương vào áo, anh dành tặng em …
Ngậm ngùi cay đắng long đong Giờ nghe ví phận … “Oshin”
Tiếc thương, lạnh lẽo ngóng trông nẻo về Hồn em nức nở, trái tim nghẹn ngào
Cuộc đời như thể cơn mê Anh ơi ! Bởi tại vì sao
Tỉnh ra hình, bóng ê chề bước xiêu Bao nhiêu mộng ước thuở nào vỡ tan
Đêm nay trong nỗi cô liêu Trong em, tình vẫn chứa chan
Đọc thơ em chứa quá nhiều bao dung Như bình minh gọi mênh mang nắng hồng
Cuộc đời quả thực hư không Biết là cõi tạm hư không
Bỗng dưng anh muốn qua sông một mình Kiếp này xin được qua sông với người...
Lộc Bắc Dạ Lan
21/7/2013 22/7/2013
RU EM
(Thanh Lam)
Thât tiếc anh Lôc Bắc đi xa nên chưa họa lại đựợc bài thơ " Gời anh " quá hay ! Mạch thơ êm đềm như một điệu nhạc, lời thơ lắng đọng, thật đẹp
Tuyết rơi trắng xóa trước thềm
Tìm đâu một nhánh cỏ mềm quê xa
Theo thiển ý của tôi, cô Dạ Lan có lẽ ngoài tài ra , đã làm quen với " nàng Thơ" , thời gian không phải là ngắn !
Tôi cũng xin đóng góp vài câu gọi là giúp vui thôi !
Thanh Lam
RU EM
Ru em bằng điệu dân ca
Giọng hò sông Cửu mặn mà miền Nam
Hay là tiếng hát sông Lam
Giận mà Thương đó hỡi chàng chàng ơi
Hay là Quan Họ chơi vơi
Dừng chân đứng lại hỡi người tình chung
Nhị hồ buông tiếng não nùng
Nước Non Ngàn Dặm miền Trung em về
Chiêu chiều ngồi tựa bờ đê
Sông còn in bóng tóc thề người thương
Anh dầu lưu lạc tha phương
Vẫn thương gót nhỏ bụi đường ngày xưa
Thanh Lam
(23-07-13)
Được sửa bởi MAI THO ngày Fri Feb 10, 2017 8:10 am; sửa lần 3.
Gửi: Tue Jul 23, 2013 8:52 am Tiêu đề: NHỚ MÙA HOA CẢI - DẠ LAN ~ NHỚ MÙA HOA PHƯỢNG - VĂN BỔN
NHỚ MÙA HOA CẢI - DẠ LAN
NHỚ MÙA HOA CẢI NHỚ MÙA HOA PHƯỢNG
Nhớ mùa đông ấy đã xa Nhớ mùa hoa phượng qua đi
Cũng mùa cây cải nở hoa khắp đồng Ve sầu cất tiếng mùa thi đã về
Em ngồi giặt áo bên sông Trường xưa muôn nẻo xa quê
Mây bay soi bóng, nước trong in hình Mây trời xanh thẳm lê thê nỗi buồn
Ai qua bắc nhịp cầu tình Đường xưa nay vắng bóng hồng
Sợi tơ duyên phận nối mình với ta Tơ duyên lận đận nặng hồn thân trai
Lời yêu rạo rực màu hoa Chiến chinh trãi kiếp miệt mài
Trăm năm thề chẳng phôi pha sắc vàng Quên đi hẹn ước dặm dài gió mưa
Tình em gửi trọn cho chàng Người đi mang nỗi đoạn trường
Dù cho xuống biển, lên ngàn quản chi Lên non xuống biển người thương mong chờ
Kể từ cái buổi chia ly Chia tay trong phút mộng mơ
Sầu đong thương nhớ hoen mi ngậm ngùi... Sầu dâng mang mác vần thơ vô thường
Chàng đi thăm thẳm phương trời Dặm đường khói lửa gió sương
Bến xưa em vẫn đợi người trong mơ Phong ba bảo táp vấn vương nỗi sầu
Ủ hương vào những vần thơ Gieo bao chia cách buồn đau
Nụ hoa khép lại ngẩn ngơ nhói lòng Viễn phương xa xứ về đâu nắng hồng
Chàng đi trả nợ tang bồng Người đi vẫn giữ trong lòng
Biết còn giữ trái tim hồng em trao? Trăng tròn biển nhớ đá mòn chẳng quên
Cải vàng trong nắng nao nao Chiều về viễn xứ nhớ quê
Chiều nay có kẻ nghẹn ngào nhớ ai... Mơ về bến cũ trăng thề non xưa
Trần Nguyễn Dạ Lan Văn Bổn
Được sửa bởi MAI THO ngày Wed Jul 24, 2013 7:15 pm; sửa lần 1.
Ngày tham gia: 06 Jul 2013 Số bài: 53 Đến từ: Sài Gòn
Gửi: Wed Jul 24, 2013 5:52 am Tiêu đề: CÁM ƠN!
Dạ Lan xin chân thành cám ơn anh MAI THỌ đã thiết kế và giới thiệu những bài thơ xướng họa của DL cùng các bạn thơ thật tinh tế và đẹp mắt.
Dạ Lan xin chân thành cám ơn thi nhân Lộc Bắc, thi nhân Thanh Lam, thi nhân Văn Bổn đã họa thơ cùng DL.
Rất mong tình thi hữu giữa chúng ta ngày càng tươi đẹp !
_________________ .
Được sửa bởi DALAN ngày Thu Jul 25, 2013 6:25 pm; sửa lần 2.
Gửi: Thu Jul 25, 2013 1:19 pm Tiêu đề: BÀI THƠ “NHỚ MÙA HOA CẢI” VÀ VẺ ĐẸP CỦA TÂM HỒN NGƯỜI CON GÁI TRONG THƠ
Chân dung thi sĩ Dạ Lan
BÀI THƠ “NHỚ MÙA HOA CẢI” VÀ VẺ ĐẸP CỦA TÂM HỒN NGƯỜI CON GÁI TRONG THƠ
NHỚ MÙA HOA CẢI
Nhớ mùa đông ấy đã xa
Cũng mùa cây cải nở hoa khắp đồng
Em ngồi giặt áo bên sông
Mây bay soi bóng, nước trong in hình
Ai qua bắc nhịp cầu tình
Sợi tơ duyên phận nối mình với ta
Lời yêu rạo rực màu hoa
Trăm năm thề chẳng phôi pha sắc vàng
Tình em gửi trọn cho chàng
Dù cho xuống biển, lên ngàn quản chi
Kể từ cái buổi chia ly
Sầu đong thương nhớ hoen mi ngậm ngùi…
Chàng đi thăm thẳm phương trời
Bến xưa em vẫn đợi người trong mơ
Ủ hương vào những vần thơ
Nụ hoa khép lại ngẩn ngơ nhói lòng
Chàng đi trả nợ tang bồng
Biết còn giữ trái tim hồng em trao?
Cải vàng trong nắng nao nao
Chiều nay có kẻ nghẹn ngào nhớ ai…
Trần Nguyễn Dạ Lan
Bài thơ “Nhớ mùa hoa cải” của nữ sĩ Trần Nguyễn Dạ Lan là một bài thơ tình rất hay mà tấm lòng son sắt đợi chờ người yêu của người con gái trong thơ đã toát lên vẻ đẹp của tâm hồn rất đáng được ngợi ca và ngưỡng mộ.
Mở đầu bài thơ, người con gái nhớ lại cái ngày hai người gặp gỡ bên bờ sông và cánh đồng nở đầy hoa cải:
Nhớ ngày đông ấy đã xa
Cũng mùa cây cải nở hoa khắp đồng
Em ngồi giặt áo bên sông
Mây bay soi bóng, nước trong in hình.
Trong khung cảnh nên thơ ấy, tình yêu của hai người đã nẩy nở và đẹp như hoa:
Ai qua bắc nhịp cầu tình
Sợi tơ duyên phận nối mình với ta
Lời yêu rạo rực màu hoa
Trăm năm thề chẳng phôi pha sắc vàng
Hoa là kết tinh vẻ đẹp của giới tự nhiên. Người ta thường gắn liền tình yêu nam nữ với hoa và coi tình yêu là cái đẹp đẽ nhẩt trên đời. Màu hoa cũng là màu của tình yêu. Màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết trắng trong, màu hồng thì nồng nàn cháy bỏng, màu tím thì thuỷ chung son sắt, còn màu vàng? Màu vàng tựa như ánh nắng ấm áp và rạo rực: “Lời yêu rạo rực màu hoa”.
Hoa cải có nhiều cánh rất nhỏ và vàng óng ánh. Nếu là một cánh đồng ngập tràn hoa cải thì sẽ lung linh đầy hương sắc. Lời tỏ tình của hai người trẻ tuổi trong cái nền vàng rực rỡ ấy đã để lại một ấn tượng khó phai mờ trong tâm trí: “Trăm năm thề chẳng phôi pha sắc vàng”.
Người xưa khi yêu nhau thường “chỉ bể mà thề thốt, chỉ núi mà ước nguyền” (thệ hải minh sơn) và xem lời thề như vàng đá (một lời vâng tạc đá vàng thuỷ chung-Truyện Kiều). Còn đôi người yêu thời hiện đại thì dựa vào màu hoa cải để thề thốt, thật là lãng mạn và cũng rất hay. Bởi vì hoa cải đến cuối mùa có tàn đi thì lại có lứa hoa cải khác, còn cái màu vàng của nó thì có bao giờ thay đổi đâu! “Lời yêu rạo rực màu hoa / Trăm năm thề chẳng phôi pha sắc vàng” là một đôi câu thơ lục bát hay!
Đôi người yêu đã có lời thề nguyền và người con gái nguyện giữ mối chung tình dù có bao khó khăn nàng cũng không quản ngại:
“Tim em gửi trọn cho chàng
Dù cho xuống biển, lên ngàn quản chi”
Vì thế khi người con trai đã đi xa thì người con gái ở nhà xiết bao thương nhớ:
“Kể từ cái buổi chia ly
Sầu đong thương nhớ hoen mi ngậm ngùi”
Ngậm ngùi vì nhớ người yêu mà không biết khi nào có thể gặp lại:
"Chàng đi thăm thẳm phương trời
Bến xưa em vẫn đợi người trong mơ
Ủ hương vào những vần thơ
Nụ hoa khép lại ngẩn ngơ nhói lòng”
Chung thuỷ với người yêu, nàng quyết một lòng chờ đợi. Không được gần gũi người yêu thì ôm ấp những kỷ niệm đẹp đẽ của hai người:
“Ủ hương vào những vần thơ”.
Thơ là tiếng nói của trái tim, hương chính là tình yêu, là hình bóng của anh, nghĩa là em ấp ủ hình bóng của anh trong trái tim em. Và còn hơn thế nữa:
“Nụ hoa khép lại ngẩn ngơ nhói lòng”
Nụ hoa tượng trưng cho lòng em, chỉ nở ra với người yêu, còn khi xa anh thì nó khép lại để chờ đợi anh, dù có đau lòng em cũng cố chịu đựng. Đây được xem như là một điểm nhấn của bài thơ, nói lên phẩm chất cao quý của người con gái, khi xa người yêu thì quyết tâm giữ trọn lòng chung thuỷ với người yêu!
Bài thơ khép lại bằng khổ thơ cuối cùng với lời nhắn nhủ người yêu và thêm một lần bày tỏ lòng thương nhớ:
“Chàng đi trả nợ tang bồng
Biết còn giữ trái tim hồng em trao?
Cải vàng trong nắng nao nao
Chiều nay có kẻ nghẹn ngào nhớ ai…”
Cô gái thổn thức nhớ người yêu và phân vân, liệu anh còn nhớ em không? Nhưng tôi nghĩ rằng với một người yêu như thế thì có chàng trai nào có thể quên được. Thật hạnh phúc cho người con trai nào đó có một người yêu có thể nói là rất tuyệt vời!
Bài thơ “Nhớ mùa hoa cải” của nữ sĩ Trần Nguyễn Dạ Lan đã nói hộ cho rất nhiều người.Tấm lòng của người con gái trong bài thơ cũng là tấm lòng của các cô gái ở hậu phương chờ người yêu, chờ chồng đi chinh chiến hoặc đi công tác xa trong xã hội chúng ta. Thời chiến tranh có rất nhiều người chờ đợi chồng hàng chục năm mà vẫn giữ trọn tấm lòng thủy chung son sắt. Trong cuốn sách “Những lá thư thời chiến Việt Nam” do nhà thơ Đặng Vương Hưng biên tập có kể chuyện một cô gái chờ người yêu hơn mười năm, cho đến khi đã trên ba mươi tuổi vẫn chưa lấy chồng và đặc biệt có người góa phụ nguyện ở vậy suốt đời thờ phụng chồng mặc dù họ chưa có với nhau một đứa con! Đẹp biết bao tấm lòng của những người phụ nữ Việt Nam thủy chung và nhân hậu!
“Nhớ mùa hoa cải” của nữ sĩ Trần Nguyễn Dạ Lan thêm một lần tôn vinh vẻ đẹp ấy của người phụ nữ Việt Nam và hình ảnh người con gái trong bài thơ đã ghi đậm dấu ấn trong lòng bạn đọc.
Với cách diễn đạt bằng ngôn từ giản dị trong sáng, thông qua những câu thơ lục bát mượt mà đằm thắm, bài thơ như một khúc ca ngọt ngào làm xao xuyến trái tim biết bao người.
Cần nói thêm rằng tác giả đã khéo vận dụng hình ảnh để diễn đạt nội tâm của nhân vật mà cái hay là ở chỗ đã khai thác được những khía cạnh xung quanh “mùa hoa cải” như đôi trai gái gặp nhau trong mùa hoa cải, lời yêu thì rạo rực màu hoa, lời thề thì bền vững với sắc hoa vàng, lòng em thì như nụ hoa còn nỗi nhớ thì nao nao như cải vàng…tất cả dựng nên một bức tranh sinh động và nhiều màu sắc.
Xin chúc mừng nữ sĩ Trần Nguyễn Dạ Lan đã có một bài thơ hay cho bạn đọc. Chúc chị luôn vui khoẻ và có thêm nhiều bài thơ hay cho vườn thơ
Một ngày vào cuối tháng ba Nhớ mùa đông ấy đã xa
Ai đi xứ lạ bỏ qua ruộng đồng Cũng mùa cây cải nở hoa khắp đồng
Quê nhà ao súng trổ bông Em ngồi giặt áo bên sông
Cánh hồng nhụy thắm xinh trông thật tình Mây bay soi bóng, nước trong in hình
Lung linh trước ánh bình minh Ai qua bắc nhịp cầu tình
Ngờ đâu trắc trở duyên tình đôi ta Sợi tơ duyên phận nối mình với ta
Ca Li phố xá nhạt nhòa Lời yêu rạo rực màu hoa
Hương xưa nào có phôi pha tháng ngày Trăm năm thề chẳng phôi pha sắc vàng
Bao mùa súng nở tới nay Tình em gửi trọn cho chàng
Nhìn trăng mây bạc bay bay cuối trời Dù cho xuống biển, lên ngàn quản chi
Chạnh lòng nhớ mãi ai ơi Kể từ cái buổi chia ly
Trăm năm chỉ thấy đầy vơi ngậm ngùi Sầu đong thương nhớ hoen mi ngậm ngùi…
Ai đi về lại phương trời Chàng đi thăm thẳm phương trời
Nhắn tin bến vẫn đợi người trong mơ Bến xưa em vẫn đợi người trong mơ
Đường đời đã dứt giây tơ Ủ hương vào những vần thơ
Mà sao vẫn cứ ngẫn ngơ cõi lòng Nụ hoa khép lại ngẩn ngơ nhói lòng
Tơ hồng chẳng nối được xong Chàng đi trả nợ tang bồng
Đau thương ai rõ cõi lòng thương đau Biết còn giữ trái tim hồng em trao?
Nụ hoa bông súng còn đâu Cải vàng trong nắng nao nao
Có chăng chỉ thấy nhạt mầu gió sương ... Chiều nay có kẻ nghẹn ngào nhớ ai…
Ngày tham gia: 06 Jul 2013 Số bài: 53 Đến từ: Sài Gòn
Gửi: Sat Jul 27, 2013 4:31 am Tiêu đề: CÁM ƠN!
Em xin chân thành cám ơn anh Bá Nha đã họa bài " Nhớ mùa hoa cải" của em bằng bài MÙA BÔNG SÚNG XƯA thật hayvà đầy ý nghịa Em sẽ họa lại thơ anh sau a. Kính chúc anh luôn vui khỏe và luôn có thật nhiều thơ hay !
Em Dạ Lan _________________ .
Gửi: Mon Jul 29, 2013 3:14 pm Tiêu đề: NGƯU LANG - CHỨC NỮ ~ BIỂN XƯA - ĐỢI CHỜ
NGƯU LANG - CHỨC NỮ BIỂN XƯA - ĐỢI CHỜ
Em biết là anh giận Người đi vẫn mong chờ
Nhưng em chẳng trách đâu Ngày nào thuở mộng mơ
Biển xanh còn xanh mãi Gió đưa hương biển mặn
Ngàn năm sóng bạc đầu Bạc đầu sóng ru thơ
Nắng hôm nay vàng lắm Hôm nay nắng nhạt phai
Cốm vẫn lừng hương bay Dáng yêu vẫn trang đài
Thu vừa sang mấy bữa Thu sang rồi em nhỉ
Lá có còn xanh cây? Lá xanh nhuộm sắc vàng
Anh là sông biển lớn Nước xanh sông xuôi dòng
Ôm chí cả đời trai Đá mòn theo tháng năm
Em là dòng suối nhỏ Chốn xưa giữ tấm lòng
Thầm lặng tháng năm dài Trở về cùng biển rộng
Anh ơi! Dù hai ngã Đường đời dù đôi ngã
Em cũng chẳng vô tình Vẫn thắm mối tình ta
Nhưng biển sâu thăm thẳm Sông sâu ngăn muôn lối
Ai bắc cầu em sang? Nhịp cầu nối duyên xa
Gửi: Thu Aug 01, 2013 7:19 am Tiêu đề: NHIỆM MÀU ~ PHÉP MÀU
NHIỆM MÀU PHÉP MÀU
Một bông hoa chớm nở Một chiếc lá vàng rơi
Cũng làm em bâng khuâng Làm tim anh sao xuyến
Một tiếng chim gọi đàn Một cánh bướm bay ngang
Cũng nghe hồn xao xuyến ... Làm tim anh rộn ràng
Dẫu biết mùa thu đến Đã biết mùa thu đi
Lá vàng phải xa cây Cây rừng trơ trọi lá
Thương nhớ vẫn dâng đầy Bao năm tháng nhạt nhòa
Giọt sương nhòa trên mắt Vẫn mãi nhớ đến nhau
Dẫu khoảng trời chia cắt Dù ta ở bên nhau
Vẫn thấy gần bên nhau Cũng có ngày xa cách
Dẫu đời vạn niềm đau Cho dù lắm niềm đau
Vẫn ngọt ngào hạnh phúc... Vẫn có ngày xum họp
Dẫu rằng đã có lúc Em ơi ! sông có khúc
Em bất chợt hoài nghi Đừng để lòng hoài nghi
Và mỗi bước chân đi Luôn theo dõi em đi
Gập ghềnh lên sỏi đá Trên đường đời trắc trở
Thì anh ơi ! Chẳng lạ Cuộc đời chẳng gì lạ
Tình yêu vốn nhiệm màu Rồi sẽ có phép mầu
Cho đến vạn đời sau Để ta được bên nhau
Tình yêu còn mới mãi. Tình sẽ nồng mãi mãi
Gửi: Sun Aug 04, 2013 12:45 am Tiêu đề: THƯƠNG MẸ ~ MẸ GIÀ
THƯƠNG MẸ MẸ GIÀ
Vô tư con nước lớn, ròng Mẹ là trái ngọt vườn cây
Ai hay cây héo cho lòng mẹ đau Nuôi con khôn lớn đêm ngày trông mong
Thân cò lặn lội đồng sâu Thương con mẹ ôm vào lòng
Tám mươi tuổi, nợ bể dâu chưa dừng Nắng mưa chẳng ngại gánh gồng lúa rau
Hoa chanh vẫn nở sau vườn Hoa cau nở rộ trên cao
Sầu riêng úa rụng từng chùm quả non Chuối buồng thơm ngọt hôm nào sau sân
Nhìn cây, đứt ruột héo hon Đàn con này đã lớn dần
Thương cây chẳng khác thương con thủa nào Ra đi muôn ngã vẫn cần mẹ thương
Nhìn mẹ, con cũng nghẹn ngào Quê hương khói lửa dặm trường
Bao nhiêu ray rứt gom vào trong tim Đời trai chinh chiến trăm đường mẹ trông
Miếng cơm, manh áo đi tìm Tấm thân bé nhỏ mẹ bồng
Bạc phơ mái tóc, nổi chìm chơi vơi Đi trong bom đạn mẹ không an lòng
Cố ghìm sao lệ cứ rơi Từ ngày vượt biển băng sông
Gian nan mẹ hứng cả đời cho con Mẹ già tóc bạc vẫn trông từng giờ
Con đi chân cứng, đá mòn Phương trời lưu lạc vẫn mơ
Vườn cây của mẹ trong hồn mãi xanh ... Trở về quê mẹ tuổi thơ ngày nào ...
Dạ Lan Văn Bổn
LÒNG MẸ - Y VÂN - TIẾNG SÁO NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA - PPS MAI HỮU THỌ
Được sửa bởi MAI THO ngày Fri Feb 10, 2017 8:18 am; sửa lần 1.
Gửi: Fri Aug 16, 2013 8:27 am Tiêu đề: HOÀI NGHI ~ MỘNG ẢO
HOÀI NGHI MỘNG ẢO
Có lúc nào em bất chợt hoài nghi Trong giấc mộng đời anh vẫn hoài nghi
Giọt nắng kia là hư hay thực? Vầng trăng sáng tỏ hư hay thực
Nếu là hư sao tươi màu vàng rực? Nếu là hư sao ánh trăng vàng rực
Nếu là thực, sao quá đỗi mong manh? Nếu là thực trăng trông thực mỏng manh
Có lúc nào em bất chợt hoài nghi Trong giấc mộng đời anh vẫn hoài nghi
Bông hoa hồng sớm nay vừa nở Nụ hoa cười sao chưa thấy nở
Màu đỏ thắm cháy bừng lên bỡ ngỡ Con thẹn thùng hay hoa còn bỡ ngỡ
Mà sương trời như giọt lệ rưng rưng? Nỗi vui mừng trong ánh mắt rưng rưng
Có lúc nào em bất chợt hoài nghi Trong giấc mộng đời anh vẫn hoài nghi
Bài thơ tình hôm qua em viết Dòng thơ xanh anh vừa mới viết
Có ai hiểu lời yêu thương tha thiết Vương vấn bao nỗi nhớ thương tha thiết
Hay hững hờ hương thoảng gió trôi? Em đâu hiểu gió thổi mây trôi
Có lúc nào em bất chợt hoài nghi Trong giấc mộng đời anh vẫn hoài nghi
Tình anh dành cho em bao la biển cả Tình yêu nồng cháy như sóng cao biển cả
Hay mãi mãi là chân trời xa lạ Hay hững hờ như phương trời xa lạ
Dại khờ em cánh nhạn lẻ loi …? ? ? Vẫn mãi là cánh nhạn lẽ loi....?
Gửi: Fri Aug 23, 2013 2:15 am Tiêu đề: HÀ ĐÔNG ÁO LỤA
HÀ ĐÔNG ÁO LỤA
(Cảm tác từ bài Áo Lụa Hà Đông của Dạ Lan)
Áo lụa Hà Đông đậm sắc vàng
Mang hồn quê mẹ nét đoan trang
Phất phơ tà áo theo mây gió
Trông dáng em đi thật nhẹ nhàng
Tháng tám trời quê đẹp rỡ ràng
Đượm mầu chung thủy nét cao sang
Em mang áo lụa sao tha thướt
Ai cũng nhìn em thấy ngỡ ngàng
Gửi: Sat Sep 07, 2013 5:20 pm Tiêu đề: BONJOUR VN - ANH GỞI CHO EM... ~ EM GỞI CHO ANH . . .
BONJOUR VN - PHẠM QUỲNH ANH
TUYẾT RƠI
TUYẾT RƠI NHIỀU, LẠNH QUÁ NGƯỜI ƠI!!
ĐÔNG VỀ !
ANH GỞI CHO EM... EM GỞI CHO ANH . . .
(Họa bài EM GỞI CHO ANH . . .)
Anh gởi cho em những hoa tuyết mềm Em gởi cho anh một nhánh cỏ mềm
Của mùa đông giá lạnh buồn trời đất Sương ủ lại thấm hơi nồng của đất
Với nhớ thương đậm tình yêu chân thật Như tình quê đậm đà chân thật
Đất phủ tuyết trắng vẫn nhú mầm xanh Đất khô cằn cỏ vẫn nhú mầm xanh
Bông hoa nhỏ anh gởi cho em Cánh bèo này em gởi cho anh
Vừa chớm nở giữa mùa đông phai nhạt Để ký ức không bao giờ phai nhạt
Giữa cánh đồng hoang vắng, lạnh gắt Cánh đồng quê gió mưa , nắng gắt
Hoa sắc thắm để đất lạnh thêm tươi Bèo chịu tàn để màu đất thêm tươi
Anh gởi em nhánh hoa dâu chớm nở Em gởi anh nhành lúa non mới nở
Hoa trắng thơm như kỷ niệm ngày xưa Trắng thơm mùi như sữa mẹ ngày xưa
Nhớ quê hương với cánh đồng trĩu hạt Đất chắt chiu nuôi lúa vàng trĩu hạt
Cô thôn nữ gánh lúa giữa chiều mưa Lưng mẹ còng cõng những buổi chiều mưa
Anh gởi cho em giọt nước xanh màu Em gởi cho anh đọt chuối xanh màu
Màu hồ xanh của niềm tin hy vọng Màu trời xanh , xanh mãi niềm hy vọng
Biển xanh màu dập dồn từng đợt sóng Màu biển xanh dạt dào bao đợt sóng
Quay trở về cát trắng từ ngàn năm Hôn cát bờ tha thiết đến ngàn năm
Mây tơ trời anh gởi cho em Tóc mây này em gửi cho anh
Như tóc em thơm mùi hương sả Mùi lá chanh quyện quanh hương sả
Em hãy gởi sợi nắng hồng thương nhớ Anh hãy giữ mùi quê hương thương nhớ
Để lòng anh ấm lại những chiều đông Để xứ người bớt lạnh những chiều đông
VĂN BỔN DẠ LAN
Được sửa bởi MAI THO ngày Wed Mar 01, 2023 1:46 am; sửa lần 2.
Gửi: Sun Oct 13, 2013 2:42 am Tiêu đề: THƠ TÌNH NGƯỜI VIẾT... ~ NỒI BUỒN
THƠ TÌNH NGƯỜI VIẾT...
Thơ tình người viết cho ai
Sao nghe nức nở, u hoài, xót thương
Giọt sầu, giọt nhớ tơ vuơng
Hoàng hôn bảng lảng, khói sương ảo huyền
Biết rằng chẳng có tiền duyên
Tiếc gì cánh lá chao nghiêng vội vàng
Khi vui trời thả nắng vàng
Khi buồn mây phủ ngỡ ngàng chiều thu
Tim hồng khóc khúc tương tư
Thủy chung giờ hóa phù du mất rồi
Vần thơ nức nở ngậm ngùi
Bước chân lữ thứ xa vời còn đâu
Âm thầm trời đổ mưa Ngâu
Sông Ngân một dải nước sâu lạnh lùng
Dẫu cho có buổi tương phùng
Rồi mai đôi ngả muôn trùng cách xa
Bên cầu còn lại mình ta
Lẻ loi một bóng, lệ nhòa trong mưa …
Dạ Lan
NỖI BUỒN
Nỗi buồn ai gửi gió mưa
Chiều hoang biền biệt,sớm trưa lạnh lùng.
Hay đâu phận kiếp tang bồng
Thư xưa ai gửi để lòng đầy vơi...
Thư tình ai sót dạ tôi
Sầu rơi giọt nhớ tim côi bàng hoàng.
Tuổi xuân duyên phận bẽ bàng
Nửa đường đứt gánh,chàng-nàng biệt ly.
Đoạn tình kẻ ở người đi
Tháng năm ai những lâm ly nỗi sầu.
Kiếp này ai lỡ nhịp cầu
Kiếp sau liệu có chờ nhau cùng về..?
Đêm thu trăng lặn sơn khê
Sương tàn giá buốt não nề lòng ai..?
Thề chi mà hẹn trúc mai
Đường tình ai biết chăng ai mang sầu.
Gửi: Sat Nov 23, 2013 1:04 am Tiêu đề: MỜI RƯỢU ~ RƯỢU TÌNH
Rượu em - rượu mộng, rượu mơ!
MỜI RƯỢU RƯỢU TÌNH
Này đây là chén rượu nồng Cùng nhau nhấp chén rượu nồng
Mời chàng dạo bước tang bồng gió mây Uống cho thỏa chí tang bồng gió mây
Rượu em chẳng đắng, chẳng cay Men rượu ngon ngọt chẳng cay
Uống nhiều cũng chẳng sợ say bao giờ Men tình nồng thắm chẳng say bao giờ
Rượu em - rượu mộng, rượu mơ Bên em , ta mộng ta mơ .
Rượu ân, rượu ái, rượu thơ, rượu tình Ta say ân ái , họa thơ diễm tình
Mời chàng hãy uống cạn bình Nâng ly cùng uống cạn bình
Chén đầy em rót cho mình với ta Đầy vơi chén rượu có mình có ta
Đêm rằm thưởng nguyệt ngắm hoa Dưới dàn thiên lý ngắm hoa
Tiếng đàn chung gảy khúc ca ngọt ngào Ngân vang khúc nhạc tình ca ngọt ngào
Hương thơm lan tỏa ngạt ngào Trăng tròn bên những vì sao
Một đôi hạc trắng bay vào trong trăng Không gian êm ái ngạt ngào hương thơm
Uống đi, hãy uống đi anh! Uống say men rượu thành thơ
Uống cho trời đất hóa thành chiêm bao Nửa say nữa tình dật dờ chiêm bao
Cho em hóa những vì sao Mơ về nơi những vì sao
Cho anh là khoảng trời cao êm đềm Bên em cạn chén biet bao êm đềm
Cạn rồi, em lại rót thêm Môi em hồng thắm đẹp thêm
Uống cho vị ngọt ngấm mềm môi xinh Ta say men rượu dệt nên dáng hình
Uống cho bóng lẫn vào hình Uống cho quên hết sự tình
Cho con chim gọi bình minh trở về Cho trời nghiêng ngả cho mình ngả nghiêng
Cho tim cháy bỏng câu thề Cho quên trần thế đảo điên
Cho sông nước dậy bốn bề xôn xao Cho tình say đắm con tim nồng nàn
Uống đi, uống nữa đi nào Uống đi ta lại uống nào
Rượu này em rót dạt dào sang anh Tình em vẫn mải dạt dào bên anh
Đêm nay gió mát trăng thanh Đêm nay dưới ánh trăng thanh
Men nồng ta dệt duyên lành bên nhau... Men rượu say đắm dệt thành mộng mơ
Dạ Lan Văn Bổn
Được sửa bởi MAI THO ngày Sat Feb 11, 2017 2:10 am; sửa lần 3.
Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ Chuyển đến trang 1, 2, 3Trang kế
Trang 1 trong tổng số 3 trang
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn