Gửi: Sun Dec 08, 2013 6:54 pm Tiêu đề: ĐƯỜNG ĐỜI Tác Giả: HẢI MINH
ĐƯỜNG ĐỜI
( Cảm tác theo phim VN)
HẢI MINH
Hải nguyên là bộ đội đi B, được kết nạp đảng Cộng Sản VN. Sau khi Bắc quân cưỡng chiếm Miền Nam, thống nhất đất nước, Hải được giải ngũ trở về cố hương với gia đình. Ông bà Lạc, bố mẹ của Hải, ngụ tại Làng Chùa, môt vùng quê nghèo khó của Bắc Việt.Tân, vợ Hải, ở chung với cha mẹ chồng cùng Thúy, con gái lên 10 tuổi, còn đi học ở trường làng. Hiện tại, cuộc sống của dân quê còn nghèo khổ, khó khăn vô cùng. Hải được nhà nước XHCN cho đi học Đại Học Tổng Hợp ở Hà Nội. Anh ta được Ban Giáo Sư nhà trường cử làm Lớp Trưởng, đại diện cho sinh viên Ban Văn Hóa Xã Hội.
An, bạn học cùng lớp, yêu Hải. Hải cũng yêu cô gái thông minh, học giỏi, đa tình, lãng mạn này. Nàng luôn luôn ôm chàng tâm tình, thỏ thẻ ngọt ngào, những lúc hai người hò hẹn gặp nhau bên ngoài khu nội trú:“ Em yêu anh, Hoàng tử của lòng em.”
Huyền cô bạn học cùng lớp với An,tò mò theo dõi hai người. Cô ta làm đơn tố giác hai người. Hải đã có vợ con mà còn dan dúi với An. Nhà trường đưa ra kiểm điểm. An buồn bã bỏ học. Hải nhận lỗi, tìm gặp nàng. Nàng ôm chầm Hải khóc:
- Em yêu anh tha thiết. Anh đừng bỏ em, anh nhé!
Sau đó, bố An bị bịnh tim chết. Hải ra mộ thắp nhang, an ủi cô bạn. An đau khổ vô cùng phải rời xa Hải, vì Tân, vợ Hải, tìm đến nhà năn nỉ nàng nên rời xa chồng mình vì hai người đã có con với nhau. Cuộc sống ở vùng quê quá khó khăn. Hải phải lo cho vợ con. Thúy bị bịnh hoài, gia đình thiếu tiền lo thuốc men cho nó. An hứa với Tân sẽ rời xa Hải. Khải bạn học cùng lớp, yêu An từ lâu, nhưng nàng lãnh đạm với chàng. Nàng chạy theo Hải. Bây giờ đây, nàng đáp tình anh chàng bảnh trai, thông minh lanh lợi, say mê nhan sắc của nàng.
Tối hôm đó, hai người hò hẹn gặp nhau trên nóc lầu ký túc xá của nhà trường. Họ say sưa ôm nhau hôn hít say đắm. Huyền, cô bạn cùng phòng, theo dõi hai người, rình thấy thế, liền báo nhân viên an ninh bảo vệ trường. Anh ta dẫn Hải đến bắt quả tang hai người đang âu yếm nhau trên nóc nhà. Thế là họ bị nhà trường kiểm điểm và bị kỷ luật, đuổi học. An giận dỗi nhìn Hải:
- Anh sáng mắt lên nhé! Vì ai mà tôi nên nỗi này.
Sau đó, An về quê và kêt hôn với Khải. Còn Hải cũng buồn bã, nghỉ học luôn, để lo cho gia đình. Hải về nhà cùng vợ con. Cả nước lúc bấy giờ theo chủ trương ngăn sông cấm chợ, hợp tác hóa công thương nghiệp. Hợp tác xã mọi ngành nghề được thành lập, do nhà nước quản lý, đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ. Người dân quê gặp muôn vàn khó khăn thiếu thốn, trong cuộc sống kinh tế. Tân đi buôn lậu hàng do Khang rủ rê để kiếm sống qua ngày đoạn tháng. Khang là chồng của Liên, và là bạn chiến đấu thân thiết của Hải trước kia. Tân vay tiền của bà Tám lãi 2.5 % số tiền vay, để đi buôn. Hôm đó, xui quá, Tân bị quản lý thị trường chận khám xét hàng để trong bao tải, ngụy trang bằng khoai lang khô phía trên miệng bao. Thế là Tân bị lộ, vội vã bỏ của, chạy lấy thân, nếu không thì bị tù rục xương vì tội buôn lậu.
Nàng mất trắng, gia đình túng khổ vô cùng. Ông bà Nội của Thúy cũng thuộc dạng dân quê nghèo khổ, đói rách như phần đông dân làng khác. Con Thúy lại lâm bịnh dài dài. Trạm Y Tế Xã, do Minh làm Trưởng Trạm, Liên, vợ Khang làm y tá cùng Ngọc phụ trách sổ sách thuốc men.
Từ lâu, Liên và Minh tư tình nhau. Liên ưng Khang lâu năm mà không có con cái. Họ chán nhau lắm. Anh chàng cọc cằn, thô lỗ, chả có nghề ngỗng gì sau khi giải ngũ. Bà Hà mẹ Khang, già yếu đau bịnh dài dài. Cô dâu ngang ngược, đa tình, đa cảm, lãng mạn, thiếu thủy chung với chồng. Lại ăn hiếp cả mẹ chồng lẫn ông xã bạc nhược, không có nghề nghiệp gì để sinh sống. Minh và Liên, làm chung nhau một trạm xá. Họ tha hồ quan hệ tình dục một cách bất chính. Họ cấu kết lấy thuốc tây của trạm xá đem bán chợ đen ra ngoài để chia chác, bỏ túi riêng.
Hải thôi học, về nhà, hầu giúp đỡ vợ con và song thân già ỵếu nghèo khổ. Ông Thân, chủ nhiệm hợp tác xã, định đưa Hải lên làm thư ký kế toán, khỏi phải lao động vất vả mà công lúa chẳng bao nhiêu. Anh ta hứa khoảng một tháng sau sẽ nhận việc này. Tuy nhiên, hôm đó, bạn Khang rủ Hải đi buôn thuốc bắc ở biên giới VN- Trung Quốc vì thuốc Đông Y tại đây có nhiều và giá rẻ hơn ở quê nhà. Tuy nhiên, việc vượt biên giới buôn bán là phạm pháp. Công an VN có thể tóm cổ, tịch thu hàng hóa hết còn bị phạt tù giam nữa. Nhưng vì cuộc sống họ phải liều lĩnh làm việc này để kiếm ăn.
Hai người đi tới biên giới, gặp một thanh niên VN cũng đi buôn. Họ rành đường chỉ lối dẫn hai người đi theo khu rừng qua Trung Quốc. Bỗng có lính canh phòng đang kiểm tra vùng cấm địa. Thế là họ sợ hãi, vội chạy để thoát thân. Anh kia đi hướng khác. Hai người mất liên lạc với kẻ dẫn đường. Cuối cùng họ cũng vào đất Trung Hoa. Họ may mắn gặp Lý Sinh, người Hoa gốc Việt. Cha mẹ là dân VN qua làm ăn lâu đời ở biên giới Trung Quốc. Em gái là Tiểu Mỵ, hai mươi tuổi, phụ việc với bố là ông Lang Lý Trình. Ông này là thầy thuốc bắc nổi danh trong vùng. Ông cũng là võ sư, chưởng môn phái Huyền Vy. Ông mở tiệm bán thuốc và võ đường dạy môn sinh võ nghệ . Lý Sinh không thích học nghề bốc thuốc. Anh ta chỉ thích làm kinh doanh, mau giàu sang. Còn nghề Đông y thì chỉ cứu người và đủ sống. “ Phi thương bất phú”. như thiên hạ thường nói.
Hải và Khang được Lý Sinh đưa về giới thiệu cho cha và em gái hốt thuốc bán cho khách. Họ mua hai bao đầy thuốc để về quê bỏ mối kiếm lời. Họ định sáng mai lên đường thì bỗng nhiên Hải bị bịnh sốt rét cũ tái diễn. Anh ta run cầm cập miệng sùi bọt mép, khó thở, suýt bỏ mạng. May Khang gọi ông Lý Trình, cứu chàng thoát khỏi tử thần tối hôm ấy. Vì bị bịnh sốt rét nặng, Hải phải ở nhà Lý Sinh điều trị cả tuần lễ. Chàng viết thư báo cho song thân và bà xã Tân biết để họ khỏi lo lắng. Anh ta hứa hết bịnh là anh trở về nhà liền. Khang mang thuốc về quê báo tin cho gia đình Hải biết. Y hứa sẽ thu xếp trở lại đón Hải hai hôm sau. Tuy nhiên, y không đi được vì biên giới công an canh gác kỹ quá, không thể nào vượt biên liều lĩnh như trước được.
Khi Hải lành bịnh, ông Lý Trinh đề nghị anh ta ở lại để ông truyền cho nghề Đông Y cao quý chuyên làm phước và cứu người. “ Lương y như từ mẫu.” Lý do, ông nhận thấy anh ta thông minh, lanh lợi, từ tốn, hiền lành, nhân hậu, có trí nhớ tốt và có khả năng học nghề cao quý này. Thực ra, từ lâu, Hải cũng yêu thích học nghề làm việc thiện cứu nhân độ thế . Ông không truyền cho con trai, Lý Sinh, vì anh ta chẳng yêu nghề này, chỉ thích kinh đoanh làm giàu. Còn Hải xem vinh hoa, phú quý như phù du, ảo mộng. Cứu người, gíúp đời bớt khổ như trong kinh Phật có câu:
“ Sáng đem lại niềm vui cho người
Chiều làm cho người bớt khổ.”
Thế là cá gặp nước, rồng gặp mây. Tuy xa nhà một thời gian, nhưng chàng rán học, sẽ có một nghề hầu mưu sinh, nuôi sống bản thân, vợ con, giúp đỡ cha mẹ già yếu. Thế là chàng ở lại Trung Quốc bốn năm học rành nghề Đông y. Hải có thể chẩn mạch, đoán bịnh, hốt thuốc. Chàng cũng học võ do ông thầy Lý Trình dạy hết các thế cao thủ độc đáo để phòng thân và cứu người. Học võ để cường thân, kiện thể, để binh vực kẻ yếu bị người xấu hiếp đáp. Học võ đề làm việc thiện lành và hữu ích cho đời. Thiên hạ có câu nói rất sâu sắc:
“ Ở đời muôn sự của chung
Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi.”
Tiểu Mỵ tỏ ra yêu thương Hải vô cùng. Lúc đầu Lý Sinh hiểu lầm, tuởng Hải còn độc thân, nên cho em gái biết thế, khi thấy tiểu muội say mê anh ta. Tuy nhiên, Hải thú thật việc này với sư phụ khi ông định làm lễ thành hôn cho Hải và Tiểu Mỵ vì ông mến thương anh ta. Ông muốn gả con cho Hải. Ông không trách cứ gì về Hải. Hải coi Tiểu Mỵ như em gái mình. Khi học nghề thành tài và võ nghệ cũng cao cường, anh xin phép sư phụ trở về VN với gia đình cha mẹ và vợ con. Tình hình chiến sự giữa Trung Quốc và VN căng thẳng lúc bấy giờ. Hải trở về quê gặp khó khăn vô cùng. Anh ta bị công an biên phòng bắt, ghép tội vượt biên trái phép, bị tù cải tạo hơn hai năm. Trong tù, anh bị du đãng uy hiếp, nhưng nhờ có võ công khá cao, anh đánh bại bọn chúng. Họ bầu anh làm Đại Ca. Anh dùng tài năng Đông Y chữa lành bịnh cho nhiều người trong tù nên anh được Ban Giám Đốc trại tù, Thiếu tá công an Hùng cho làm việc trên Trạm Xá của trại cải tạo. Sau hai năm, anh được nhà nước XHCN tha. Anh bị kẻ xấu móc bóp lấy hết tiền, không thể lên xe hàng về quê được. May có Th tá Hùng, Trưởng Trại đi dạo phố bắt gặp cho tiền mua vé về nhà.
Ông ta vỗ vai Hải vui vẻ nói, nửa đùa, nửa thật:
- Đây là số tiền tôi cho anh mượn đi đường. Sau này làm có tiền lúc nào trả cũng được. Không phải tiền cho đâu. Anh cứ nhận lên xe về với gia đình đang đợi anh. Chúc anh thượng lộ bình an.
- Xin cám ơn cán bộ. Tôi sẽ trả tiền khi gặp lại cán bộ.
Hải về nhà sum họp với vợ con và cha mẹ. Anh làm nghề đông y kiếm sống qua ngày. Trạm xá mời anh hợp tác. Anh vui vô cùng. Anh khám bịnh bốc thuốc cho dân trong làng. Minh, Trạm trưởng cùng Liên vợ Khang vẫn dan díu với nhau. Tiền kiếm được họ thu vô, tiêu xài thoải mái. Họ trả lương cho Hải rất ít. Gia đình Hải vẫn còn nhiều cơ cực khó khăn. Hải liên hệ với ông Thân, Chủ nhiệm Hợp Tác Xã Nông Nghiệp, xin phép trồng các loại cây làm thuốc trị bịnh thông thường để cứu người khi cần. Ông Thân ủng hộ Hải hết lòng. Hải trị bịnh cho nhiều người già yếu hay bịnh nan y nghèo khổ. Hải làm phước cứu người, cho bịnh nhân nằm tại nhà mình, cho họ ăn uống miễn phí, trị khỏi bịnh cho nhiều người. Bịnh nhân ít chịu lại khám bịnh ở trạm xá vì họ phải trả tiền cao hơn tại đây. Đa số là dân nghèo khổ đói rách. Hải là người nhân hậu, tốt bụng, giỏi tay nghề, nên:
“ Tiếng lành, tiếng tốt đồn xa
Tiếng dữ, tiếng xấu đồn ba ngày đàng.”
Minh và Liên ghen ghét Hải. Họ cấu kết nhau hại Hải. Trên huyện có giấy về Xã cử người đi học ngành y tế trung cấp. Ông Thân đề nghị Hải đi học. Từ lâu, Hải hành nghề Đông y mà không có bằng cấp, cũng không có giấy phép của cơ quan thẩm quyền. Nay là dịp tốt để Hải đi học để hợp thức hóa nghề nghiệp. Hôm đó, Long, cán bộ y tế Huyện đem giấy về xã cử người đi học. Minh đãi y thức ăn cháo gà. Y rủi ro bị mắc xương họng, đau đớn vô cùng. Minh và các y tá của trạm không tài nào cứu chữa cho y. Y nằm rên xiết chờ chết. May mắn, Hải nghe tin, lại nhà Minh, cứu y, lấy xương ra được khi cho y uống thuốc nôn mữa, trục cọng xương gà ra. Y cám ơn Hải rối rít. Nghe ông Thân, Chủ Nhiệm Hợp Tác Xã đề cử, y đồng ý cho Hải đi học. Hải mừng quýnh về nhà chuẩn bị lên đường . Vào giờ chót, nào ngờ Minh nghe tin này, y liền gặp Long, hối lộ y một bao thư tiền, yêu cầu Long không cho Hải đi học. Mà cử người khác. Minh ganh tỵ người tài. Y cũng không cho Liên đi học dù cô ta nài nỉ hết mực:
- Đưa cô đi học, thì anh chết khô hà.
Nói xong, y kéo cô ta vào giường của trạm xá rồi đóng cửa lại. Hai người cứ thông dâm dài dài. Hải tức mình lại gặp Minh cự nự vì chính y ngăn cản không cho mình tiến thân. Minh cậy quyền thế cho Hải nghỉ việc luôn. Từ đây, Hải không còn là nhân viên của trạm xá nữa. Y còn cấu kết với Long, trình lên Huyện rằng Hải không có bằng Đông y. Không có giấy phép hành nghề thầy thuốc. Vì vậy, Huyện ra lịnh Hải không được phép chữa bịnh tại làng. Chúng ra vườn bứng, nhổ rễ tất cả các cây thuốc đang xanh tốt cao lớn. Chúng vào nhà lục soát lấy hết thuốc nam, thuốc bắc ra đốt cháy trụi lủi. Chính tên Minh và tên Long thực hiện âm mưu hại người này. Hôm trước, Hải đã cứu Long thoát khỏi tử thần. Nay y ăn tiền hối lộ của tên Minh, kẻ gian ác, ganh tài người khác, hại người ra nông nỗi này. Người xưa có câu nói thật đúng trong trường hợp trên. Tên Long đã hại ông thầy từng cứu mình thoát chết vì bị nghẽn cổ bởi xuơng gà, thiếu không khí hít thở, suýt chầu Diêm Chúa hôm nào.
“ Cứu vật, vật trả ơn. Cứu nhơn, nhơn trả oán.”
“ Con người bội nghĩa vong ân
Ăn cháo, đá bát, cứu nhân, hại người.
Ông thầy trị bịnh, khỏi rồi!
Bây giờ trở mặt, hại người thẳng tay.”
Thế là Hải đau khổ thất vọng cho tình đời đổi trắng thay đen vô cùng. Anh ta tình nguyện đi kinh tế mới tại vùng có bạn mình là Thanh, em trai của An. Hôm trước, Thanh đưa bà xã tên Hương, bị bịnh nghiêm trọng về phụ nữ lên nhà Hải. Hải trị lành và họ cho địa chỉ mình ở kinh tế mới. Còn chị An của y lấy chồng là Khải có hai con. Họ đang sống ở Hà Nội. Buồn tình anh ta lên vùng kinh tế An Sơn. Tính khai thác rừng trồng thuốc theo nghề Đông y, nhưng không xong, vì bị ban quản trị chèn ép ghen ghét. Họ cho rằng chàng từng bị cải tạo vì tội vuợt biên, thuộc thành phần xấu. bạc đãi chàng không cho làm rẫy trồng trọt. Tại vùng có người Dao, nhờ tài trị bịnh cứu sống con của tên Tộc Trưởng A Man, nên người này giới thiệu chàng với tên Hành. Tên này là đàng em của Anh Cả Mạnh. Y đưa Hải vào vùng rừng sâu Biên Phòng có Anh Cả nói trên. Nhờ chữa bịnh, Hải cứu chữa một số tên bị nghiện ma túy nặng. Tên Mạnh gian ác cho các em út nghiện nặng để làm tay sai cho y buôn bán xì ke ma túy. Có cô Mai bị y gạt gẩm, nghiện nặng heroin. Hải không thể cứu nổi. Nàng trốn đi không được vì bị áp lực của y. Nàng nghiện nặng quá phải chết vì bị say thuốc khi chích quá đô. Thật là thê thảm. Tên Mạnh mời Hải làm thầy thuốc chữa bịnh cho các thuộc hạ trong cơ sở, sào huyệt của y. Y hứa trả lương tiền hậu hĩnh. Tuy nhiên, Hải từ chối. Tên này có võ công cao, nóng nảy, độc ác, mưu mô xảo quyệt, nguy hiểm vô cùng.
Hải từ giã họ, về lại miền xuôi. Tình cờ anh ta vào Sài gòn vì quyết tâm hành nghề thầy thuốc Đông Y. Theo số tử vi, do sư phụ Lý Trình đoán năm đó. Hải có thể theo đuổi nghề nghiệp mình ưa thích. Hải hành nghề Đông Y, chỉ có thể thành công ở nơi khác chốn mình sinh trưởng. Vào tới Sài Gòn, Hải gặp lại Khang. Y bị bà xã Liên gạt gẫm vào lấy cắp thuốc Tây để cứu mình thất thoát tại trạm xá. Y bị phục kích bởi tình địch Minh và đồng bọn. Chúng vây bắt y. May mắn, tối hôm ấy, y chạy thoát và trôi giạt vô Nam kiếm sống qua ngày đoạn tháng để tránh bị tù tội.
“ Đàn bà bụng dạ khó lường
Mê trai, hại chết bạn đường thẳng tay.
Đàn ông giết vợ, hiếm thay
Dẫu rằng mê gái, vợ này cưu mang.
Nhiều chàng ưa thích các nàng
Vợ nhà, con cái chu toàn trước sau.
Một khi tình đã đổi màu
Vì trai, em sẽ hại phu dễ dàng.”
Hải gặp lại Khang, bạn chiến đấu cùng đơn vị năm nào và cũng là bạn cùng quê. Khang đang làm cho Hoa, cô gái xinh đẹp, chuyên kinh doanh thuốc Tây lậu. Khang phụ trách mua hàng và bán hàng. Chồng Hoa, ông Thu, đang bị tập trung cải tạo trong trại giam của kẻ chiến thắng sau ngày 30 tháng 4, năm 1975. Nàng nuôi thằng con trai, Bình, lên 10 tuổi. Vì chồng ở tù lâu quá và vì tuơng lai của con, nàng buôn thuốc Tây dành tiền để vượt biên. Tuy nhiên, lần đầu bị thất bại, cả nhà cùng Khang thoát chết là may lắm. Kỳ này, nàng và Khang chờ cơ hội đi tiếp cũng vị tương lai thằng Bình. Hoa và Khang dan díu nhau như vợ chồng lâu nay. Nam nữ thọ thọ bất thân. Gần nhau dễ sinh luyến ái.
“Lửa gần rơm không bơm cũng cháy.
Lửa gần xăng thiêu rụi tức thì”
như thiên hạ thường nói. Hải nhờ Khang giới thiệu, nên Hoa nhận chàng làm việc cho mình. Hầu như Hải đi lãnh thuốc Tây dài dài, còn Khang cứ ở nhà ăn chơi, nhậu nhẹt. Y nóc rượu như uống nước lã. Hải có nghề hốt thuốc bắc giỏi, nên ông Sâm, Chủ tiệm Đông Y An Lạc nhờ anh ta bắt mạch hộ khi tiệm đông khách. Ông chỉ lo hốt thuốc thôi.
Hoa tỏ ra mến mộ Hải, thầy thuốc đẹp trai, hiền lành, phúc hậu, chân thật, nhiệt tình, có bản lãnh và tư cách. Khang thấy thế, ghen tức vô cùng. Y cứ tìm cách hại Hải dài dài. Lúc này Hải nhờ có tài chữa bịnh, nên lai rai gởi tiền về quê giúp cha mẹ và vợ con. Hải dạy võ cho Bình, con trai của Hoa, theo yêu cầu của mẹ nó và của chính nó. Nó thích học võ. Hôm đó, có mối vượt biên, Hoa ghi tên bốn người trong gia đình, bao gồm Hoa, Khang, Hải và Bình. Khang ghen tức, dứt khoát không cho Hải đi theo. Bên kia cánh cửa Hải tình cờ nghe tiếng Khang ghen tức, nên từ chối thẳng với Hoa. Họ vượt biên, Hải không còn nơi trú ngụ, lang thang rày đây mai đó. Tình cờ, trên chuyến xe hôm ấy, từ Phan Thiết vào Sài Gòn, Hải gặp Tuấn, phu bốc vác trên bến cảng Sài Gòn. Ba tên cướp dùng súng lục và dao gâm, uy hiếp tài xế phải dừng xe lại bên đường. Chúng buộc xe chạy vào rừng cao su gần đó ngừng lại. Chúng ăn cướp tiền bạc của hành khách. Hải cũng bị chúng giựt tiền.
May mắn, Hải ra tay kịp lúc, đánh bại bọn chúng. Hành khách nam giúp Hải trói ké bọn đạo tặc giao cho công an xử lý. Thế là Hải và Tuấn quen nhau tư đó. Tuấn phục Hải võ nghệ cao cường. Hải đang là dân homeless. Tuấn đưa Hải về nhà mình ở khu xóm gần bến cảng. Tuấn giới thiệu Hải với băng nhóm phu khuân vác, bốc hàng ở bến cảng Sài Gòn. Con của Tuấn bị bịnh nặng không có tiền đưa đi bác sĩ. Hải ra tay nghĩa hiệp bắt mạch, chẩn đoán, hốt thuốc, chữa lành bịnh cậu bé. Hai vợ chồng Tuấn- Hạnh mừng vô hạn. Sau đó Hải có dịp chữa bịnh cho nhiều người bịnh ở khu xóm gần cảng nói trên. Tiếng lành đồn xa. Cả vùng ai cũng biết Hải là thầy thuốc đông y giỏi. Trong vùng có cô Ba Hà, nhà giàu có. Cô là chủ sạp vải ở chợ. Cô bị bịnh nan y lâu rồi. Nhờ người giới thiệu Hà lại nhà Tuấn nơi Hải tạm trú. Hà xin Hải cứu mình. Hải chữa lành bịnh cô ta. Cô mừng húm. Cô mến mộ, kính trọng Hải vô cùng.
Hà là em ruột của Hoa nói trên. Hoa vượt biên cùng con trai và Khang không thành công. Họ bị mất trắng. Ngôi nhà bị tịch thu luôn. Hoa dẫn con và Khang lại trú nhờ nhà Hà, em mình. Khang cũng thất nghiệp. Nhờ khôn khéo tán tỉnh Hà chủ nhà. Nàng tỏ ra mê mệt anh chàng Bắc kỳ bảnh trai biết ga lăng với phụ nữ đẹp như nàng. Thế là hai người thành cặp vợ chồng chưa làm giá thú. Hoa và con làm ăn một thời gian khá giả mua nhà ở cùng con. Chẳng bao lâu, chồng cải tạo được tha. Họ lập hồ sơ đi Mỹ theo diện HO. Sau khi qua Hoa Kỳ định cư một thời gian, Hoa đề nghị làm đơn bảo lãnh em gái qua. Tuy nhiên Hà lưỡng lự vì đang sống chung với Khang. Khang theo tên du đãng Đại Ca Ba Thẹo từ lâu. Hôm đó y dẫn Khang chận đường đám phu bốc vác bến cảng ép họ phải nhường địa bàn này cho y. Tuấn trưởng nhóm và đàng em không chịu. Tuấn bị đánh tơi bời. May nhờ có Hải chạy đến đúng lúc, can thiệp, đánh hạ bọn lưu manh này. Thế là Ba Thẹo cùng Khang bỏ đi. Khang hận Hải vô cùng. Từ đó, Khang theo nhóm Ba Thẹo ra làm ăn ở Bến Xe Sài Gòn. Hôm trước cũng có băng đảng Tám Hô chận uy hiếp Tuấn và nhóm phu bốc vác bến cảng. Chúng cũng ép họ nhường địa bàng cho chúng kiếm sống. Họ không thuận, Tám Hô đánh Tuấn bị trọng thương suýt bỏ mạng sa trường. May nhờ có Hải xuất hiện kịp lúc đánh tan bọn lưu manh du đãng chuyên đâm thuê chém mướn.
Ăn ở một thời gian với Hà, Khang phụ bạc nàng, bỏ theo cô gái khác. Y lãng mạn, đa tình, đa cảm, thiếu thủy chung. Sau đó, Hà phát hiện mình đã có bầu với Khang. Kỳ lạ là Hà không thể quên được y. Nàng yêu Khang tha thiết dù anh ta đối xử tệ với nàng. Y cứ giở tánh vũ phu nóng nẫy, ăn hiếp đánh đập nàng mãi. Khi Khang đi rồi, nàng âm thầm chịu đựng với cái bầu đau khổ này. Sau đó nàng sanh con trai giống Khang như đúc. Nàng hận Khang, dù còn yêu y, mặc dù y sống với cô gái khác. Nàng không hề cho y biết nàng đã có con với y. Nàng ở vậy nuôi con. Nhờ cửa hàng vải, cuộc sống cũng tạm ổn. Lúc này Tám Hô và Khang lãnh đạo bọn đàng em làm chủ Bến Xe, thâu tiền bảo vệ các chủ nhân bán hàng tại đây. Chẳng hạn, thầy thuốc Đông Y Vương Hoa, người Hoa, thân phụ của Yến Nhi, có nhiều tiệm thuốc bắc ở gần bến cảng. Ông có Đại Võ Đường Võ Đào, cho người nhà ra bán thuốc tại bến xe gần đó. Khang liền vào nhà thâu tiền bảo kê. Ông này tốt bụng đóng hàng tháng tiền cho họ. Ông nhờ người của họ bán thuốc cho khách rồi ông thanh toán tiền sòng phẳng, tùy theo số lượng thuốc họ bán được.
Khang vào nhà thâu tiền mấy lần, trông thấy Yến Nhi, con chủ nhà trẻ trung, xinh đẹp, y mê tít thò lò. Y không lượng sức mình, tỏ tình với nàng, đề nghị xin kết duyên với người đẹp. Yến Nhi bình thản trả lời Khang:
- Anh là xếp sòng bến xe, anh muốn hỏi tôi làm vợ anh, xin anh hãy hỏi ý kiến của cha tôi. Vì ông quyết định việc hôn nhân này.
Thế là Khang lại gặp ông Vương Hoa nói:
- Thưa bác, con yêu Yến Nhi. Con muốn cưới nàng làm vợ. Yến Nhi bảo con hỏi ý kiến của bác.
Ông Thầy thuốc gốc Sì thẩu, Sính sáng, nhìn Khang, nghiêm nghị nói:
- Nó quyết định việc hôn nhân, không phải tôi. Nó nói thế là nó không đồng ý se duyên với cậu rồi. Nó tuy còn trẻ nhưng lanh lợi thông minh sâu sắc. Nó biết chọn người yêu và người chồng có tài năng và nhân cách.
Khang nghe qua, buồn bã chán nản và bực mình vô cùng.
Lúc này, Hải nhờ Hà và Hoa giúp đỡ. Trước khi đi Hoa có đưa tiền cho em bảo giúp Hải mua nhà mở tiệm thuốc bắc. Chàng có dịp khám bịnh hốt thuốc cứu nhân độ thế như ước nguyện của mình. Tiệm đang làm ăn phát đạt thì công an và cơ quan chức năng lại khám hỏi giấy phép và bằng cấp hành nghề. Chàng cho biết mình khám ở nhà thôi, vì không có bằng cấp Đông Y và giấp phép hành nghề. Giới chức thẩm quyển trả lời có người làm đơn tố giác, ghi rõ cả địa chỉ họ tên chủ nhân, nên bắt buộc họ phải khám và đóng cửa. Thì ra tên Khang đã làm việc tồi bại này vì ganh tỵ và thù hận bạn vì thua sút bạn từ hồi còn đi học, đi lính, rồi ra đời. Cái gì y cũng thua Hải. Y ghét Hài, nên làm cho bạn sơ bơ sất bất, hầu thỏa mãn tánh ganh tỵ, háo thắng của mình. Hải không ngờ bạn mình lại hại mình như thế. Tuy nhiên, Hải vẫn quyết tâm theo đuổi nghề Đông Y.
Sau đó, Hải làm thuốc tể vò viên đem ra bến xe bán. Khách hàng mua dùng thử thấy hiệu nghiệm, liền tìm ra bến xe, mua thuốc do Hải rao bán rất đông. Khang sai đàng em du đãng chận đường đánh Hải, giết cho bằng được. Y né tránh, lánh mặt trong hẻm nhỏ. Hải cô thế, bất ngờ bị chúng đâm bị thương trong người rất nặng, ngã xuống con rạch bên đường. May nhờ có Yền Nhi, tình cờ đi qua, thấy, đánh tan bọn đâm thuê chém mướn, cứu Hải đem về nhà nàng tọa lạc gần đó. Ngôi nhà này do thân phụ mua tặng con gái cưng của mình. Yến Nhi võ công cao cường, nhờ cha truyền dạy tận tình. Hải được nàng cứu sống. Từ đó, hai kẻ tỏ ra mến thương nhau vô cùng. Biết Hải là thầy thuốc Đông Y giỏi, bị người hãm hại, không cho làm nghề tại nhà mình, nàng mời chàng về làm chung với bố. Chàng tỏ ra giỏi tay nghề trong việc chẩn bịnh và ra toa hốt thuốc cứu chữa bịnh nhân, cha nàng mến mộ Hải và giới thiệu cho Hải theo học khóa Đông Y do nhà nước mở. Ông giúp chàng có bằng hầu xin phép mở phòng mạch hành nghề hợp lệ dễ dàng. Ông giới thiệu bạn mình điều hành khóa học, cho Hải làm giảng viên Đông Y. Cuối khóa chàng được cấp bằng tốt nghiệp như các khóa sinh khác.
Chàng rành rẽ về y lý, nhất là tài liệu trong mấy cuốn sách quý Hải mua lại từ một thầy thuốc Bắc, ông Sâm, xuất cảnh theo con cái. Chàng chỉ trả nửa tiền nhưng mất hết 10 lượng vàng. Số tiền này chàng mượn của Hà. Con của Hà hay ốm đau. Chàng tận tình cứu chữa lành bịnh. Trong lớp học Đông Y có Thơm làm trưởng lớp. Cô ta thông minh lanh lợi, tỏ ra mến yêu Hải hết nói. Sau ngày mãn khóa học, Hải có bẳng hành nghề. Chàng mở trung tâm hốt thuốc, trồng cây thuốc bắc, khám bịnh, cứu chữa bịnh nhân trong vùng. Ông Vương Hoa mến thương Hải, truyền võ công cho chàng và nghề thuốc bắc gia truyền. Ông giao tiệm cho con gái và Hải trông coi. Ông bán cơ sở, nhờ Khang làm mai mối. Ông cho biết từ đây ông không còn bán thuốc nữa nên thôi đóng tiền bảo kê cho y ở bến xe. Khang làm trung gian cho Tư Luôn mua nhà. Y chồng tiền và vàng cho ông Vương Hoa. Ông trả tiền công làm mai mối bán nhà cho Khang. Khang gọi xe Honda chở y và ông Vương Hoa ra về, sau khi giao nhà cho chủ mới. Ông ôm túi xách đựng tiền và vàng bán nhà ra đi.
Tên Ban, lái xe ôm, chạy quá nhanh, bị tai nạn xe cộ bất ngờ. Một chiếc xe lớn đi qua, xe Honda tung vào. Tài xế Ban và ôngVuơng Hoa chết tại chỗ. Khang ngồi phía sau may mắn không hề gì. Y liền bợ gói tiền và vàng của ông Vương Hoa, bỏ trốn mất tăm hơi. Trước đó, mấy hôm ông Vương Hoa đã truyền chức Chưởng Môn Đại Võ Đường Võ Đạo cho Hải. Sau đó, Hải và Yến Nhi đìều tra bíết Khang đã trốn đi mua nhà ở một khu phố khác. Hải lại hỏi thì y chối phăng, lại còn đánh chàng. Hải cho y một trận nhưng tha mạng cho y. Y càng thù ghét Hải vì Hải mà y không lấy được Yến Nhi làm vợ. Y lập ra tiệm thuốc Đông Y Nam Việt, cổ phần của y lớn nhất. Y dùng tiền cướp được để kinh doanh nghề thuốc dựa vào Hải. Y không có nghề ngỗng gì sinh sống nên nghĩ ra cách này nhờ một số đàng em biết chút ít về thuốc bắc. Yến Nhi biết y cướp tiền bán nhà của cha mình, nhưng không có bằng cớ để kiện y. Nàng bao dung bỏ qua. Sau khi đe dọa y hãy bỏ thói lưu manh ấy đi. Nếu chứng nào tật nấy sẽ gặp tai họa trong tương lai. Sau khi cha chết, ông bạn thân của bố, ông Thầy thuốc Đông Y Hòa. Ngày trước hai gia đình hứa kết suôi gia nhau. Con trai ông là Quý, yêu mến Yến Nhi vô cùng. Nay nàng cô đơn. Ông Hòa đề nghị nàng về sống tại nhà ông, trông coi tiệm thuốc với chồng tương lai của mình. Ông sắp xuất cảnh theo diện đoàn tụ. Ông yêu cầu Yến Nhi nên làm giấy kết hôn với Quý để dễ dàng đi Mỹ cùng chuyền bay, nếu không thì sau này làm giá thú xong nàng phải đi trể. Nàng còn yêu thương Hải nên lưỡng lự cứ hẹn lần lửa với cha chồng tương lai.
Hôm trước Khang cũng giở chiêu hại bạn. Y viết thư nặt danh gởi về nhà Tân ở Miền Bắc báo cáo là Hải có vợ nhỏ trông Nam. Hãy vào nếu không sẽ mất chồng. Tân buồn bã trình với bố mẹ chồng về việc này và làm một chuyến vô Nam. Vì biết Hải đã có vợ con nên Yến Nhi buồn bã vô cùng. Lại nữa, Thơm vì quá yêu Hải nên lại năn nỉ ,lạy lục Tân hãy nhường Hải cho nàng. Thơm cũng van xin Yến Nhi nhường Hải cho mình vì mình quá yêu anh ta. Thơm ỷ mình có tiền thuê nhà cho nhóm thuốc Đông Y mở phòng mạch và hốt thuốc. Những lúc ế ẩm, thiếu ăn Thơm lấy tiền của mẹ gởi chi phí cho mọi người.
Tân giận Hải nên quyết định ly dị, mặc dù con gái cản trở bao nhiêu lần. Ông Khuê góa vợ, nhà khá giả yêu Tân vô cùng. Nhưng nàng còn lưỡng lự tái giá với y sau khi ly dị Hải. Hải mua ngôi nhà khang trang cho Tân và con gái ở ăn học tại Sài Gòn. Tiền này chính là tiền của Yến Nhi cấp cho Hải. Hải giúp mẹ con Tân có nơi cư trú êm ả, khỏi phải thuê nhà ở nữa. Một hôm tình cờ Hải hốt thuốc chữa bịnh cai nghiền ma túy cho Lâm, con trai Tr tá công an Hùng khỏi ghiền xì ke nữa. Chàng đã tìm ra toa thuốc Bắc có thể cai nghiện những ai trót nghiện về ma túy. Ông Hùng cảm động giúp chàng vào làm việc tại cơ sở y tế Đông Y do công an thành phố mở. Việc làm ăn tấn phát vô cùng vì có hội khoa học gồm các GS bác sĩ cũng như Đông y sĩ nổi danh tham gia làm cố vấn. Thế là chàng ra Bắc liên hệ với quê nhà làm công trình mở mang đường sá nối liền từ quốc lộ vô xã để trồng cây thuốc Đông Y. Chính quyền địa phương chấp thuận. Công trình đang được nhà thầu tiến hành cho công nhân làm đường, thì bị dân làng biểu tình phản đối. Hóa ra lúc bấy giờ, tên Minh, cựu Trạm Trưởng Trạm Xá bị đuối việc, giờ vẫn còn hận thù vợ chồng Hải- Tân. Y sách động tuyên truyền dân làng phản đối. Cuối cùng công trình đành bỏ dở. Y còn lén lút cầm cây trong đêm tối hôm ấy đập vào đầu Tân, suýt nữa nàng mạng vong. Một kẻ tiểu nhân, xấu xa, gian ác, ganh tỵ người tài hơn mình, chỉ thích làm hại người khác. Liên từ ngày hại Khang, chồng nàng, cũng bi đuổi việc vì tội ăn cắp thuốc Tây của Trạm Xá, bán chợ đen ra ngoài cùng Minh. Thị hiện giờ cũng ghen ghét, thù hận vợ chồng Hải- Tân vì thị cùng phe của Minh.
Sau đó, Thơm nài nỉ Hải kết hôn với mình để nàng giúp tiền mở chi nhánh Công Ty Tràng An ở Hà Nội. Hải thương hại Thơm si tình mình chứ chàng không yêu Thơm. Chàng rất yêu Yến Nhi. Hải trông coi công việc tại Công ty ở Sài Gòn. Sau khi Bộ Công An, tuân lịnh của nhà nước XHCN không cho công an kinh doanh nghề thuốc Đông Tây y nữa. Sở Công An Thành Phố Hồ Chí Minh, giúp chàng mở riêng công ty thuốc bắc do chàng quản lý, họ vẫn giữ cơ sở cũ chỉ đổi tên gọi thôi. Công việc làm ăn càng ngày càng phát triển chàng liên hệ với Khải, chồng An, đang làm việc tại Nga. Khải đại diện cho công ty Tràng An Hà Nội xuất khẩu thuốc bắc sang đây. Nước Nga có nhiều Việt kiều cư ngụ. Còn An làm việc cho Hải tại công ty Tràng An. Từ ngày làm Giám Đốc, Thơm tỏ ra ta đây là bà chủ. Nàng hách dịch, ghen tuông dữ dội với An, người tình cũ của Hải. Cuối cùng An tự ái, giận thôi việc luôn.
Khang lợi dụng Hải ở Sài Gòn, Y ra Hà Nội liên hệ với Thơm. Y nhờ Khải qua trung gian của Ban, bạn Khải, bán thuốc hộ cho y ở Nga.Y hối lộ cho Khải quá nhiều tiền. Khải tham lam, phản bội Hải và công ty Hà Nôi. Khang dán nhãn hiệu thuốc của công ty Tràng An mặc dù đây là thuốc do công ty Nam Việt sản xuất. Thế là hàng của công ty Tràng An bị giảm sút số lượng, càng ngày càng lớn. Khang lại dã tâm dụ dỗ Thơm, vợ Hải, dan díu với cô ta lâu nay để hại bạn tan nát gia can. Y là tên tiểu nhân, thuộc dạng phản bạn lừa thầy, xấu xa nguy hiểm vô cùng. Công ty của Hải bị lỗ nặng. Hải quyết định đi qua Nga điều tra hư thực, thì phát hiện Khải đã cấu kết với Khang trong nửa năm qua xuất hàng của công ty Nam Việt do Khang làm giám đốc, dán nhãn hiệu của công ty Tràng An. Công việc xấu xa bị lộ tảy, Khải cưỡm hết tiền hàng bỏ trốn mất tăm hơi. Khang và Thơm cũng tiêu tan hết vốn liếng. Hải tức giận bay ra Hà Nội gặp Khang và Thơm. Chàng cự y một hồi và quyết tâm ly dị Thơm. Thơm xấu hổ bỏ về Sài Gòn vì công ty Tràng An bị phá sản. Nhân viên nghỉ việc và công ty đóng cửa.
Chàng về Sài gòn báo cáo mọi việc lên Ban lãnh đạo công ty, mướn luật sư kiện Khang cùng công ty Nam Việt gian lận dán nhãn công ty của Hải trong việc xuất khẩu để hại công ty mình suy sụp lỗ lã hàng triệu bạc. Lúc này, Khang cũng bị phá sản. Công ty Nam Việt bị ngân hàng tịch thu vì thiếu nợ không thanh toán. Ngoài ra Khang còn nợ của Ngân Hàng nhà nước khá nhiều tiền vay để mua hàng xuất khẩu. Lúc này, sau khi ly dị Thơm, Hải kết hôn với Yến Nhi. Yến Nhi vì yêu Hải nên quyết định không làm giá thú với Quý, con ông Hòa, bạn của bố mình. Nàng không đi Mỹ. Nàng kết hôn với Hải sau đó. Nàng có thai ba tháng thì bị bịnh dài dài. Trước khi Hải vàYến Nhi lấy nhau, họ đến gặp Tân xin phép nàng cho họ nên vợ nên chồng chính thức. Tân đồng ý dù nàng không vui lắm. Con gái của Hải tỏ ra quý mến Yến Nhi vì nhờ có nàng cho tiền mua nhà mà mẹ con họ có nơi cư trú. Nhờ Hà giúp đỡ, Tân có chỗ làm ăn hằng ngày. Nàng đứng bán hàng cho khách vào mua thuốc. Hà có cơ sở kinh doanh thuốc đông y cùng tiệm bán vải.
Nghe tin Khang hại Hải, bị chàng mướn luật sư kiện ra tòa. Hà lại năn nỉ chàng tha cho y vì y chính là cha ruột của con nàng. Hải bất ngờ nghe tin này. Sau đó, Yến Nhi cũng xin chồng, hãy tha tội cho Khang để phước đức cho con trong tương lai. Hải là người nhân hậu, tâm từ bi bác ái, xin bãi nại đơn khiếu kiện. Nhờ thế Khang khỏi bị tù tội.
Thai nhi gần sanh, thì Yến Nhi bị bịnh nghiêm trọng. Nàng bất tỉnh mê man. Chàng đưa vợ vào bịnh viện, bác sĩ chỉ cứu được bé trai, kháu khỉnh giống cha như đúc. Yến Nhi hấp hối chờ chết vì sức tàn lực kiệt. Bấy giờ, Quý mới tỏ thật cho Hải biết là sở dĩ trước kia, nàng xa lánh Hải vì nàng bị binh ung thư ngực. Nàng quá yêu Hải, không thể kết hôn với Quý như sự đính ước của hai gia đình trước kia. Nàng chỉ thố lộ cho Quý biết thôi. Nàng yêu cầu Quý không nói lại cho Hải hay người khác kể cả cha Quý, ông Hòa, biết việc này. Quý yêu nàng tha thiết nên tôn trọng đề nghị của nàng. Lúc Hải và Yến Nhi kết hôn, Quý nói thẳng với Hải:
- Tôi yêu Yến Nhi vô cùng. Tuy nhiên,Yến Nhi chỉ yêu có anh thôi. Chúc hai người hạnh phúc. Anh phải hết lòng lo cho nàng chu toàn. Nếu anh phụ bạc nàng, tôi sẽ không tha cho anh đâu.
Ngày Yến Nhi chết, mọi người lại đưa đám tang. Khang cũng lại xin thắp cho nàng một nén hương. Y cầu khẩn vong linh nàng hãy tha tội cho y.
Y thú thật với Hải:
- Ngày trước, chính tôi lấy vàng và số tiền bán nhà của cha Yến Nhi. Giờ đây, nhìn thấy nàng từ trần, tôi chợt tỉnh ngộ. Tôi ăn năn hối hận vô cùng. Dù đã muộn màng, từ đây tôi quyết tâm sống lương thiện. Cám ơn anh đã không kiện tôi.
- Chuyện cũ tôi quên rồi. Hà nói con trai kia là con ruột của anh. Chính anh là cha đứa bé. Hãy về với vợ con anh đi.
- Sao anh không nói sớm.
Khang mừng húm vì có nơi nương tựa làm lại cuộc đời. Có con nối dõi tông đường.
Riêng Thơm, Hải đại lượng cho nàng làm việc ở một chi nhánh của công ty Đông Y Sài Gòn.
Lúc này, Thúy con gái lớn của Hải, trông nom săn sóc em cùng cha khác mẹ, cậu bé con của Yến Nhi mới sanh ra. Khuôn mặt nó rất sáng sủa, dễ thương, kháu khỉnh vô cùng. Bà Tân nhìn cha con họ, tự nhiên bà cảm thấy gia đình an vui. Bà không còn giận hờn gì Hải, cha của Thúy nữa. Hạnh phúc gia đình bỗng trở nên đầm ấm, êm ả. Sóng gió tạm ngủ yên. Vì tương lai các con, cặp vợ chồng cũ không rủ cũng tới. Bộ phim kết thúc tốt đẹp làm người xem hoan hỷ vô cùng.
“ Ăn hiền, ở lành, gặp may
Những ai gian ác, có ngày khổ đau.
Bao dung, nhẫn nhục hàng đầu,
Kiên trì uớc muốn, trước sau cũng thành.
Cứu người, phước đức mông mênh
Tham- sân- si giảm, lợi danh gió lùa.”
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn