Một thời đáng yêu
Một thời để nhớ
Một thời khó quên...
Nếu tính vào tuổi đời đã qua... Gần 45 năm rồi còn gì?
Lớp học Đệ lục của tôi, trường tọa lạc trên đường
Trưng nữ vương Trung học Bồ Đề, nơi một thị trấn nhỏ
biển và cát, quanh năm nóng và gió... Nhưng Phan Rang
là quê hương yêu dấu của chúng tôi, nơi chúng tôi sanh
ra và lớn lên... cùng ngồi một lớp, một trường.
Phan rang yêu dấu có bải biển xanh, đồi cát trắng, hàng
dương buồn rũ bóng hoàng hôn, Phan Rang có Tháp chàm, đền
thờ của dân tộc Chàm. Nhớ lại những ngày trốn học kéo nhau
đạp xe đạp lên Tháp Chàm có những hàng bún bò rất ngon
nổi tiếng thời đó, tô bún bò nóng và cay chao ơi ngon
thật là ngon, ăn xong còn thòn thèm, sau đó rủ nhau leo
lên Tháp, tôi đã thấy có những cặp yêu nhau lên Tháp
khắc tên chung trên đá và cầu nguyện. Chúng tôi những
nàng con gái mới lớn cũng bắt chước người lớn khắc tên
trên đá và cầu xin, không biết xin gì, chỉ biết nguyện
cầu cho mình học giỏi, thành tài, cầu xin gia đình cha
mẹ khỏe mạnh, sống lâu với mình.
Phan rang có Tấn Tài, có vườn cây ăn trái nào soài,
ổi, khế chùm ruột, mận sai trái đẹp và ngon vô cùng...
Thấm thoát tôi đã xa quê hương gần 37 năm, sau bao
lần về lại thăm nhà, buồn vui lẫn lộn...
Quê hương tôi đó một màu xanh biếc
Nước sông Dinh êm ả chảy lững lờ
Người xưa tôi vẫn còn ở nơi đó Thủa ban đầu lưu luyến tóc thơ bay...
Tháng 4 năm nay, tôi lại về, được dịp bạn bè rũ đến nhà
Hạnh, người em gái dể thương mà tôi được quen. Nhà Hạnh
tọa lạc ở Bình Quới cách xa Sài gòn, nơi thật thơ mộng
có tr̀ồng chuối ven đường nhỏ, ruộng lúa phì nhiêu, cây xanh
bóng mát, thấy thật dể chịu. Hương chở tôi tới nhà
Hạnh vào một buổi trưa hè Sài gòn nắng nóng, mệt cà người
hoa cả mắt, làm tôi choáng muốn lã người... Khi bước vô
cổng nhà Hạnh người tôi gặp đầu tiên ra đón là một
người bạn trai lúc xưa họccùng lớp Đệ lục. Sau 45 năm gặp anh
lại thật ngỡ ngàn Và xúc động làm tôi lính quính không
hiểu tại sao? Tôi quên chào và đi thật nhanh tìm chổ ngồi
Tóc mây sợi ngắn sợi dài
Thương nhau chẳng đặng nhớ hoài ngàn năm
chăng?
Rồi không tránh được chúng tôi chào nhau, vui mừng
khi gặp lại , anh không nhận ra tôi .Tôi hỏi lại có lẽ tôi già lắm hả ? chúng tôi hỏi chuyện nhau, kể cho nhau nghe
nhiều chuyện sau nhiều năm xa cách. Và nhắc cho nhau nghe
chuyện một thời đi học, để ý, quyến luyến nhau nhưng
chẳng biết nói gì, chỉ biết cười... quay mặt chạy nhanh
Anh lại nhắc tiếp ....Lúc xưa em ốm như cành "Pensée"
Bây giờ em ngạo nghễ như cây thông giữa thiên nhiên...
Và anh lại bắt đầu nhận ra tôi ,vì những cử chỉ ,và câu nói chuyện
kéo dài ở lời cuối vẫn như xưa ,và nó đây mà ...Rồi chúng tôi cười ..
Một lúc nhìn thêm, đôi lúc tình cờ
Chắc có lẻ đã làm nên luyến ái...
Tôi vụng về, tôi ngơ ngác nên chỉ
Người bên tôi mà tôi để người đi
"Huy Cận"
Nghĩ lại, chúng tôi chỉ học chung có khoảng một năm rưởi
Rồi vận nước trong chiến cuộc, Người ấy xa trường, bỏ đi
trong sự vội vàn, rồi chúng tôi không gặp nhau nữa, cho
mãi đến hôm nay trong tình cờ... mặc dầu tôi đã về VN
nhiều lần..... Âu cũng là định mệnh
Chúng tôi vẫn giữ khoảng cách của hai người bạn...
Người ở đó, tôi làm như giá lạnh
Người đi rổi, thôi mong mỏi gì đâu "..
Những bàn tay đáng lẽ phải giao nhau
Hờ hững thế không chịu cầm lưu luyến
"HC"
Ở nhà Hạnh thật vui, chúng tôi gồm những bạn học củ
11đứa, Cùng họp nhau lại nấu những món ăn rất thích
Cùng ăn và ca hát với nhau thật vui... Đúng là một ngày
ghi nhớ.... Rồi cuộc vui nào cũng tàn trong sự bùi ngùi
lưu luyến...
Một chuyện bất ngờ và thật vui là gặp lại người bạn thân
thương, đầu đời sau gần 45 năm cách biệt. ôn lại những
kỷ niệm vui, phảng phất một niềm luyến tiếc của một thời
thơ dại.... đã bỏ lở đời nhau....
Đường mòn ruộng lúa quê ta đó
Anh nợ gì... nụ hôn chưa tới
Bên góc chợ chiều gío hiu hiu
Ta có thương nhau đến bạc đầu
Hay là xa nhau tóc còn xanh...
Viết xong một buổi sáng sớm
Mùathu 1-11-2013
Phương Duyên |