Gửi: Sat Oct 26, 2013 5:10 pm Tiêu đề: GIÂY PHÚT NGỘ ĐẠO Tác Giả: THANH ĐÀO
GIÂY PHÚT NGỘ ĐẠO
( Thân tăng bạn hiền Thúy Vy và thân hữu)
THANH ĐÀO
Ông Minh là một Phật Tử thuần thành. Gia đình ông theo Đạo Từ Bi trải qua đã bao nhiêu đời. Bà Nội ăn chay trường suốt kiếp. Cô Ba, em kế của thân phụ ông, lập chùa tư, tịnh tu sau khi chồng giã biệt trần gian, lúc cô còn rất trẻ, cô không tái giá dù có nhiều người theo tán tỉnh cô. Cô vẫn ở vậy và đi tu. Cô Mạng, Pháp danh Thích Nữ Diệu Phước, bà con bên Nội của ông Minh, đi tu tại chùa Sư Nữ ở Mỹ Đức thành phố Phanrang- Tháp Chàm, lúc cô mới 18 xuân xanh. Hiện nay cô là Sư Trưởng. Sư trù trì ngôi chùa nổi tiếng ở quê hương nắng gió Ninh Thuận. Hà là em họ, con chú Bảy của ông Minh, cũng xuất gia tu hành tại Chùa Sư Nữ Mỹ Đức như Cô mình khi Hà mới hai mươi tuổi. Cha mẹ ông Minh đều là cư sĩ, tu hành tại gia trước kia. Hới, con cô Mười của ông Minh, và chồng, cũng tu hành, ăn chay trường, làm công quả tại chùa nổi tiếng ở Đà Lạt. Hiệp, em trai ông Minh, cũng là cư sĩ lâu nay, chuyên đi tụng kinh làm đám khi có người yêu cầu. Dì Chín, bà con bên Ngoại của ông Minh, cũng ăn chay trường lâu rồi. Dì lo tu hành, bố thí, cúng dường, giúp người già yếu, bịnh tật, nghèo khổ, neo đơn, khi đến tuổi cao niên. Thằng con trai trưởng của Dì, thông minh, học giỏi, tốt nghiệp đại học, đang làm cán bô nhà nước, giác ngộ Đạo Phật từ bi, cũng noi gương mẹ, xuất gia đầu Phật, trở thành Đại Đức, tu ở một ngôi chùa trong Nam. Anh Mùi, con Cậu Hai Lào, anh họ bên Ngoại của ông Minh, cũng là cư sĩ, chuyên tu hành, tụng kinh cầu an, cầu siêu làm đám mỗi khi có người mời.
Tóm lại, gia đình ông Minh, bên Nội cũng như bên Ngoại đều là những Phật Tử thuần thành, những người tu hành mộ Đạo Từ Bi lâu đời. Ông Minh cũng có duyên với Phật pháp từ lâu. Hồi ở trong tù, bị tập trung cải tạo sau tháng 4 năm 1975. Năm đó ông bị lao động khổ sai ở Hàm Trí thuộc tỉnh Bình Thuận. Ông nghe tin em ruột ông Đ Th. T, cấp bực Đại Úy chế độ cũ, đang bị khổ sai lao động ở Trại A. Được tin em mình đang làm ruộng ở trong khu vực gần đó. Ông Minh và ba bạn tù khác đang chặt cây để cất doanh trại B. Ông lao động gần chỗ em làm ruộng. Lâu quá anh em không gặp nhau. Ông liều mạng đi thăm em. Ông rời khỏi khu rừng, băng qua con đường mòn đến vùng có ruộng để thăm em. Quả nhiên ông gặp được em. Trong lúc hai anh em hỏi thăm nhau, trò chuyện dưới gốc cây thì bị một cán bộ trẻ người Bắc chợt trông thấy. Y lại bắt Minh và la rày T. quá cỡ. Anh ta tra vấn Minh đủ điều, hỏi họ tên cấp bực trước kia, tổ, đội, trại. Anh ta bảo sẽ gọi điện thoại báo cáo trại B yêu cầu có biện pháp trừng trị Minh thích đáng vì tội dám rời khỏi toán lao động để liên lạc giao du bất hợp pháp với người khác ở Trại A . Có âm mưu gì đây? Minh phải né tránh, bảo tình cờ gặp em nên hỏi thăm vài phút. Minh liền vào rừng đốn cây tiếp. Trên đường đi, từ rừng về Trại B chàng cuốc bộ cả giờ đồng hồ mới tới. Chàng cứ niệm Phật và Quan Thế Âm Bồ Tát liên tục. Chàng cầu nguyện Đức Quan Âm từ bi cứu khổ cứu nạn, gia hộ cho mình tai qua nạn khỏi. Đến khi về trại, may mắn chàng thoát nạn. Chàng không bị cán bộ Quản Giáo hay Cán Bộ Trại gọi lên tra vấn hay trừng phạt gì cả. Minh tin sự linh nghiệm của việc cầu nguyện với lòng thành kính của tín hữu.
Ông Minh chợt nhớ ngày xưa, hồi còn làm rẫy ở Sở Muối Thương Diêm- Cà Ná, thân phụ ông, quê Phước Khánh có vợ ở Thương Diêm, vào đây làm cu li cho Chủ Nhân người Pháp khoảng năm 1945-1950. Ba má ông Minh khai thác rừng trồng bắp, khoai, đậu để sinh nhai. Tới mùa bắp già ông Hải, cha Minh, phải cất chòi ban đêm ra đây ngủ để canh giữ. Lúc đó, sân đá banh nằm sát rẫy, kề con lộ. Con đường quan này nối liền Đồn Bằng và Đồn Cửu Thân. Đồn Bằng ở phía đông là nơi chủ nhân Sở Muối người Tây cư trú và các phòng làm việc của những nhân viên dưới quyền. Nơi đây cũng là đồn lính Tây lúc bấy giờ. Còn Đồn Cửu Thân nằm về phía tây là chốt canh giữ an ninh cho làng Thương Diêm- Cà Ná của trung đội Bảo An do Quan Quản Thủ Tạ chỉ huy lúc ấy. Quan Quản tức Thượng Sĩ thời Pháp Thuộc. Trước đó có hai chiến sĩ Việt Minh bị Tây bắt và xử bắn tại sân đá banh nói trên.
Lúc ông Hải ra ngủ canh rẫy bắp vào ban đêm, ông ngủ nửa chừng, thường bị ma hiện ra quấy phá, gọi to:
- Hải, Hải, Hải...
Ông kinh ngạc tỉnh dậy thì thấy bóng ma ẩn hiện trước chòi và biến mất. Ông sợ vô cùng. Ông không ngủ được nữa. Ông bị ma hiện về, quấy phá giấc ngủ đến mấy đêm trường. Sau, ông hỏi Thầy Lộ, một vị sư chuyên làm đám cầu siêu, cầu an trong làng. Ông ta bày hãy đọc Bài Thần Chú trừ tà ma yêu quái ” Quan Âm Linh Cảm Chơn Ngôn” trong Kinh Nhật Tụng:
- Áng ma ni bát di hồng. Ma hắt nghê nha nạp, tích đô đặt ba đạt, tích đặt ta nạp, vi đạt rị cát, tát nhi cáng nhi tháp, bốc rị tất tháp cát nạp, bổ ra nạp, nạp bốc rị, thưu thất ban nạp, nại ma lô kiết, thuyết ra da, tá ha.
Ông nghe theo. Cứ chiều tối đến, ông Hải ra ngủ ở chòi giữ rẫy bắp. Ông rửa mặt sạch sẽ trước khi vào nằm. Ông đọc Thần chú trên bảy biến. Ông đi ngủ ngon giấc đến sáng. Ma quỷ không còn xuất hiện đề quấy phá ông nữa. Chỉ những lúc ông cần thức dậy canh giữ rẫy một lúc rồi ông vào ngủ lại ngon lành nhờ đọc Thần chú Quan Âm Linh Cảm Chơn Ngôn nói trên.
Trong băng Asia “ Hát Với Thần Tượng” Kỷ Niệm 75 Năm Âm Nhạc VN, Ngọc Huyền, diễn viên cải lương kiêm ca sĩ, có kể cho MC Việt Dzũng, sự kỳ diệu của vong linh Thanh Nga. Thanh Nga là thầy dạy Ngọc Huyền hát trước kia. Nữ nghệ sĩ này bị thảm tử lâu rồi nhưng thường hiện về bên cạnh Ngọc Huyền khuyến khích nàng hát hay. Hôm đó nàng làm Live Show có khấn nguyện xin Thanh Nga cho phép nàng quay một đoạn phim ngắn về hình ảnh của nữ danh ca này. Nàng hứa sẽ thắp nhang tạ ơn. Nhưng nàng quên làm việc này. Trong lúc quay Show, bỗng nhiên máy ngưng hoạt động. Ngọc Huyền kinh hãi nhớ lại. Nàng liền chắp tay khấn lạy ba lần, miệng lẩm nhẩm:
- Kính thưa Sư Mẫu Thanh Nga. Xin Sư Mẫu giúp con trình diễn Show có hình Bà. Con nguyện tri ân Sư Mẫu mãi mãi. Con Ngọc Huyền.
Nàng vừa khấn xong, bỗng nhiên các máy chạy như thường và hình ảnh Thanh Nga hiện ra tươi đẹp vô cùng.
Xin nói về việc” Giây Phút Ngộ Đạo” trong đời ông Minh. Đó là chuyện có thật một trăm phần trăm, quý vị ơi! Ông Minh còn nhớ sáng hôm đó, cô bạn thân Thúy Vy, từ một tiểu bang miền đông nam Hoa Kỳ, gọi điện thoại cho ông. Từ lâu, ông Minh rất mến mộ người đẹp Phan Thành, đa tài, đa sắc này. Nàng vốn hiền lành, phúc hậu, thông minh, lanh lợi, tu Hạnh Ban Vui. Nàng tu theo Phật Giáo Mật Tông lâu nay. Nàng đã chứng quả
“ Đôi mắt thông sáng có thể nhìn thấy xương người chết qua lòng đất lạnh” . Nàng đã phát hiện bộ xương người chết dưới gầm giường của môt gia chủ, khi họ mời nàng lại xem hộ khuôn viên ngôi nhà họ đang ở, tại Sài Gòn trước đây.
Hôm đó, Thúy Vy sau khi thăm hỏi ông Minh và gia đình, liền thỏ thẻ ngọt ngào dễ thương chi lạ:
- Anh Minh có muốn chính mình chứng kiến có cảnh thế giới bên kia không? Thế giới sau khi con người vĩnh biệt trần gian ?
Vừa ngạc nhiên, vừa hiếu kỳ, vừa muốn biết có cõi âm bên kia thế giới hay không, hiệp sĩ Minh liền nói với giai nhân, bạn tri âm của mình. Thúy Vy hỉểu rõ tài năng, tính tình và sở thích của Minh, sau thời gian kết bạn giao du tâm tình với chàng. Nàng làm chàng rất cảm động. Chàng càng mến thương người đẹp, bạn hiền tri kỷ của mình. Nàng đúng là bạn tri âm của chàng . Cổ nhân có câu nói để đời: “ Nhất tri kỷ, khả dĩ bất hận.” Như Bá Nha- Tử Kỳ, “ Quản Trọng- Bảo Thúc” Họ là những cặp bạn thân, tri kỷ quý hiếm trên cõi đời đầy khổ đau và hệ lụy này.
“ Dễ gì có kẻ hiểu mình
Ngọt ngào, thân ái tâm tình tương thông.
Nam nhi kết bạn má hồng
Tri âm- tri kỷ đẹp lòng đôi ta.
Văn chương bè bạn gần xa
Cho nhau hạnh phúc, tóc ngà vẫn xanh.”
- Cám ơn người đẹp. Dĩ nhiên anh muốn rồi. Làm sao anh có thể thấy thế giới bên kia hở em?
Nàng lộ vẻ hân hoan, niềm nỡ, sốt sắng nói ngay:
- Anh hãy ra bàn Phật cầu nguyện ngay. Bên này em cũng vào nơi thờ phượng cầu nguyện cho anh nhé!
- OK Thúy Vy!
Ông Minh khấn nguyện sau khi đốt ba nén hương:
- Đệ tử là DTT, pháp danh Nguyên Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính xin chư Phật và chư Bồ Tát hộ trì cho con thấy được cảnh thế giới bên kia, ngõ hầu con vững chắc thêm đức tin. Con nguyện tu hành tinh tấn, bất thối chuyển trong Đạo Bồ Đề.
Ông Minh quỳ trước bàn Phật khấn nguyện. Lạy xong ba lạy, ông ngồi chấp tay tiếp tục niệm Phật A Di Đà. Bỗng nhiên, trong không khí yên tĩnh của buổi sáng, ông nghe rền vang bên tai tiếng ầm ầm dữ dội, như từ thế giới bên kia vọng đến tai ông, kéo dài khoảng một phút. Sau đó chừng ba phút, tiếng động khi nãy, lại rền vang vọng lại tai ông kéo dài khoảng một phút nữa. Đây là lần đầu tiên trong đời ông chứng kiến, tai nghe được âm thanh vọng lại dữ dội từ thế giới bên kia đến hai lần. Thật là linh thiêng. Thật là huyền diệu. Thật là mầu nhiệm. Giây phút ngộ đạo đi vào tâm trí của ông. Ông cảm thấy tâm hồn phấn khởi, nhẹ nhàng, an vui, hạnh phúc vô cùng.
“ Thế giới bên kia rền vang
Âm thanh dữ dội, trần gian cận kề .
Hai lần cho kẻ ngồi nghe
Thành tâm cầu nguyện, cõi kia xuất thần.
Tín tâm vững chắc lâng lâng
Quyết lòng tu tịnh, cõi trần an vui.”
Ông là đệ tử của Chùa Tam Bảo thuộc thành phố Baton Rouge, La, trong suốt 18 năm qua, kể từ ngày định cư tại Hoa Kỳ năm 1995 đến nay. Ngày chủ nhật hôm đó, ông đi lễ chùa như thường lệ. Trong lúc quỳ lạy làm lễ, vị sư trù trì chùa giảng pháp, ông Minh lắng nghe. Ông chợt liếc qua bên tay phải mình. Ngồi trong chánh điện dự lễ các Phật tử tham dự rất đông. Ông bỗng trông thấy đạo hữu D. Ông này người Nam, vốn là Thiếu Tá Không Quân Quân Đội VNCH trước kia, đi Mỹ diện cựu tù nhân chính trị, như ông Minh. Ông đô con, khỏe mạnh, đẹp trai, đào hoa, phong nhã, có nhiều giai nhân mê mệt hiệp sĩ cường tráng, khôi ngô một thời. Hôm ấy trông ông D xanh xao vàng vọt, yếu đuối rõ nét. Ông Minh cũng liếc nhìn bà đạo hữu ngồi gần bên tay trái mình. Bà Đ, vợ của cựu Đại Úy Tiểu Đoàn Trưởng Đ, Quân Lực VNCH, quê Quảng Ngãi. Hôm ấy tay chân bà trông khẳng khiu, da nhăn nheo. Bà trông già đi thấy rõ. Trước kia, trông bà còn trẻ trung xinh xắn, bàn tay búp măng, thon thả, nõn nà. Nay bỗng nhiên, bà trở nên già đi và nhan sắc tàn tạ.
Trong phút chốc, ông Minh chợt ngộ đạo. Ông hiểu được lý vô thường, vô ngã, và giả tạm của kiếp nhân sinh. Tiền tài, danh vọng, lợi lộc như mây bay, gió thoảng. Thấy đó mất đó. Dù là người cường tráng, khỏe mạnh rồi cũng có ngày già yếu, sức khỏe sa sút. Một phụ nữ dù diễm lệ, nhan sắc chim sa cá lặn cách mấy, rồi cũng có ngày tàn tạ, héo hon. Đó là quy luật tự nhiên của vạn vật, của chúng sinh, của thế gian, của nhân loại.
Ông Minh cảm thấy tâm hồn thanh thản, nhẹ nhàng, giảm bớt lo âu phiền não. Bực bội, giận hờn nếu có, trong phút chốc ông cũng rán đè nén và cho bay luôn. Ông ngâm khẻ khi tan lễ, bước ra hành lang:
“ Vô thường giả tạm tới lui
Kiếp người ngắn ngủi, cuộc đời khổ đau.
Thất tình, lục dục nhạt màu
Cho ta hạnh phúc dạt dào tâm thân.
Đời người như áng phù vân
Càng xa ham muốn, cõi trần an vui.
Bao dung, nhẫn nhục sáng ngời
Trụ vào chánh niệm thảnh thơi tuổi vàng.”
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn