TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - CHUYỆN CHÚNG MÌNH
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

CHUYỆN CHÚNG MÌNH
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 12, 13, 14  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Quán Nhỏ Sau Trường
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
phuongduyen



Ngày tham gia: 26 Apr 2012
Số bài: 878

Bài gửiGửi: Sun Oct 06, 2013 9:04 am    Tiêu đề: NGƯỜI ẤY



NGƯỜI ẤY


Nếu như giờ này... người ấy còn đây
Ta sẽ đem hết tình yêu dâng cả
Thương yêu em và nguyện sẽ cùng em
Xây hạnh phúc lâu đài trong tuyệt vợi
Bây giờ người ấy quyện cùng mây trắng
Để lại cho đời ta nổi nhớ thương

PD




Được sửa bởi phuongduyen ngày Sun Oct 13, 2013 3:03 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang
hoangnienkhoa



Ngày tham gia: 27 Jul 2011
Số bài: 646

Bài gửiGửi: Mon Oct 07, 2013 9:15 am    Tiêu đề: Gởi chị PD

HNK rất cám ơn chị về những dòng thơ truyền cảm mà chị tặng . Chao ơi ! HNK cảm thấy như mình đang lơ lũng trên 9 tầng mây xanh . Thôi thì mong chị thông cảm cho HNK này mang theo một dù nhảy của phi công nha ? có chuyện gì cũng được an toàn chị ạ !!!
HNK xin gởi lại vài dòng cùng chị vậy :

                                   ĐA  TẠ  NGƯỜI

                          Ta ngồi thấy cuộc đổi thay
                 Ngắm con suối chảy mây bay mĩm cười
               
                           Đời buồn quá đi tri kỷ ạ !
                           Đa tạ em đến bạn cùng ta
                           Xem vậy chứ đời sao vội vã
                           Cứ mãi loay hoay bởi tuổi già

                                                   
     HNK

_________________
Nien hoc 1963 - 1964


Được sửa bởi hoangnienkhoa ngày Tue Oct 08, 2013 1:00 am; sửa lần 4.
Về Đầu Trang
nhungocnguyen



Ngày tham gia: 22 Nov 2011
Số bài: 890

Bài gửiGửi: Mon Oct 07, 2013 6:10 pm    Tiêu đề: Thân gửi tpr

  Chị rất vui khi tpr ghé thăm CCM, LBRT cũng như đã đọc và cảm nhận về các bài ST chị gửi vào. Em cứ thoải mái viết những cảm nghĩ chân thật của em là sẽ có người tham gia bàn luận cho vui, miễn là chúng ta viết thực lòng viết vô tư  không đụng chạm để khg làm ai  buồn lòng thì anh chị em bạn bè CCM sẽ mãi có mặt bên nhau, có phải khg người em mới quen biết tpr,  nhưng ...chị thấy hình như ...chị đã biết và gặp em một vài lần ở đâu đấy, hy vọng là chị đoán sai.

  Về những bài ST đó là những bài chị đã đọc nhiều lần thấy hay hay nên mới gửi vào để chia xẻ cùng các em, để chị em mình có dịp tìm hiểu thêm về chân lý của cuộc đời. Em nói rất đúng, đó là những tấm gương để soi rọi và nhắc nhở bản thân mình, là những bài đọc rất bổ ích cho chúng ta vì đời sống con người vốn dĩ phức tạp và rắc rối...
  Nghe em nói những tha thứ, những hạnh phúc trong sự im lăng, những thương tiếc về một vật xưa cũ đều có trong em, chị thật là vui mừng lắm, nhưng mình còn phải thực hiện được mới là điều khó nhất,  như chị đây cũng cứ tập mãi mà vẫn  không xong vì có những việc khg do bản thân mình quyết định mà do ảnh hưởng bên ngoài nữa, rồi có lúc mình cũng phân vân do dự, hoặc tha thứ mà vẫn ấm ức... cho nên nói dễ làm khó là vậy, đôi khi mình còn khg hiểu mình muốn gì thì nói gì đến hiểu người khác, thế mới gọi rắc rối cuộc đời .
   Trước lạ sau quen tpr rảnh rỗi  ghé quán thăm các anh chị em, chắc chắn các chị và nhất là TBT, HNK, NX...sẽ vui mừng chào đón người bạn mới. Chúc em sớm tìm lại niềm tin trong cuộc sống cũng như trong bạn hữu. Chị nhớ có câu nói "Ta hãy tự giúp Trời sẽ giúp cho", mong em có lại niềm vui và hạnh phúc nhé.
 Thấy tpr thích viết văn và thích nói chuyện đời nên chị cũng góp ý kiến cho vui và sinh động thêm, chứ thực ra viết về Đạo và Đời về Thiền chỉ có những học giả và những nhà hiền thiết mới thấy xa hiểu rộng mà luận bàn thôi phải khg em.
 Chị sẽ có một bài ST gửi vào chia xẻ với các em cho vui. Cho chị gửi lời các em và gia đình..
NNNg


Được sửa bởi nhungocnguyen ngày Mon Oct 07, 2013 8:23 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
nhungocnguyen



Ngày tham gia: 22 Nov 2011
Số bài: 890

Bài gửiGửi: Mon Oct 07, 2013 7:11 pm    Tiêu đề:

Bệnh Quên
Cổ Học Tinh Hoa

 
Bệnh quên


Nước Tống[1] có anh đứng tuổi, tự nhiên mắc phải bệnh quên; buổi sáng lấy gì của ai, buổi chiều đã quên; ngày nay cho ai cái gì, ngày mai đã quên; ra đường quên cả đi, ở nhà quên cả ngồi; trước có làm những gì, bây giờ đã quên hết, bây giờ đang làm gì, sau này cũng quên hết.

Cả nhà anh ta lấy làm lo. Xem bói không tốt, đi cúng không đỡ, đón thầy chữa thuốc cũng không khỏi.

Sau có ông đồ nước Lỗ[2] đến xin đám[3] nói rằng chữa được.

Vợ người có bệnh hứa với ông đồ hễ chữa khỏi, thì

chia cho nửa cơ nghiệp.

Ông đồ nói:

- Bệnh này bói không ra được, cúng không khỏi được, thuốc không chữa được. Nay tôi thử hóa[4] cái tâm tính biến cái trí lự[5] anh ta, may mà khỏi chăng.

Nói đoạn, ông đồ liền sai lột áo để cho rét, thì thấy anh ta xin áo, sai cấm ăn, để cho đói thì thấy anh ta xin ăn, sai đem vào chỗ tối, thì thấy anh ta xin ra chỗ sáng.

Ông đồ hớn hở bảo con anh ta rằng:

- Bệnh chữa được, song môn thuốc của tôi bí truyền không thể nói cho ai biết”.

Rồi ông đuổi cả người chung quanh đi, chỉ một mình ông ở với người có bệnh trong bảy ngày. Chẳng ai biết ông đồ chữa, chạy ra thế nào, mà cái bệnh lâu năm như thế khỏi phăng.

Khi anh có bệnh đã tỉnh như thường, anh liền nổi cơn giận, chửi vợ, đánh con, cầm giáo đuổi ông đồ.

Người ta bắt anh hỏi vì cớ gì mà anh giận như vậy, anh ta nói:  

“Lúc trước ta có bệnh quên, thì trong lòng ta thản nhiên khoan khoái, giời đất có hay không, ta cũng chẳng biết. Nay ta hết bệnh, ta lại nhớ cả những việc vài mươi năm về trước, việc còn, việc mất, việc được, việc hỏng, việc thương, việc vui, việc yêu, việc ghét trong lòng lại muôn mối ngổn ngang bời bời nổi lên vậy. Ta e sau này, những việc còn, mất, được, hỏng, thương, vui, yêu, ghét ấy cứ vướng vít trong lòng ta mãi mãi, thì bấy giờ dù muốn quên cả đi một phút, một lát, liệu còn có được nữa chăng?”

Lời bàn: Lòng người đen trắng, việc đời  đảo điên lắm nỗi trái ngang tai, trái mắt làm cho người ta không muốn trông, không muốn nghe, thậm chí đến không muốn biết đến, chỉ muốn quên sạch. Bởi thế Liệt Tử thành ra chán đời, mới đặt ra câu chuyện này để tỏ hết cái nỗi bực tức đau thương trong lòng...............................................................................................

Nghĩ thân phù thế mà đau,

Bọt trong bể khổ bèo đầu bến mê!

(Theo “Cổ học tinh hoa” của Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân – NXB Trẻ)


[1] Tống: nước chư hầu đời Xuân Thu ở huyện Thương Khưu, tỉnh Hà Nam bây giờ.


[2] Ông đồ người nước Lỗ: đây ám chỉ Khổng Phu Tử.


[3] Xin đám: nói với người ta để xin việc mà làm


[4] Hoá: đổi hẳn tính này ra tính khác, hình nọ ra hình kia


[5] Trí lự: cái lòng to toan mưu tính công việc gì.
Về Đầu Trang
ngocninhchu



Ngày tham gia: 05 Nov 2011
Số bài: 193
Đến từ: Ninh Thuan

Bài gửiGửi: Tue Oct 08, 2013 9:22 am    Tiêu đề:

     Ô ! hay .
                   Chúng mình nói chuyện chúng mình
                   Chúng mính nói chuyện chúng mình cho vui
                   Chúng mình cùng một con đường
                   Học chung một lớp ,mái trường Duy Tân .
    Hai đoạn thẳng song song khg bao giờ gặp nhau ,đó là con đường .Còn con người ắt sẽ gặp nhau ở đỉnh điểm nào đó ! Khg biết nói vậy có đúng khg ? mong bỏ qua .
    Tôi chờ hắn đến mỏi mòn con mắt ,Paris hắn sẽ nhớ những thằng bạn đẹp lão .
    Những câu nói hắn để lại làm tôi nhớ về hắn .
        '' Khi ngoái đầu nhìn lại mới thấy cuộc sống '' (nghèo khổ chăng)
        '' Ai làm bằng chứng yêu em '' (ai trả tiền)
   Còn nhiều câu nói rất hay ,bộ nhớ quá dở ,thua hắn về điểm này .ok !
   Hắn hứa sẽ viết về một bài tình bạn .NNC sẽ chào đón bạn .vui nhé PHT .
   CHÀO ! anh bạn trẻ ,và các bạn .
           Laughing  Laughing  Laughing  Laughing  Laughing  Laughing  Laughing
Về Đầu Trang
ngay xua



Ngày tham gia: 10 Mar 2013
Số bài: 42
Đến từ: vietnam

Bài gửiGửi: Wed Oct 09, 2013 9:55 am    Tiêu đề:

Chào chị NNNg  Cám ơn chị sưu tầm câu chuyện Bệnh quên
rất thú vị, gần giống với tâm trạng của NX  thời  thơ dại  
Nhưng đâu dễ gì quên được tất cả mọi viêc chị nhỉ ?
Có thể trong phút giây nào đó thôi nếu quên hết như
anh chàng trong câu chuyện là hỏng to rồi  chị ạ !
NX thấy dỗi hờn, nhớ nhớ quên quên trong tình yêu vậy mà vui .
Hôm nay đi lang thang trên mạng,gặp bài thơ quên quên nhớ
nhớ nên trích lai. Mọi người cùng đọc cho nhé  
                 Sẽ có một ngày   (Thơ Đàm Huy Đông)

                 Sẽ có một ngày em không đến  
                 Mất chuỗi cườm kỷ niệm tôi xâu
                 Lăn lóc mãi những sắc màu trên cỏ
                 Về đâu ?

                      Sẽ có một ngày nhạt mưa trên phố
                      Có khum tay chẳng đong nổi vơi đầy
                      Câu thơ cũ  vô tình tôi đánh gẫy
                      Níu nghiêng trời từng giọt mưa bay

                  Sẽ có một ngày lá phượng mướt xanh
                  Để lại cháy hết mình cho một mùa hoa mới
                  Chỉ riêng ta chẳng thể nào cháy nổi
                  Như một thời mười bảy đã trôi qua

                      Có một ngày rồi tôi sẽ quên
                      Để cho lòng tinh khôi thanh thản
                      Sợi tóc đã vào thơ sẽ không bao giờ bạc
                      Cả bốn mùa mưa nắng vẫn xanh tươi              
                                                                   
.                                      NX ( sưu tầm )
Về Đầu Trang
tubaton



Ngày tham gia: 18 Apr 2013
Số bài: 121

Bài gửiGửi: Wed Oct 09, 2013 10:22 pm    Tiêu đề: Cùng anh NGAY XUA và ACE của CCM

Anh NX thật là sâu sắc và dạt dào tình yêu của thời mới lớn .một bài thơ chân tình anh tuyển chọn đã làm rung động lòng người và  làm gợi nhớ lại những kỹ niệm ngày xưa để mọi người được có vài phút giây trở về  với cái tuổi 17 - 20 rất dễ thương vui tươi hồn nhiên .rất cám ơn anh .
Tubaton xin có vài dòng :

                                         TUỔI  HỒN  NHIÊN

                                  Áo trắng dịu dàng bay lã lơi
                                  Trông như bướm trắng dáng em ngồi
                                  Và kia bàn ghế là hoa lá
                                  Anh sẽ là rào ở quanh thôi
                                                *****
                                  Em vẫn ngày qua con phố ấy
                                  Bao chàng trai trẻ đứng như ngây
                                  Vài mẫu thư tình là hoa giấy
                                  Gió mãi trông chờ cuốn trôi bay
                                                 *****
                                  Ôi ! tà áo trắng đẹp như mơ
                                  Êm đềm sương khói của chiều thơ
                                  Ước mong hòa nhịp cùng chung bước
                                  Đẹp chuyện tình xanh  mãi ngẩn ngơ ...

                                                                      tubaton
   








Về Đầu Trang
nhungocnguyen



Ngày tham gia: 22 Nov 2011
Số bài: 890

Bài gửiGửi: Fri Oct 11, 2013 5:37 pm    Tiêu đề:

  Ngày Xưa ơi rất cám ơn bài thơ Sẽ Có Một Ngày  mang một niềm tâm sự nhớ nhớ quên quên mà ai trong chúng ta cũng có những lúc thương thì nhớ giận thì quên. Làm sao mình có thể quên những gì nên quên và nhớ những gì đáng nhớ thì hay biết mấy NX nhỉ ! Còn nếu quên hết mọi chuyện như anh chàng trong Bệnh quên chắc là nguy to vì thời này tìm đâu ra các vị cao nhân để chữa trị đây
  Cám ơn TTB bài thơ Tuổi hồn nhiên, chị thích loại thơ này nhẹ nhàng và dễ thương lắm.
  Chị gửi bài hát Bâng Quơ - Nhạc sĩ Phú Quang - Ca sĩ Lê Dung
  Mời cả nhà cùng nghe nhá.




Bâng Quơ
St: Phú Quang

Đôi khi ta nhớ một thoáng heo may
Đôi khi ta nhớ một sớm sương vây
Con đường mùa đông hàng cây lá đổ
Đôi khi ta thèm lang thang như gió
Đôi chân vô định về miền hư vô
Đôi khi em bỗng về giữa cơn mơ
Đôi khi ta hát lời hát nghêu ngao
Thương một vì sao giờ xa quá rồi
Đôi khi ta thèm nghe lời em nói
Dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi

Đôi khi mưa về ta thương em rừng xưa rũ lá
Đôi khi mưa về ta thương ta ngu ngơ bài ca
Đôi khi đêm dài ta thương con đường xưa xa vắng
Riêng em đi về đôi chân bơ vơ trong chiều phai
Đôi khi cuộc tình ngỡ đã nhạt nhòa
Bỗng chợt về với sóng xa
Về Đầu Trang
pht



Ngày tham gia: 07 Oct 2012
Số bài: 92

Bài gửiGửi: Sat Oct 12, 2013 5:20 pm    Tiêu đề: MÙA THU

Về Đầu Trang
hoangnienkhoa



Ngày tham gia: 27 Jul 2011
Số bài: 646

Bài gửiGửi: Sun Oct 13, 2013 12:00 am    Tiêu đề: vài dòng với chị NNNg và ACE của CCM

Chị NNNg đã cho nghe nhạc phẩm Bâng quơ với tiếng hát của ca sĩ Lê Dung thật tha thiết sâu lắng ,dịu êm ,rất cám ơn chị .
Anh PHT ơi ! đúng là mùa Thu thì ta thấy lòng ta trống vắng lắm phải không bạn ?
Cho HNK gởi vài dòng tâm sự cùng mọi người nha :

                                            TÌNH  MUỘN

                                  Với tôi thương nhớ đầy vơi
                                  Thôi ; Yêu một thuở vui đời nha em ?
                                  Ngọt bùi đã thấm nên quen
                                  Giờ đây cay đắng bao phen khó lường
                                  Đường quay về ngược gió sương
                                  Để xem Cúc trắng trong vườn ngủ chưa ?
                                  Lòng an vui được sau mưa
                                  Thôi thì dành hết trọn mùa cho nhau

                                                                       hnk
                                                                   

_________________
Nien hoc 1963 - 1964
Về Đầu Trang
Annie



Ngày tham gia: 24 Oct 2007
Số bài: 2488

Bài gửiGửi: Sun Oct 13, 2013 12:57 am    Tiêu đề:

Nhắn pht: Bài của bạn không có gì cả, có phải bạn đã gặp lỗi kỹ thuật không? Trong trường hợp bạn đổi ý định không muốn post bài nữa, thì bạn đừng bấm "chấp nhận" mà hãy bấm vào link đến diễn đàn hay forum ở phía trên khung "gởi trả lời".




Trong trường hợp bài của bạn đang post bị mất, đừng đóng trang web lại, mà hãy bấm nút "Back" hay "Go Back", có thể bạn phải bấm vài lần mới trở lại được trang mà bạn đang post bị mất.




Được sửa bởi Annie ngày Sun Oct 13, 2013 6:05 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
diemkhue06



Ngày tham gia: 09 Aug 2012
Số bài: 147

Bài gửiGửi: Sun Oct 13, 2013 4:45 am    Tiêu đề: GỞi MAI AN,ANH HNK,ANH NX

Cô em Út Mai An ơ! Dưỡng sức lâu quá vậy, bộ em tính "quăng cục lơ"mọi người rồi sao ?. rảnh nhớ dời gót ngọc đến quán nhé!Tuy vắng Mai An nhưng quán vẫn có khách ra ra , vào vào cũng vui .Thấy anh HNK đang tiếp khách,anh ấy vừa đi,vừa hát khẽ theo nhạc. Anh ấy thật yêu đời .

Dạo này,anh HNK họa thơ cùng anh Ngày Xưa thật hay. lời thơ hai anh nhẹ nhàng,đưa mọi người về lại tuổi ngọc ngà .Nhiều ước mơ và hoài bảo .

DK xin chào anh Ngày Xưa ! Trước lạ sau quen anh nhé . Anh cứ tự nhiên như người Sài Gòn,ở đây ai cũng dễ mến và dễ thương .

DK tự tin quá phải không nhỉ ?. Laughing  Thôi cho DK dừng đây ! Chúc mọi người vui


DK thân tặng hai anh HNK,NX,MA và mọi người một bài hát , cùng nghe v
ới DK nhé .

]BÀI HÁT LALALA


[youtube][/youtube]
Về Đầu Trang
pht



Ngày tham gia: 07 Oct 2012
Số bài: 92

Bài gửiGửi: Sun Oct 13, 2013 6:22 pm    Tiêu đề: MÙA THU

MỘT sáng mai thức dậy, không như mọi hôm nắng vàng rực rở,trời hôm nay chỉ là một màu xám đục, một cơn gió thoảng mang những lá vàng bay rải rác trước sân nhà , thì ra THU đã đến . MÙA thu biết bao là tao nhân mặc khách vì mùa thu mà biêt bao là giấy mực để viết lên những áng văn hay , những bài thơ lãng mạn , những tình khúc tuyệt vời cùng năm tháng
MỘT NGÀY nào đó đã xa , khi nhìn lá vàng bay  , ĐOÀN CHUẨN TỪ LINH đã cảm hứng mà sáng tác ca khúc THU QUYẾN RŨ , bài hát như một loại kinh điển trong làng âm nhac VIỆT NAM khi nói về mùa thu
                                       ANH mong chờ mùa thu
                                       DÌU thế nhân vào chốn thiên thai
                                       VÀ cánh chim ngập ngừng không muốn bay
                                        MÙA thu quyến rũ anh rồi
khi mà lá vàng cứ mãi rơi rơi đã làm người nhac sĩ phải thốt lên rằng , và cánh chim ngập ngừng ko muốn bay, đẹp thật đẹp MÙA THU  ƠI
VỚI những cơn gió heo may thổi về nhè nhẹ, trời thật buồn , vây mà người lài ra đi , PHAN TRỌNG CẦU trong một nỗi cô đơn khi mùa thu đến đã cảm xúc viết lên những ca khúc thật buồn , như một sự chia ly nào đó
                                        EM ra đi mùa thu
                                        MÙA thu không trở lại
                                        LÁ úa khóc người đi
                                        SƯƠNG mù dâng lên mi
BUỒN trong khói thuốc khi người đã ra đi, lá úa khóc người đi , sương mù dâng lên mi
RỒI có một học sinh DUY TÂN vào những năm tháng đã xa xưa , cũng có những lời mượt mà như nhung lụa , đưa vào lòng người một sự phiêu lãng bênh bồng khi mùa thu tời , hãy nghe lời tâm sự của nhac sĩ TỪ CÔNG PHỤNG
                                       BÙN lầy mưa ướt đôi vai mềm
                                       BÙN lầy lấm gót chân em
                                       THU nay mây ngàn
                                        CÒN gặp em mãi bên trời
                                        MÙA thu lưu luyến
                                        Bóng dáng ai đi
CA KHÚC MÙA THU MÂY NGÀN , nghe xong cảm thấy lòng chơi vơi dại khờ
MÙA THU và THI NHÂN vốn có nhiều duyên nợ, mùa thu luôn luôn diễm ảo , nhưng lại gợi sầu cho nhân thế cho thi nhân
                                        CUỐI trời mây trắng bay
                                        MÙA thu đi cùng lá
                                        MÙA thu ra biển cả
                                        THEO dòng nước mênh mông
                                                               '(XUÂN QUỲNH)
LÁ mùa thu rồi cũng trôi theo dòng nước vô tình
VÀO một ngày chớm thu, nhớ đến những ngày tháng cũ , ngày hai buổi đến trường
                                        TỪNG lá vàng rơi vải khắp đường
                                         MỖI ngày đi học thấy thương
                                         EM sợ chân em vô tình dẫm
                                         NHỮNG lá vàng rải rác cổng trường
                                                                 (PHAM VŨ QUÊ HƯƠNG)
MỘT ngày nào đó anh lại ra đi, và là sự nhung nhớ , khi mùa thu lãng dãng đâu đây
                                          ANH đi rồi ,chiều nay trời trở
                                          GIÓ thu về trong tóc em bay
                                          NHÌN lá rơi một trời thương nhớ
                                          GIỌT mưa bay buốt giá vai gầy
                                                          (THU TÂM )
anh cứ mãi ra đi , nhìn lá rơi là sự nhung nhớ , giọt mua bay buốt giá vai gầy

                                                       villehiers một ngày mùa thu 2013
Về Đầu Trang
nhungocnguyen



Ngày tham gia: 22 Nov 2011
Số bài: 890

Bài gửiGửi: Mon Oct 14, 2013 10:14 pm    Tiêu đề:

Cám ơn pht về bài viết rất đặc biệt về Thu, đã để lại cho người đọc môt bức tranh đẹp và lãng mạn về mùa Thu cũng như những cảm xúc rạt rào, những nổi buồn nhớ bâng khuâng về những ngày tháng cũ, cám ơn em nhé .
 Chị gửi hai nhạc phẩm bất hủ về mùa Thu của Nhạc Sĩ Đoàn Chuẩn được mệnh danh là nhạc sĩ của mùa Thu : Lá Đổ Muôn Chiều và Chiếc Lá Cuối Cùng
Mời cả nhà cùng nghe .


Lá Đổ Muôn Chiều - Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn - Từ Linh - Ca sĩ Khánh Ly



                                                   Lá Đổ Muôn Chiều
                               

                               Thu đi cho lá vàng bay, lá rơi cho đám cưới về
                               Ngày mai người em nhỏ bé ngồi trong thuyền hoa tình duyên đành dứt
                               Có những đêm về sáng, đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi
                               Đã vội say men ruợu nhấp đôi môi, mà phung phí đời em khg tiếc nhớ
                               
                               Lá đổ muôn chiều ôi lá úa, phải chăng là nước mắt người đi
                               Em ơi đừng dối lòng, dù sao chăng nữa cũng nhớ đến tình đôi ta

                               Thôi thế đây anh cố đành quên rằng có người
                               Cầm bằng như khg biết mà thôi
                               Lá thu còn lại đôi ba cánh
                               Đành lòng cho nước cuốn hoa trôi

                               Thôi thế từ đây như lá vàng bay tình lỡ rồi
                               Thuyền rời xa bến vắng người ơi
                               Hướng dương tàn tạ trong đêm tối
                               Còn nhớ phương nào hoa đã rơi                          

                                                                                                                                 
                               . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .

                           
                               Những mùa thu lá vàng bay về cuối trời
                               Thuyền tình không bến đỗ người ơi
                               Nhớ nhau đành tìm trong tiếng hát
                               Đời vắng em rồi vui với ai

Chiếc Lá Cuối Cùng - Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn - Ca sĩ Quỳnh Lan


Và Chiếc Lá Cuối Cùng - Nhạc Sĩ Tuấn Khanh - Ca sĩ Sĩ Phú
                   
               

                                   


Được sửa bởi nhungocnguyen ngày Wed Oct 16, 2013 8:58 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
phuongduyen



Ngày tham gia: 26 Apr 2012
Số bài: 878

Bài gửiGửi: Tue Oct 15, 2013 5:35 am    Tiêu đề: THU THƯƠNG NHỚ



GOM LÁ MÙA THU

      Mùa thu lại về... lại một mùa thu nữa, cho ta nhớ mùa thu xưa....  
      Mời các bạn trở v̀ề thu năm nào của một "Thời để nhớ để thương.


Lá lại đổ... Thu lại về, từng cơn gío heo mây làm rét lạnh
lòng người . Mây trời lững lờ bay như thách thức thời gian
trong vội vã, và mây ơi ". hãy gọi Thu năm xưa hãy về cùng ta
Tô thêm màu vàng lá củ, của một ngày nào hai ta cùng gom lá
chất cho cao tình yêu chúng mình... Mùa thu củ nay về đâu?
Ta môt mình lang thang trong nổi nhớ dâng đầy... Nhớ em thật
là nhiều... tìm ẩn trong thu....
Ta gom lá mùa thu
Kết th̀anh tình nhung nhớ
Lá vàng đổ bao nhiêu
Là bấy nhiêu tình tôi
Muốn trao đến cho nàng
Nàng ơi nay về đâu?
Có theo gío thu về
Để sưởi ấm tình t̀̀ôi
Con đường xưa khắc dấu
Tình t̀ôi vẫn đơn côi
Nàng ơi ". có còn nhớ
Mùa thu rất xa xôi
Hai ta cùng gom lá
Duyên lành ta cùng xây
Mùa thu nay lại về
Bơ vơ... một mình ta
Nhìn thu vàng gợi nhớ
Ta gom lá chờ ai?
Người xưa nay ở đâu
Lá rơi trong thu vàng...

PD




Được sửa bởi phuongduyen ngày Tue Oct 15, 2013 8:54 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
pht



Ngày tham gia: 07 Oct 2012
Số bài: 92

Bài gửiGửi: Tue Oct 15, 2013 7:00 pm    Tiêu đề: TÌNH BẠN

TAM QUỐC DIẾN NGHĨA hay ĐÔNG CHÂU LIỆT QUỐC , hoàn như hoàn toàn không có , nếu có cũng rát ít , đó là tình yêu trai gái, mà chỉ là tình bạn, đó những mối chân tinh giữa các đấng nam nhi , tình anh em kết nghĩa vườn đào là tình bạn , tình nghĩa vua tôi là một hình thức khác của tình bạn
TIỆC bày xong , HUYỀN ĐỨC mời TỪ THỨ vào uống rươu , THỨ nói cảm tạ sứ quân, nhưng THỨ này vì cái ơn lão mẫu mà cổ nghẹn , ruột đau , đầu rượu KIM BA ,NGỌC DỊCH cũng không nuốt được , HUYỀN ĐỨC nói NGUYÊN TRỰC sắp ra đi, BỊ này như cụt mất đôi tay , dầu GAN RỒNG , TỦY PHƯỢNG cúng thấy đắng cay trong miệng  .rồi hai người nhìn nhau mà ứa lệ , ngồi cho đến sáng ngày hôm sau, bên ngoài các tướng tướng bày tiệc rượu ở TRẠM TIỂN HÀNH
HUYỀN ĐỨC cùng TỪ THỨ lên yên , sóng đôi ngựa ra ngoài thành , khi đến trạm tiền đình , cùng xuống ngựa từ biệt , HUYỀN ĐỨC uống chén rươu nói với TỪ THỨ  ,BỊ nay phận hèn  duyên này không gặp tiên sinh , thôi từ nay mong tiên sinh khéo thờ chúa mới mà lập công danh;
THỨ khóc tôi tài hèn , sức mọn đội ơn sứ quân trọng dụng không may giữa đường chia cách , chỉ vì tai nạn của mẹ già , nay về TÀO ,dù TÀO có bức bách đến đâu tôi quyết trọn đời không giúp một kế
LƯU BỊ nghẹn ngào , tiên sinh đi rồi , BỊ này phải liệu đường xa chạy vào rừng ẩn thân , không thể ở lại đây được nưa , TỪ THứ chỉ tay vào ngực mình , THỨ này sỡ dĩ có thể cùng sứ quân mưu đồ sự nghiệp vương bá là nhờ ở tấm lòng này , nay vì lão mẫu mà lòng rối như tơ vò , thì dầu ở lại đây , cũng chẳng giúp gì được nữa . SỨ QUÂN nên tìm bậc cao hiền về phụ tá , cùng mưu việc lớn , có gì phải ngã lòng
HUYỀN ĐỨC lắc đầu , những bậc cao hiền trong thiên hạ e không ai bằng tiên sinh , dùng dằng mãi rồi cũng phải chia tay , TRƯỚC khi chia tay , TỪ THỨ nói với các tướng mong các ông khéo thờ chua công , cùng lập sự nghiệp , đẻ công ghi lụa trắng , tên chép sử xanh muôn đời . CHƠ bắt chước THỨ này là kẻ có trước nhưng không có sau , HUYỀN ĐỨC vẫn chưa nữa rời , còn tiễn thêm một đoạn đường nữa , lại thêm một đoạn đương , cuối cùng THỨ phải tạ rằng , chẳng dám phiền SỨ QUÂN mệt mỏi nữa , xin cho THỨ bái biệt chổ này , nay tiên sinh đi rồi , chúng ta cách biệt hai phương trời , biết đến ngày nào gặp lại nhau , rồi lệ tuôn như suối , THÚ cũng thổn thức khóc mà bái từ
HUYỀN ĐỨC cứ dừng ngựa ở bên trương đình mà nhìn theo , đoàn người cứ mãi xa dần , HUYỀN ĐỨC kêu lên , ôi thôi , NGUYÊN TRỰC đi rồi ta biết tính sao ? rồi cứ đứng mà nhìn theo mãi , TỪ THỨ đi dến bìa rừng , HUYỀN ĐÚC bị rừng cây che khuất không còn nhìn thấy nữa  BỊ cầm roi ngựa chỉ thẳng về phía trước
                 TA MUỐN CHẶT HẾT RỪNG KIA ĐI
các tướng hỏi vì cớ gì , HUYỀN ĐỨC nói
VÌ nó ngăn mắt ta , không cho ta thấy NGUYÊN TRỰC
LA QUÁN TRUNG tả một đoạn LƯU BỊ và TỪ THỨ chia tay nhau với câu nói tuyệt vời
TA MUỐN CHẶT HẾT RỪNG CÂY KIA ĐI , VÌ NÓ CHE MẮT TA KHÔNG CHO TA THẤY TỪ NGUYÊN TRỰC
                                             (viết theo CTHD )
                                                                               MÙA THU 2013
Về Đầu Trang
nhungocnguyen



Ngày tham gia: 22 Nov 2011
Số bài: 890

Bài gửiGửi: Thu Oct 17, 2013 5:55 pm    Tiêu đề:

Câu Chuyện Trên Tàu Thủy
Tác giả : Thế Lữ


Nhân nói đến những sự nhũng nhiễu trên tầu thủy, người đàn ông trạc năm mươi tuổi, mặc áo bông đoạn, đeo kính trắng gọng vàng, trông ra vẻ một ông ký về hưu, nằm hút thuốc phiện trong phòng hạng ba của chiếc tầu chạy Hòn Gai, có kể cho tôi câu chuyện như sau :

Tôi biết một người kẻ cắp rất giỏi, tên là hai Nhiêu, người Ninh Bình. Bác ta rất thông minh, thiệp nhã, lại "quân tử" nữa. Quân tử trong phường kẻ cắp - cố nhiên. Không bao giờ bác thèm lấy của người nghèo. Ăn cắp đối với bác không phải là một nghề kiếm cơm, đó chỉ là một cách giải trí của tay chơi, hay có thể nói là một... "nghệ thuật". Bởi thế việc lấy cắp càng khó, càng nguy hiểm, hai Nhiêu càng thích. Bác ta khi đã "nhằm" món nào, tất món ấy phải lắm tiền, mà đã cố ý lấy tất không bao giờ hụt.
Từ lúc mới quen nhau do một sự ngẫu nhiên - quen nhau kể đã có trên mười năm nay - hai Nhiêu không giấu tôi cái chí hướng thích ăn cắp ấy. Nằm đối diện bên bàn đèn, bác ta thường đem những "công cuộc hành động" của mình thuật lại với tôi. Nhiều chuyện ly kỳ và lý thú lắm, kể không xiết được. Nhưng tôi chỉ chú ý đến chuyện này, vì nó khác thường hơn; hai Nhiêu thường nhắc lại luôn và gọi đó là một cái khờ đáng tức cười, một sự "thất bại" của mình lần thứ nhất.
Hồi ấy hai Nhiêu đang trổ tài nghệ trong mấy sòng bạc ở Hải Phòng. Bác ta thí nghiệm ngón khôn khéo trên túi ai là cái túi ấy sẽ phải rỗng. Nhưng bác lại có tính máu mê, được đồng nào của con bạc thì lại nướng cho nhà cái hết. Đang lúc lập một mưu "chưa xuất bản" để ăn to, bỗng có tin nhà ra báo cho biết rằng vợ hai Nhiêu ốm nặng
.
Là ăn cắp, nhưng cũng là chồng tốt, hai Nhiêu phải đến vay tạm tôi dăm đồng để về thuốc thang cho vợ. Rồi ngay chiều hôm đó đi tầu thủy xuôi Nam. Xuống đến tầu, công việc thứ nhất của bác là đi xem xét mọi nơi: bác ta mong gặp được cái may có thể giúp mình được ít tiền nữa. Nhưng hành khách tuy đông mà không người nào có "máu mặt". Phần nhiều là người buôn bán nhỏ, túi tiền không xứng đáng với tài hoa của bác; hay những người phu mỏ ốm dở trở về. Hai Nhiêu thấy họ lại cẩn thận đề phòng giữ gìn các gói hành lý hoặc đồ đạc và thấy một vài tên ăn cắp quèn lảng vảng trong đám ấy thì bĩu môi ra dáng khinh bỉ. Bác thong thả đến ghế ngồi trên mép chiếu ở gần buồng máy, uể oải mượn cái điếu cầy rít một hơi, rồi ngả lưng dựa vào cái cột sắt ngủ gà ngủ gật cho đến khi trong tầu lên đèn.
Bỗng những tiếng ồn ào gần đó nổi lên. Anh chàng mở độc một mắt ra coi rồi lại nhắm lại. Nhưng tiếng ồn ào lại thành tiếng quát mắng lẫn tiếng van lơn. Bác khó chịu, phải mở cả hai mắt ra thì thấy người mại bản đang xỉa xói một người nhà quê thiếu tiền tàu và nhất định đuổi người ta xuống. Hai Nhiêu bực mình quá, đứng lên can thiệp, thì người nhà quê kia lạy lấy lạy để, vừa nhăn vừa kêu:
- Bẩm ông, con về Nam nhưng thiếu mất một hào. Con nói với chú ấy cho chịu đến khi lên bến, con vay con trả, mà chú ấy không nghe.
Tên Khách thì cứ luôn mồm:
- Cái lày ti tầu, không cố tền thì ti làm gì? Không! Cái lày phải xuống tây, không có lôi thôi.
Người nhà quê lại hết lời nói khéo mà tên Khách vẫn nhất mực không nghe, sau hai Nhiêu phải gắt:
- Thì người ta đến bến là có tiền, việc gì mà phải làm dữ thế. Hay là giữ lấy hành lý của người ta để người ta chuộc sau không được ư?
Tên Khách lườm:
- Cái nị không có piết! Hằng lý nó có cái này thì lấy làm gì!
Người nhà quê chỉ có một cái lồng gà rỗng, với trong đó một gói mo chừng đựng cơm nắm, và hai cái nồi đất mới, miệng bưng bằng giấy nhật trình.
Hai Nhiêu đã hối hận vì trót dây vào việc này, lại cứ bị người nhà quê bíu lấy kêu nài mãi.
- Ông làm ơn nói với chú ấy hộ. Con thế nào cũng vay trả chú ấy, chứ bắt con xuống bến này bây giờ, thì khổ cho con quá. Con lạy ông.
Còn người Khách thì cứ:
- Lạy ông! Lạy ông! Cái lày cố tền ti tầu thì ti tầu mà không cố thì từng ti... lạy ông cái gì cơ lớ!
Rồi hăm hở toan túm lấy ngực người đàn ông kia lôi đi.
Sự bất bình liền sôi trong máu hai Nhiêu. Bác ta chợt thấy mình là người anh hùng kẻ cả, liền gạt anh Khách ra, rút một tờ giấy bạc quăng vào mặt nó, hách dịch nói:
- Bán một cái vé về Nam Định, giữ lấy một hào của người này nữa, rồi trả lại tiền.
Tên Khách đưa vé xong vừa lẩm bẩm quay đi thì hai Nhiêu giữ vai kéo hắn lại:
- Từ nay phải nhã nhặn với khách đi tầu chút nữa, nghe không?
Nói đoạn, bác ta về chỗ cũ ngồi, làm bộ không thèm để ý đến những câu trầm trồ khen ngợi của mọi người gần đó.
Người nhà quê thì cám ơn đi, cám ơn lại, đưa cái điếu cầy mời Nhiêu hút và xin miếng trầu của một bà ngồi bên cạnh mời Nhiêu ăn. Lại đem nông nỗi làm ăn vất vả kể với Nhiêu để che sự hổ thẹn thiếu tiền tầu lúc nãy. Lúc hai Nhiêu thoát được những lời tử tế thái quá ấy thì người nhà quê lại đem cái lồng gà đến bên như ý gửi mình coi hộ, rồi đi ra đằng lái tầu.

Hai Nhiêu ngồi bật cười một mình, không ngờ đâu người mà ai cũng chê cũng ghét, nay lại là người được người ta yêu trọng đến thế. Bác ta lẩm bẩm nói:
"Giả thử ngài có của nhét chật túi chứ không có mấy cái nồi đất kia, thì có lẽ ngài phải chửi đến mấy đời ông tổ nhà tôi chứ chẳng không".
Rồi nhớ đến những ngón khôn khéo, gian giảo của bác ta từ trước đến nay, bác ta thấy việc vừa rồi làm cho trái tim kẻ cắp của bác hơi cảm động. Không phải là vì bác đã làm được một điều thiện - thiện với chẳng thiện thì Nhiêu có cần gì? - nhưng vì thấy cái cảm giác đầu tiên được những người hiền lành kia tin bác một cách chân thực. Hai Nhiêu nghĩ bụng:
"Hoài của! Giá bọn này nhiều tiền thì chỉ đưa tay một cái cũng lấy được như bỡn, không phải lừa lọc, rình mò".
Đợi mãi người nhà quê không trở lại, hai Nhiêu ngoảnh nhìn bốn phía thì thấy người ấy nằm ngay cạnh đó, đã ngủ một giấc bình yên! Bác ta bĩu mội bật ra một tiếng cười khẽ rồi cũng dẹp chỗ ngủ nốt.
Sáng hôm sau thức dậy, hai Nhiêu đã quên việc tối hôm qua. Tầu tới Nam Định, bác ta vừa bước lên bến, thì người nhà quê tay xách cái lồng gà rỗng, đã đứng chờ đó và mời bác lên xơi với hắn một chén nước cám ơn.
- Đến đây thì chúng tôi đã có nhiều người quen, chúng tôi sẽ trả lại số tiền ông cho giật hôm qua với lại xin ông để chúng tôi đền đáp lại ông một chút.
Hai Nhiêu nóng về Ninh Bình ngay nhưng từ chối thế nào người nhà quê cũng không nghe:
- Chả mấy khi gặp người tử tế như ông, nếu ông không cho tôi được trả ơn, thì tôi ân hận mãi... Nào, mời ông, xin ông đừng từ chối, phụ lòng tôi.
Thấy vẻ chân thực của người nhà quê và biết không khi nào họ để cho mình đi ngay, hai Nhiêu phải ưng theo vậy.
Người nhà quê mừng rỡ:
- Thế thì quý hóa quá! Chúng tôi chẳng dám phiền giữ ông lâu...
- Nào có gì mà bác phải bày vẽ ra...
- Không, nếu không có ông thì hôm qua chúng tôi bị rày rà lắm.
Câu lễ phép đi, câu lễ phép hơn đáp lại; cứ thế đến chừng năm phút, khi hai người bước tới hàng cơm gần đó thì câu chuyện kết luận bằng một câu không lễ phép mấy, nhưng nghe cũng vui tai:
- Bà hàng đâu, bà dọn cho tôi một mâm rượu thực tươm tất ấy nhé, mà làm mau lên, ông quý khách của tôi vội.
Hai Nhiêu ngạc nhiên, bụng bảo dạ:
"Có lẽ nào một người đi tầu thiếu tiền mà lại dám tiêu rộng rãi đến thế, hay là họ lại định nhờ khéo mình thêm một bữa cơm nữa đấy?".
Nhưng thấy bà hàng ra chiều quen thuộc người nhà quê, nên Nhiêu ta cũng yên bụng. Uống xong một bát nước, người nhà quê bỗng gọi bảo một người nhà quê khác đứng chờ đó, đưa cho hắn cái lồng đựng gói mo cau với hai cái nồi đất:
- Chú Ba về làng trước, đưa cái này cho bu nó cất đi, tôi còn bận một chút, xong về ngay.

Rồi quay lại bảo hai Nhiêu:
- Nào bây giờ mời ông vào hàng, xơi với tôi chút cơm rồi tôi lại xin tiễn ông lên đường không dám giữ.
Cơm rượu xong, thấy người nhà quê mở hầu bao ra chi tiền cơm, hai Nhiêu không hiểu ra sao, toan hỏi nhưng sợ bất tiện. Đến lúc đưa chân ra ga, người kia lại nhất định nài lấy vé cho mình. Hai Nhiêu lại càng kinh ngạc. Người nhà quê thấy vậy mỉm cười và thong thả nói:
- Thưa ông, ông lấy làm lạ cũng phải. Nhưng việc thiếu tiền hôm qua, chỉ là một mẹo đấy thôi. Tầu Chấn Dinh này có tiếng là lắm kẻ cắp. Chúng tôi có tiền mang theo mà không làm thế, thì giữ sao được của mình?
- Vâng, nhưng tôi thấy ông chỉ mang có hai, ba đồng thì tội gì phải thế?
- Nếu hai, ba đồng thì cất đâu chẳng được. Đây tôi lại dồn một món tiền lớn về để mua cái phó lý cho tôi, lo cưới vợ cho thằng cháu, lo khao, lo vọng...
- ồ thế ra...
- Vâng, tôi về chuyến này đem những ngót năm trăm bạc, mà để kẻ cắp biết, thì tôi có khi cũng không về được tới nhà.
- Nhưng... ông giắt trong mình thì...
- Chết! Giắt trong mình nguy hiểm lắm. Tôi phải bỏ vào một cái nồi đất trong cái lồng chú nó đem về ban nãy đó.
Rồi vừa cười, người nhà quê vừa tiếp:
- Cái lồng gà với mấy cái nồi, mà lại của một anh nhà quê không có lấy một hào để trả tiền tầu... ông tính còn kẻ cắp nào để ý đến nữa. Nếu tôi không nghĩ đến kế ấy thì ngủ yên sao được... mà nếu không làm thế thì sao tôi được gặp người quý hóa như ông.
Xe lửa về đến ga, hai Nhiêu bước lên toa ngồi mà vẫn còn choáng người đi vì tiếc của. Bác ta tìm hết tiếng độc địa để rủa cái trí khôn ngu ngốc của mình và tự hứa rằng lần sau đi tầu, không nên coi thường những cái lồng gà trong đựng có hai cái nồi đất.

Rút từ tập truyện ngắn
Bên đường thiên lôi, 1936.
Về Đầu Trang
hoangnienkhoa



Ngày tham gia: 27 Jul 2011
Số bài: 646

Bài gửiGửi: Sun Oct 20, 2013 10:23 pm    Tiêu đề: Gởi chị NNNG và PHT cùng ACE của CCM

HNK đọc chuyện vui của chị NNNg thật ý nghĩa và tuyệt vời  xin cám ơn chị nhiều
 và câu chuyện về tình bạn rất sâu sắc của PHT đáng khâm phục .Đa tạ bạn                

   HNK xin gởi vài dòng :                     TÂM  TƯ

                                           Thà gần một thoáng rồi xa
                                           Âm vang sâu sắc vẫn là em tôi
                                           Xa là xa cớ sao trôi ?
                                           Đương nhiên là để một trời nhớ mong

                                           Thôi hãy bước hải hồ cùng tôi nhé ?
                                           Sống bên nhau như cát biển hiền hòa
                                           Trăng cao sáng soi rõ lòng đá sỏi
                                           Mây đêm dài hòa nhịp sống đời tôi ...

                                                                                hnk
                                         

_________________
Nien hoc 1963 - 1964


Được sửa bởi hoangnienkhoa ngày Mon Oct 21, 2013 4:18 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
phuongduyen



Ngày tham gia: 26 Apr 2012
Số bài: 878

Bài gửiGửi: Mon Oct 21, 2013 3:15 am    Tiêu đề: GỞỈ ACE CHUYỆN CHÚNG MÌNH



LỜI THĂM ACE


Quán không ai lại buồn hiu quạnh
Bàn ghế trơ trơ không khí lạnh
Gíó thoảng bên tai chim chóc buồn
Lập lòe đom đóm lượng đèn treo
Không gian cô đậm tình bằng hữu
Có nhớ gì không kỷ niệm ngày
Quán vắng trơ gan cùng tuế nguyệt
Đợi ai quanh quẩn giọng quyên kêu
Mong gặp lại ACE, VÀ CÁC EM THÂN THƯƠNG M. An, DKhuê....
Chúc cả nhà vui khỏe....

PD




Được sửa bởi phuongduyen ngày Wed Oct 23, 2013 6:00 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
phuongduyen



Ngày tham gia: 26 Apr 2012
Số bài: 878

Bài gửiGửi: Mon Oct 21, 2013 3:59 am    Tiêu đề: sự thông cảm và tha thứ cho nhau

 Trước hết PDuyên xin cám ơn chị NNNguyễn ,PHT,HNK và tất cả các bạn đã đóng góp vào trang CCM trong những tháng năm
qua, cũng như đã chia xẻ cho nhau những niềm vui  thật là tuyệt vời ...nhưng trong thời gian gần đây không hiểu sao quán mình vắng đi tiếng cười đùa thân ái với nhau như ngaỳ nào !
 Hôm nay PD đang ngồi trong căn quán cùa chúng ta . Buổi sáng nhưng trời tối quá. Chắc tại  Ông Trời giân ai trốn  mất nên quên đi thế gian này cũng đang cần sưởi ấm để cho trái tim chúng ta dạt dào tình yêu thương.....Cũng như căn quán nhỏ này đang cần những nụ cười thông cảm và thương yêu nhau nhiều hơn để giúp nhau vượt qua những khó khăn và chia xẻ những buồn vui trong cuộc sống. 
 Trong đời chúng ta dù it hay nhiều cũng không tránh khỏi sai lầm và sơ sót nên PD nghĩ sự thông cảm và tha thứ cho nhau rất cầnthiết phải khg các ace của CCM.
 Có lẽ chúng ta nên quên hết mọi hiểu lầm mọi hờn giận để tình cảm bạn bè được bền chặt và chúng ta sẽ tim  lại tình thương mến cho nhau như ngày nào khi chúng ta mới quen biết nhau
 Đây là lời chân thật Phương Duyên muốn gởi đến các  bạn và cũng cho chính mình , mong rằng mọi người sẽ lại vui vẻ thoải mái khi bước chân vào CCM để nhỏ ta tâm sự như ngày xưa.
   Phương Duyên cũng nhắn riêng TPR ,NNC và các bạn hãy đến cùng nhau cho nhau niềm vui trong những tháng ngày còn lại nhé ...vui ..và vui là điều QUAN TRỌNG NHẤT
 
   Rất mong gặp lại các bạn với một nụ cười nở trên đôi môi ....
                   Thân mến
                   
 PD




Được sửa bởi phuongduyen ngày Thu Oct 24, 2013 7:25 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang
tubaton



Ngày tham gia: 18 Apr 2013
Số bài: 121

Bài gửiGửi: Mon Oct 21, 2013 9:28 pm    Tiêu đề: CHÚC MỪNG SINH NHẬT

CHÚC MỪNG CÔ DIỆU HUYỀN MỘT SINH NHẬT VUI TƯƠI VÀ VẠN SỰ                                            
                                                NHƯ Ý

TUBATON
             
       
Về Đầu Trang
diemkhue06



Ngày tham gia: 09 Aug 2012
Số bài: 147

Bài gửiGửi: Wed Oct 23, 2013 3:15 am    Tiêu đề: CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỊ DIỆU HUYỀN

Happy Birth Day!!!
Chúc Chị sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc.



Về Đầu Trang
phuongduyen



Ngày tham gia: 26 Apr 2012
Số bài: 878

Bài gửiGửi: Wed Oct 23, 2013 3:22 am    Tiêu đề: TIẾNG THỜI GIAN

Núi vẫn xanh trơ gan cùng tuế nguyệt, Ánh hồng rồi cũng theo thời gian phôi phai
Thời gian cứ mãi vô tình mà đi không bao giờ dừng l
ại ....

  Núi non xanh thẳm một màu
   Tà dương biến đổi theo dòng nước trôi
   Việc đời trăm vạn ai ơi
   Xoay đi ngoảnh lại, bóng chiều khuất mau ..
                                                          PD.
                                                    
 


Được sửa bởi phuongduyen ngày Thu Oct 24, 2013 7:09 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang
ngay xua



Ngày tham gia: 10 Mar 2013
Số bài: 42
Đến từ: vietnam

Bài gửiGửi: Wed Oct 23, 2013 6:38 am    Tiêu đề:

ĐÃ ĐI QUA THƯƠNG NHỚ  (Thơ Nguyễn Phong Việt)
NX  thân tặng các anh chị và bằng hữu đồng cảm của CCM

Chúng ta có niềm tin đi đến cuối đất cùng trời dù có phải trả giá
nhưng cuộc đời... luôn có nhiều ngã rẽ!

Phải những ai đã từng đi qua thương nhớ
mới thấy cô đơn chưa bao giờ là thứ ta muốn chọn lựa
ta chỉ chọn sống dưới một mái nhà nhiều lối vào và cửa sổ
những luống hoa hồng vàng rạng rỡ
đêm đêm nhìn trời và đoán một vì sao dành cho chúng ta sẽ hiện rõ
mọi điều ước ao?

Ta cứ hình dung về ngôi nhà với những đứa con ngày sau
chúng thì khóc mà chúng ta phải cười dỗ
đút từng muỗng thức ăn vào cái miệng bé nhỏ
và thấy yêu thế giới qua mắt nhìn của trái tim chưa biết về đau khổ
đơn giản là ghét-thương...

Những buổi sáng thức dậy khi chúng lớn dần lên
sẽ phải giành nhau tuýp kem đánh răng đến ầm ĩ
sẽ liếc nhau trong bữa ăn để đọc từng ý nghĩ
sẽ nắm tay nhau khi vui và bĩu môi lúc giận dỗi
không cần sống với chua cay…

Chúng ta thương những ngày ít gió và nhiều mây
những ngày chỉ nói với nhau bằng ánh mắt
những ngày chỉ cần tựa vai đã thấy lòng thanh thản
những ngày mà nỗi cô đơn cũng cần như hạt muối mặn
nêm vào những bình yên…

Nhưng cuộc đời luôn có nhiều ngã rẽ chờ được đặt tên
để người định nghĩa lại hạnh phúc
để so đo thiệt hơn những mất mát
để lần đầu tiên trong lòng người
Nghi ngờ tình yêu không phải là thứ duy nhất
biết cách làm tổn thương…

Ngôi nhà được trả về với những luống hoa hồng vàng
cửa sổ, lối đi…phải khép lại
những vì sao rồi cũng đến lúc giật mình chứ không thể sáng mãi
những tiếng cười trẻ con vẫn chưa đủ nhiều tưởng tượng
cho quãng đời ấy
và người bước đi…

Chúng ta đã đi qua thương nhớ mà không hề phải vay
nên nợ nần chỉ đong bằng cảm giác
nên sợ cuộc đời về sau sẽ chẳng thể nào ôm được ai đó
trong tay thật chặt
nên lo lắng những giọt nước mắt sẽ quên từng bỏng rát
dù đau đến xanh xao…

Có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau
                                         NX (Sưu tầm)
Về Đầu Trang
hoangnienkhoa



Ngày tham gia: 27 Jul 2011
Số bài: 646

Bài gửiGửi: Thu Oct 24, 2013 2:37 am    Tiêu đề: Gởi anh NX chị PD và ACE đồng môn - CCM

Rất cám ơn chị PD những dòng thơ " Tiếng Thời Gian " đầy cảm xúc về cuộc đời và thân phận con người của mỗi chúng ta .
Bài " Đã Đi Qua Thương Nhớ "của NPV anh NX sưu tập rất sâu xa tạo nhiều hình tượng khiến mọi người phải suy tư .Thật là một tác phẩm hay tuyệt rất mong được anh chị cho xem nhiều bài hơn nữa .
Bây giờ thì HNK cũng có vài dòng về chuyện Bông hồng có gai .

                                         CHUYỆN NỤ HỒNG NHUNG

                               Có một chàng thoáng thấy khóm hồng nhung
                               Khép nép mình trong rừng cỏ chiều thu
                               Hồng xinh xắn dịu dàng và tươi đẹp
                               Chàng hân hoan mừng rỡ đến ngơ ngu

                               Nụ hồng thắm ôi ! hồng nhung thắm đỏ
                               Khép nép mình trong rừng cỏ chiều thu
                               Chàng quyết chí .Tôi sẽ hái nụ hồng ...
                               Nụ hồng khe khẻ : " này kẻ dại khờ "
                               Tôi sẽ châm thủng người bằng gai nhọn
                               Người đàn ông cuồng si và nông nổi
                               Cứ vương tay cố ngắt lấy hồng nhung
                               Nụ hồng khổ tâm đành vung gai nhọn
                               Xiên một nhát tình sầu mãi thiên thu ...
                               Nụ hồng thắm ôi ! hồng nhung thắm đỏ
                               Khép nép mình trong rừng cỏ chiều thu ...

                                                                         hnk  
                               
 

                               
                     




 

_________________
Nien hoc 1963 - 1964
Về Đầu Trang
nhungocnguyen



Ngày tham gia: 22 Nov 2011
Số bài: 890

Bài gửiGửi: Sat Oct 26, 2013 3:39 pm    Tiêu đề:

Chào em PHT, bài của em viết về Tình Bạn có ý nghĩa sâu sắc lắm khiến người đọc không khỏi cảm phục và ngưỡng mộ tình cảm thâm sâu thắm thiết của hai nhân vật Lưu Bị và Từ Thứ. Rất cám ơn em.

 Cũng như PD chị khg hiểu vì sao đã khá lâu khg thấy bóng dáng TCD & NNC. Chị mong sao hai em ấy hiểu rõ tấm lòng của chị em mình là quý rồi, còn mọi việc chắc phải để trôi theo tự nhiên. Đến một lúc nào đó các em cảm thấy vui vẻ thoải mái sẽ ghé thăm chúng ta thôi .

 PD ơi em post hình ảnh và các bài thơ về mùa Thu rất đẹp, mùa Thu thật là nguồn cảm hứng vô tận của Thi sĩ và Nhạc sĩ em nhỉ
 Chị gửi Mùa Thu Cho Em của NS Ngô Thụy Miên với tiếng hát nghe lạ lạ của Ca sĩ Tùng Dương và Thư Tình Cuối Mùa Thu - Thơ Xuân Quỳnh - Ca sĩ Bảo Yến
  Mời cả nhà cùng nghe

Mùa Thu Cho Em  -  Ca Sĩ Tùng Dương


Thư Tình Cuối Mùa Thu - Ca sĩ Bảo Yến
Về Đầu Trang
nhungocnguyen



Ngày tham gia: 22 Nov 2011
Số bài: 890

Bài gửiGửi: Sat Oct 26, 2013 4:16 pm    Tiêu đề:

 Bài Thơ Đã đi qua thương nhớ đã nói không ít về niềm hạnh phúc và nổi khổ mà chúng ta đã và sẽ trải qua trên đường đời vạn nẻo, tác giả viết rất chân thật nhưng khg kém phần văn hoa, cám ơn NX đã sưu tầm bài thơ rất thâm thúy.
 Chị thấy thật khó giữ được lòng thanh thản và yên bình trước những đổi thay những thăng trầm của cuộc sống nhưng chúng ta sẽ cố gắng không ngừng vì dù sao cuộc đời cũng đẹp cũng vui và đáng quý lắm phải không các ace của CCM.
  NNNg gửi tặng bản nhạc Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ - Ca sĩ Bảo Yến

Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ - Ca Sĩ Bảo Yến


 
Về Đầu Trang
vietnguyen



Ngày tham gia: 14 Jun 2013
Số bài: 26

Bài gửiGửi: Mon Oct 28, 2013 10:02 am    Tiêu đề: Gởi CCM

                                     HẸN  EM  KHÔNG  ĐẾN

                             Thư có hẹn mà sao em không đến
                             Để âu sầu chờ đợi mãi chiều nghiêng
                             Tà áo trắng mới nguyên vừa đến lớp
                             Vương nét nhăn phơn phớt bụi buồn phiền
                                                  #####
                             Tôi lo sợ những ngày chờ mong mõi
                             Cắn môi tươi ngăn chận xót xa lòng
                             Chiều hoàng hôn buông dần đen màu tóc
                             Góc đường quen có ánh mắt chờ trông
                                                   #####
                             Tôi chợt nghỉ thư gởi người không đến
                             Hay em tôi đà thay dạ đổi lòng ...
                             Tôi chạnh bước rời xa chiều lỗi hẹn
                             Vang vọng về tình điệu nhạc mênh mông ...

                                                                   vietnguyen


Được sửa bởi vietnguyen ngày Fri Nov 01, 2013 6:27 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
tubaton



Ngày tham gia: 18 Apr 2013
Số bài: 121

Bài gửiGửi: Tue Oct 29, 2013 8:26 pm    Tiêu đề:

 KHÁCH  SẠN  NĂM  SAO  ( * * * * * )

     Tác Giả : Nguyễn Hoài Sâm

     Trên ngọn đồi cao đầy nắng .
Khách sạn kiêu hảnh vươn mình đón gió biển . Biển xanh mượt như nhung . Hàng ngày Bình minh trãi thảm vàng rực rỡ trên sóng biếc .
Ông chủ khách sạn là người gặp thời và may mắn trên thương trường , nên đầu tư  nội thất khách sạn LUXUKY sang trọng và đắt tiền . Tất cả các vật dụng trang trí nội thất trong khách sạn đều đắt tiền hàng đầu Việt Nam .
Đội ngũ nhân viên được huấn luyện chuyên nghiệp từ nụ cười dáng đi ...và luôn luôn chào
đón khách ân cần , thân ái .Khách chủ yếu là người giàu có từ khắp nơi trong và ngoài nước
Họ đến để thư giản , nghỉ dưỡng với giá phòng một đêm gấp nhiều lần thu cả tháng của
người dân lao động .
Buổi trưa .
Những bữa tiệc tràn trề hải sản , tôm hùm , của ngon vật lạ ...Những loại rượu vang nổi
tiếng của Pháp lên tới hàng chục triệu đồng một chai được rót uống trong vài phút vô tư .
Đơn giản và dễ hiểu như quí bà chi hàng chục triệu mua một túi xách hàng hiệu LUVUTION .
Cách đó vài chục mét - Hoa nắng nhảy múa lang thang ...
Những người công nhân làm vườn ,dọn vệ sinh ,co cụm lại , ngồi nép dưới gầm cầu vượt lên
khách sạn , áo công nhân dài tay bạc màu , họ tẩn mẩn lấy cặp lồng cơm mang theo ra  ăn trưa . Người thì nắm xôi với quả trứng ,hay 2 chén cơm và vài con cá khô tẩm nước
mắm ớt , có khi là mấy củ khoai mì luột chấm muối mè...ngon đáo để ...vèo cái đã hết ... thòm thèm , họ ăn vội để tiếp tục cho công việc buổi chiều ...
Đêm . Khu dân cư xung quanh tắt đèn đi ngủ . Vùng đồi vẫn sáng trưng . Hàng trăm ngọn đèn thắp sáng hết công xuất  Nhìn xa khách sạn như một thiên đàng giữa vùng đêm tối mịt mùng .

                                                                            Nguyễn hoài Sâm
Về Đầu Trang
hoangnienkhoa



Ngày tham gia: 27 Jul 2011
Số bài: 646

Bài gửiGửi: Fri Nov 01, 2013 1:52 am    Tiêu đề: Cùng ACE đồng môn CCM

Ngồi bên ly café sáng chạnh lòng nhớ lại thời đi học ngày xưa .Hàng năm đến hè là giờ phút chia tay mái trường thân thương cùng Thầy Cô và bạn bè .

                                    CHIA  TAY  TRƯỜNG  XƯA

                                 Người ơi nhớ sắc phượng hồng
                                 Đẹp dòng lưu niệm tươi vòm thơ hoa
                                 Dòng đường đi đến trường ta
                                 Giờ đây như đã phai nhòa bóng xưa
                                 Lời chia tay cứ bâng quơ
                                 lòng sao say đắm bên bờ luyến thương
                                 Phượng hồng còn nán sân trường
                                 Hòa chung cảnh biệt gượng cười mùa sang
                                 Nhớ nhau nhé dẫu muộn màng
                                 Vui buồn khôn xiết mênh mang ngày sầu
                                 Xa nhau chả nói nên câu
                                 Mà thời gian chẳng chậm cho một lần
                                 Mơ về nhau một khung sân
                                 Giờ thì tiếc nhớ nhủ thầm trường ơi !
                                 Mơ về nhau những góc ngồi
                                 Vẫn còn dáng ấy trong lòng người xa ...

                                                                            hnk

                                                                                     




_________________
Nien hoc 1963 - 1964
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Quán Nhỏ Sau Trường Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 12, 13, 14  Trang kế
Trang 6 trong tổng số 14 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân