Gửi: Sat Oct 05, 2013 3:59 pm Tiêu đề: TÌNH ĐẦU Tác Giả: MINH HIỀN
TÌNH ĐẦU
( Cảm tác theo phim VN)
MINH HIỀN
Hôm đó, Gia Nghiêm trở về thăm thành Phố Sài Gòn, sau hơn ba năm bỏ lên sống trên Tây Nguyên để quên mối sầu cứ đè nặng trong lòng chàng trai vừa hơn ba mươi tuổi. Trước đây, chàng se duyên với Tuyền. Hai người yêu thương nhau tha thiết, chân tình. Lúc đó, chàng làm việc cho một công ty kinh doanh lớn ở Sài Gòn. Giám Đốc là ông Thuần cha Mỹ Oanh. Mỹ Oanh và Mạnh yêu thương nhau. Nàng mang thai chừng hai tháng. Mạnh con nhà nghèo khổ vì vậy ông Thuần ngăn cấm con kết hôn với anh này. Ông muốn nàng se duyên với Gia Nghiêm, có bằng kỹ sư, con nhà giàu có. Hai gia đình mới là môn đăng hộ đối. Ông buộc con gái phải xa lánh Mạnh dù nàng trót có bầu với y. Mỹ Oanh nài nĩ cha cho phép mình lấy Mạnh làm chồng vì đã trót mang trong mình dòng máu của anh ta. Tuy nhiên, cha nàng dùng áp lực nặng nề, bắt buộc nàng phải chấm dứt quan hệ với Mạnh và thành hôn với Gia Nghiêm. Vì thế nàng phải tuân theo mệnh lệnh của cha.
Trong thời gian đi công tác trên Đà Lạt để giao dịch với khách hàng, hai cha con ông Thuần và Gia Nghiêm thuê khách sạn để ở. Anh ta bị cha nàng phục rượu có pha thuốc mê. Anh ta nễ tình chủ nhân của mình mời uống quá chén và bị say mèm, chả biết trời trăng mây nước gì cả. Tối hôm đó, ông Thuần gõ cửa phòng con gái Mỹ Oanh, bắt gặp quả tang chàng đang ôm Mỹ Oanh ngủ say trên giường. Anh kinh ngạc vô cùng nghi ngờ họ sắp xếp hại mình, nhưng chàng không có bằng chứng rõ ràng. Ông Thuần trách chàng đã quyến rũ con gái mình. Anh có thanh minh thanh nga gì ông cũng không tin. Anh không chấp nhận thành hôn với Mỹ Oanh vì chàng đã có vợ. Ông buộc anh phải se duyên với con gái mình, nếu không, ông sẽ kể hết sự tình cho Tuyền, vợ chàng hay. Tôi sẽ cho anh nghỉ việc và kiện anh ra tòa vì tội dụ dỗ con gái tôi. Do bởi áp lực nặng nề của ông chủ công ty, nơi chàng làm việc, chàng phải miễn cưỡng ưng Mỹ Oanh. Đám cưới diễn ra sau đó một cách buồn thảm với chàng trai bị gài bẫy. Chàng tìm gặp vợ nhà để phân trần phải trái. Tuy nhiên, nàng cố tình lánh mặt chàng. Chàng chỉ gặp mẹ nàng. Bà đưa Đơn Xin Ly Dị mà con gái mình đã ký sẵn, buộc chàng phải ký và nộp cho tòa án. Bà Khang, mẹ Tuyền, nhạc mẫu, trách móc chàng phụ bạc. “ Ham phú phụ bần.”, “ Có mới nới cũ.” “ Có lê, quên lựu, có trăng quên đèn”. Chàng có phân trần, bày tỏ nỗi oan tình “ Quan Âm Thị Kính” của mình. Tuy nhiên, bà nhạc mẫu vẫn không tin.
“ Con người nham hiểm khôn lường
Âm mưu chiếm đoạt cho con tấm chồng.
Môn đăng hộ đối đôi đường
Mặc người sầu thảm, đau thương chằng ngừng.
Trần gian thảm kịch khó buông
Lợi- danh lui tới, khổ buồn chúng sanh.”
Sau đó, Tuyền kết hôn với một người Đài Loan, để lấy tiền giúp mẹ già.
Chừng bảy tháng sau ngày đám cưới với Gia Nghiêm, Mỹ Tiên sanh đứa con trai. Một hôm, Gia Nghiêm nhận cú điện thoại từ một người lạ mặt xưng tên Mạnh, là cha ruột đứa bé, con của Mỹ Tiên. Anh ta hẹn gặp mặt chàng tại một quán nước để bàn việc quan trọng. Mọi sự thật phơi bày ra trước mắt. Ông Thuần chỉ vì bốn chữ “ Môn đăng hộ đối” mà chia rẽ con gái mình đã có bầu với anh ta. Y yêu cầu chàng ly dị Mỹ Tiên để hai người tái hợp, vợ chồng, cha con đoàn viên một nhà. Thế là chàng biết rõ âm mưu của cha con nàng Mỹ Tiên cài mình là sự thật. Họ phục chàng uống ruợu có pha thuốc mê. Chàng bị say mèm, mê man, bất tỉnh. Rồi họ dựng màn nói trên, để ép chàng phải cưới Mỹ Tiên. Chàng làm đơn ly dị sau khi trình bày mọi việc cho người tình của Mỹ Tiên rõ. Mạnh gặp chàng nài nĩ, yêu cầu việc này như đã kể trên. Lúc ấy Mỹ Tiên cũng van lơn Ba mình bao dung tha thứ cho họ. Vì cô nàng chỉ yêu Mạnh thôi. Ông Thuần khi nghe thế, biết con mình và Mạnh yêu nhau tha thiết, ván đã đóng thành thuyền. Họ sống với nhau rất hạnh phúc, nên ông thông cảm hoàn cảnh của Gia Nghiêm.
Sau khi ly dị Mỹ Tiên, chàng buồn tình lên Tây Nguyên lập trang trại sống một mình suốt ba năm. Hôm nay, chàng về thăm thành phố Sài Gòn. Trên đường đi chàng trông thấy hai tên cướp cởi xe Honda giựt sợi dây chuyền của một cô gái đang đi xe gắn máy gần bọn du đãng. Chàng ra tay nghĩa hiệp đánh ngã hai tên lưu manh, lấy lại sợi dây chuyền quý giá của người đẹp. Nàng tên Hải Nguyệt. Chúng giả vờ hối hận việc sai quấy của mình rồi bất thình lình một tên rút dao đâm vào cánh tay chàng chảy máu. Hải Nguyệt cám ơn rối rít người hùng Gia Nghiêm. Nàng yêu cầu đưa chàng vào nhà thương băng bó. Chàng ở lại bịnh viện để bác sĩ khám và điều trị, chích ngừa bịnh phong đòn gánh vì lưỡi dao bị rĩ sét đâm vào tay chàng vết thương sâu. Thế là hai người có dịp quen nhau và trở nên thân thiết từ đó. Đúng là
“ Hữu duyên, thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên, đối diện bất tương phùng.”
Chàng- nàng càng lúc càng yêu thương nhau tha thiết. Tuy nhiên, Hữu Trác, anh của Hải Nguyệt, bạn học đồng môn, cùng cấp lớp ngày xưa với Gia Nghiêm, vốn thù ghét ganh tỵ chàng vô cùng. Lý do, Hữu Trác yêu Tuyền, bạn học cùng trường, hết mực, nhưng Tuyền không hề yêu chàng. Tuy Gia Nghiêm đến sau Trác, nhưng nàng và Gia Nghiêm hợp tính tình nhau hơn. Bởi vậy, nàng rất mến mộ Gia Nghiêm và hai người se duyên với nhau từ đó. Tình sử của Nghiêm trắc trở, ba chìm bảy nổi chín long đong. Sau này, chàng bị bắt buộc phải chia tay Tuyền, để cưới Mỹ Oanh, như đã kể trên. Vì vậy, tuổi đời mới hơn ba mươi xuân xanh, mà hiệp sĩ Sài Gòn đẹp trai, tài hoa, phải trải qua hai đời vợ. Việc oan ức của chàng, chỉ có một vài bạn thân mới hiểu chàng thôi. Như cô bạn cùng lớp, Kim Thùy, biết rõ chàng bị gài bẫy, khồ đau vì người khác hãm hại, sắp xếp hôn nhân cho mình. Thế là chàng mang tiếng hai đời vợ. Mang tiếng thiếu đứng đắn thủy chung với vợ . Chỉ ham gà mã mèo đồng, ong bướm lẳng lơ, đa tình đa cảm, ba lăng nhăng với gái đẹp.
“ Oan này ai tỏ cho đây?
Kim Thùy cô bạn hiểu rày mà thôi.
Bây giờ người đẹp tuyệt vời
Gia Nghiêm- Hải Nguyệt kết đôi đá vàng.”
Hai người yêu nhau tha thiết, cứ hò hẹn gặp nhau ở quán nước tâm tình thoải mái. Bất ngờ, anh ruột nàng chính là Hữu Trác bạn học cùng lớp với mình xuất hiện, cự nự chàng hết mức. Anh ta yêu cầu chàng phải buông tha em gái mình. Trác phản đối việc hai người định tiến xa hơn trong tình yêu. Anh ta kể cho em hay rằng chàng đã có hai đời vợ đều ly dị. Anh chồng chả ra gì. Anh ta hiểu lầm và có thành kiến với Gia Nghiêm, Trác nói cho ba má mình, ông bà Phúc, kể xấu chàng theo sự suy nghĩ ác cảm của mình. Tuy nhiên, Nghiêm quyết định kết duyên với Nguyệt, khi biết nàng cũng yêu mình chân thành tha thiết sau thời gian tiếp xúc nhau. Chàng lại nhà nàng thưa cùng ba má nàng rằng mình sẽ cưới nàng làm vợ trong tương lai. Ông bà Phúc phản đối mãnh liệt. Họ từ chối gả nàng cho anh chàng đã từng ly dị hai bà vợ trước đây.
Chàng quyết tâm với ý định của mình. Chàng đứng dậy từ giã vợ chồng ông Phúc có cả Hữu Trác và Hải Nguyệt trong phòng khách ngày hôm ấy. Ông Phúc nhìn chàng tức giận nói theo khi anh ta bước ra cửa:
- Tôi quyết tâm chống đối việc này đến cùng. Ngươi đừng hòng cưới con gái của tôi.
Ông ngăn cấm Nguyệt gặp mặt Gia Nghiêm. Sau đó, chàng buồn bã bỏ về lại Tây Nguyên. Bất ngờ là Nguyệt trốn nhà, đi xe hàng lên cao nguyên tìm chàng theo địa chỉ chàng cho nàng biết trước kia. Chàng ngõ ý mời nàng lên đây thăm trang trại của mình gần bên dòng sông nhỏ và núi rừng bao la bát ngát. Hai người gặp lại nhau rất vui vẻ hạnh phúc vô cùng. Chàng tiếp đón nàng rất nhiệt tình, niềm nỡ và hân hoan hết sức. Nàng hỏi chàng về chuyện tình ngày xưa với hai người vợ cũ. Thật ra chàng chỉ có một vợ là Tuyền. Chàng không hề muốn ly dị cô gái mà mình yêu thương tha thiết. Đó là mối tình đầu của hiệp sĩ Sài Gòn. Chàng cũng có khiếu vể văn chương chút chút. Ngày xưa, chàng tặng cho nàng bài thơ Tinh Đầu do mình sáng tác. Chàng sẽ yêu người đẹp lần đầu tiên cho đến răng long, đầu bạc. Bài thơ đó như sau:
TÌNH ĐẦU
Tình yêu như rượu Bồ Đào
Đem chôn xuống đất, càng lâu, càng nồng.
Tình đầu say đắm yêu thương
Lỡ xa nhau, cứ vấn vương tơ lòng.
Ba Sinh Hương Lửa long đong
Trong mơ ẩn hiện môi hồng, mắt nhung.
Tình yêu đeo đẳng chập chùng
Càng vun nỗi nhớ, càng đong nỗi sầu.
“Sợi buồn con nhện giăng mau
Tương tư gối mộng Bồng Đào long lanh”.(1)
Yêu em từ thuở tóc xanh
Đến khi tóc đã chuyển nhanh màu ngà.
Bao nhiêu hoài niệm xót xa
Vẫn còn ve vuốt la đà dáng hương.
Khóm Tình Đầu vẫn xanh rờn
Tới lui giấc mộng nhớ thương vun đầy.
Như đinh đã đóng cột cây
Vết kia đọng mãi đinh rày nhổ đi.
Tình yêu bầt diệt xanh rì
Tình yêu ảo mộng kẻ si cõi trần.
(1) Nhại thơ Huy Cận.
MINH CẨM
Nguyệt rất xúc động và cảm thông nỗi oan ức gian nan của mình. Vì người rấp tâm âm mưu buộc chàng phải làm rể ông Giám Đốc xếp sòng của mình cho cuộc hôn nhân xứng đôi vừa lứa, môn đăng hộ đối. Ngưởi yêu hiểu lầm lấy chồng Đài Loan rồi biệt tâm nhàn cá từ mấy năm qua. Hai người yêu nhau tha thiết và nàng quyết định thành hôn với chàng. Nàng về nhà kể lại mọi sự thật cho song thân hay sau khi xin lỗi cha mẹ mình đã tự động lên cao nguyên thăm chàng và tìm hiểu sự thật về tình yêu, hôn nhân lao đao lận đận cũng như nỗi oan ức, chẳng may gặp nghịch cảnh của mình. Nàng và chàng cùng nài nĩ ông bà Phúc chấp thuận cho hai người cử hành đám cưới và hôn lễ.
Thế là song thân vì thương con và hiểu ra sự thật cảnh ngộ thiếu may mắn trong hôn nhân của Gia Nghiêm, nên đồng ý cho họ tổ chức lễ cưới. Họ in thiệp mời người thân và bạn bè đến tham dự ngày vui của hai họ. Tuy nhiên, chỉ còn một tuần lễ nữa là diễn ra ngày thành hôn của tân lang và tân giai nhân, thì bỗng nhiên, Kim Thùy gọi điện thoại cho chàng biết hiện tại Tuyền đã trốn khỏi Đài Loan về tới Việt Nam. Nàng đang ở nhà Kim Thùy. Lý do, tên Tàu, Robert, cưới nàng làm vợ trước kia. Sau thời gian sáu tháng chung sống, vợ chồng rất hạnh phúc. Nàng mang bầu nhưng bị hư thai. Từ đó nàng không còn giá trị lợi dụng nữa, y bắt buộc nàng, vừa làm vợ, vừa làm người ở đảm trách mọi việc trong nhà như tôi tớ. Y cứ đánh đập, hành hạ nàng một cách tàn nhẫn, dã man dài dài.
Đài Loan bỏ tiền ra mua gái từ VN về làm vợ, phục vụ sinh lý, lao động quần quật như một ô-sin ở Nhật. Robert, chồng nàng, quả là tên vũ phu, nàng không thể nào chịu nỗi cảnh đày đọa dã man thiếu tình người của y đối với vợ mình trên danh nghĩa phu thê. Y tuyên bố thẳng thừng:
-Tao đối xử với mày như thế đó. Ở đây không có ai binh vực che chở cho mày đâu. Mày đừng hòng trốn về nước.
Nhưng may mắn, nàng thoát khỏi địa ngục trần gian. Hiện tại, bà Khang, mẹ nàng đã bị bịnh hiểm nghèo và qua đời. Nàng chỉ còn một mình. Nàng vẫn yêu Gia Nghiêm tha thiết. Nàng phải lấy người nước ngoài để có tiền giúp mẹ già sau khi nàng bị áp lực của ông Phúc, cha Mỹ Oanh, buộc phải xa chàng vì chàng đã ăn nằm với con gái ông ta. Dĩ nhiên ông vu khống cho chàng. Nàng không tin chồng mình làm thế, nhưng không cách nào khác khi chàng chấp nhận cưới Mỹ Oanh làm vợ, dù là miễn cưỡng, bất đắc dĩ.
Chàng và Hải Nguyệt đến thăm Tuyền. Nguyệt trông thấy hai người yêu nhau chân tình. Chàng phải giúp đỡ người tình xưa. Vì mình “bị kẹt giỏ” bắt buộc phải xa nàng trước, nên vợ mình ra nông nỗi này. Tình cũ không rũ cũng tới. Nguyệt quyết định nhường Nghiêm lại cho Tuyền. Nàng ra nước ngoài tu nghiệp về ngành âm nhạc cho khoay khỏa cõi lòng hiu quạnh cô đơn của mình.
Mối tình đầu của Nguyệt với Nghiêm, cứ tưởng êm chèo mát mái, bỗng nhiên bị trở ngại, dang dở.
“Ở đời khó đoán chữ ngờ
Tình yêu bỗng chốc ngẩn ngơ má hồng.
Tình Đầu se cát biển Đông
Tình yêu đau khổ mênh mông cõi trần .
Tỉnh yêu nam nữ trào dâng
Càng xa ái dục, càng gần an vui .
Tình yêu cao quý ở đời
Tình yêu nhân loại, cứu người khổ đau.
Yêu thương cha mẹ dạt dào
Bà con thân thuộc cho nhau thâm tình.
Bao dung, nhẫn nhục, hy sinh
Tình yêu cao cả cho mình phước duyên.”
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn