TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - NHỊP CẦU MANG LẠI NIỀM VUI
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

NHỊP CẦU MANG LẠI NIỀM VUI

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
long hữu



Ngày tham gia: 18 Dec 2012
Số bài: 77

Bài gửiGửi: Sat Sep 28, 2013 9:41 am    Tiêu đề: NHỊP CẦU MANG LẠI NIỀM VUI
Tác Giả: LONG HỮU

….Sau khi cùng các đơn vị trong Đạo Phong Châu  dự lễ hội Trung Thu tại khu du lịch Bửu Long thuộc Tỉnh Đồng Nai,cách Thành Phố Hồ Chí Minh khoảng bốn mươi km,tôi lại tiếp tục lên đường cho chuyến đi tham dự lễ khánh thành cây cầu tại Thôn Gòn,Xã Lâm Sơn,HuyệnNinh Sơn,Tỉnh Ninh Thuận vào ngày 19/9/2013 sắp tới.Thật ra đây cũng là cái duyên mà thôi.Số là thường tham dự tại quán Ducafe nên tôi có dịp quen biết nhiều người,và lại thường đóng góp vào các tiết mục sinh hoạt tập thể nên tôi dễ dàng tiếp cận được mọi người.Thế là tôi bị ban tổ chức VK “ bắt cóc”để đi tham dự lễ khánh thành cây cầu như đã nói ở trên.Nhẽ ra tôi từ chối vì mới vừa tổ chức hội Trung Thu cho các em vừa xong,nhưng vì nghe nói là cây cầu năm ở Tỉnh Ninh Thuận nên chấp thuận ngay, vì là quê hương mình mà.
….Tưởng cũng nên nhắc lại cho các  bạn biết Thôn Gòn là một địa điểm hẻo lánh thuộc miền núi,cách phan rang khoảng 40kmtheo đường quốc lộ 27 nối liền hai tỉnh ninh thuận và lâm đồng,trước đây gọi là sông pha,dưới chân đèo ngoạn mục,nơi đồng bào dân tộc thiểu số Rắc Lây chiếm đa số.Đời sống của dân còn nhiều cơ cực,rất nhiều  hộ sống trong cảnh đói nghèo,đường xá giao thông rất bất tiện,đặc biệt là ai muốn đi từ Thôn Gòn qua bên kia con suối thì phải đu bằng dây chứ không thể lội hoặc dùng thuyền bè, vì nước suối chảy rất xiết nhất là  vào mùa mưa lũ.Các em học sinh mỗi lần đi học thì rất là khổ sở.Chính vì thế chánh  quyền địa phương mong các tổ chức từ thiện xây cho địa phương ở đây một cây cầu bắc qua hai bờ của con suối.Qua giới thiệu của báo Thanh Niên,một tổ chức nhân đạo của người Việt  trong nước,Việt Kiều và một số người nước ngoài,gọi tắc là VK đã nhận lời kêu gọi trên.
Sáng sớm ngày 18/9, tôi có mặt cùng tất cả khoảng gần 70 người từ khắp mọi Quận, Huyện của Thành Phố đều tập trung tại một địa điểm ở Tân Bình để chuẩn bị cho cuộc hành trình này.Đến 6giờ thì hai chiếc xe bắt đầu trực chỉ ra hướng Hàng Xanh để về miền Trung.Trên xe tôi nhận thấy hầu hết là các vị nam nữ đều nằm trong độ tuổi u60,một  vài vị còn già hơn thế nữa,ngoài ra, còn có vài em tuổi còn trẻ, và vài vị người Pháp cũng đi theo đoàn.Vì xe đi chậm,dừng lại nhiều lần trên đoạn đường đi,đã vậy khi chỉ còn vài cây số nữa thì bị trở ngại, nên mãi hơn 7 giờ tối chúng tôi mới có mặt tại trường học, nơi có gần 200 em học sinh tiểu học trong bộ đồng phục học sinh tươm tất, nhưng thân hình gầy guộc nhiều so với các em cùng độ tuổi ở các thành phố,ngoài ra còn có các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số cùng các viên chức trong Ủy Ban Xã đang chờ đón từ 4g chiều.Thật là tội nghiệp.Vì tối quá nên đoàn chúng tôi không trực tiếp tham dự lễ khánh thành cầu được mặc dù chiếc cầu chỉ cách trường học chưa tới 200m.Cũng may là chiếc xe nhỏ chở các thành viên quan trọng đến trước đó lúc 6giờ nên việc khánh thành cũng tiến hành suôn sẽ.Theo các vị chức sắc trong đoàn thì đây là chiếc cầu thứ 150 mà họ đã kêu gọi các tổ chức từ thiện quyên góp dể xây dựng,và đây cũng chính là cây cầu dài nhất( dài 80m,rộng 6m,tải trọng 1 tấn,kinh phí 750 tỉ đồng) so với các cây cây cầu khác đã được xây ở khu vực đồng bằng sông Cữu Long.Do thời gian còn lại eo hẹp nên chúng tôi tranh thủ tặng quà cho các cháu và cho các hộ gia đình nghèo,sau đó, xem một vài tiết mục văn nghệ do các em học sinh biểu diễn,tiếp đến là ăn bánh hỏi do đoàn khoản đãi rồi lên xe ra về…
Nơi trú ngụ của đoàn chúng tôi là khách sạn Hồng Đức,một khách sạn mới xây nằm trên đường Yên Ninh sát bãi biển.Theo nhân viên khách sạn thì đây là khách sạn mới khánh thành, và đoàn chúng tôi là đoàn đầu tiên “Xông đất”.Thảo nào, phòng nào phòng nấy hãy còn mới tinh và mùi sơn trong phòng còn nồng nặc,phải mở cửa ra mới ngủ được, dù  máy lạnh hãy còn chạy vo vo.Sau một đêm ngủ say sưa vì đi đường xa quá mệt,lần lượt các thành viên dậy sớm tranh thủ ra tắm biển,sau đó ăn điểm tâm,uống cà phê,loại cà phê mà tôi mới uống một hớp là muốn bật ngữa vì sức công phá mãnh liệt của nó.Đúng là cà phê mang thương hiệu Phan Rang quả là có khác!Ăn điểm tâm xong, một số người lên xe đi chợ Phan Rang,một số khác lên xe  đi trở lại Thôn Gòn để xem cây cầu hình dạng như thế nào, vì hôm qua đến tối quá nên không thể thấy mặt mũi nó như thế nào.Đúng 11 giờ chúng tôi ăn cơm trưa, rồi lên đường về lại Sài Gòn lúc 12 giờ.Từ Phan Rang về Sài Gòn hầu như ai cũng mệt mõi nên ít “ Quậy” hơn  thay vì chuyến đi thì quậy khủng khiếp dù toàn là các  vị cao niên. Chúng tôi đến ăn tối tại Dầu Giây,tại đây đoàn được thưởng thức một món cháo cá Lóc thật ngon trước khi tiếp tục cuộc hành trình trở lại thành phố…..
Mãi đến hơn 10 giờ đêm chúng tôi mới về đến thành phố,mọi người thay nhau xuống xe nơi nào thuận tiện nhất trên đường.Riêng tôi,tôi còn phải đạp thêm một khoảng đường 15 cây số nữa thì mới về đến nhà.Trên đường về nhà, tôi có dịp nhìn thấy những cảnh đời thật bi đát của những người sống về đêm khuya,những người chạy xe thồ vẫn còn ngồi trên xe ngóng khách,những em bán vé số vẫn cố gắng mời mọc người mua,những cô gái vẫn bình tâmchờ đợi  khách qua đường và cả những người vô gia cư nằm ngã nghiêng trên hai  bên lề cầu, và cũng đâu đó tiếng nhạc xập xình từ những nhà hàng,vũ trường vang ra inh ỏi.Chao ôi! sao mà cuộc đời đầy ngang trái thế này!….
Các em học sinh Thôn Gòn ơi,giờ mùa mưa bão sắp tới rồi,năm nay các em không phải đu dây qua cầu để đi học nữa,các em sẽ đi trên chiếc cầu mà các bác,các cô chú dành cho các em .Đây chính là nhịp cầu nối hai bờ vui.Cố học lên các em nhé!Mong sao các em lớn lên để thành những con người tốt và biết đâu các em sẽ đi xây những chiếc cầu khác? Phải không các em?

                                   TpHCM,20/9/2013-Long Hữu

Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân