(Cảm tác theo phim VN)
HẢI MINH
Hằng là cô gái con nhà giàu sang tại một thành phố nọ. Mẹ và bà Ngoại cứ nuông chìu nàng dài dài trong lúc nàng học năm cuối cùng bậc trung học. Hằng với dáng người cao ráo, sáng sủa, có nhan sắc hơn các bạn gái cùng lớp và cùng trường. Nàng ỷ mình xinh đẹp, duyên dáng, được nhiều nam nhân theo đuổi, tán tỉnh, o bế, chìu chuộng. Nàng vốn tánh cao ngạo, ngã mạn, thích cho các chàng si tình leo cây chơi, sau một thời gian giả vờ cặp bồ với họ. Vì vậy, có lắm con trai mê mẫn giai nhân, bị nàng đá giò lái bất ngờ, làm họ thất tình sơ bơ sát bát.
“ Nữ nhi xinh đẹp tuyệt vời
Làm cho mê mệt bao người nam nhân.
Yêu thương đau khổ cõi trần
Tình yêu lôi cuốn nữ- nam dài dài. ”
Khoa, người yêu của Yến lâu nay. Hai người học cùng cấp lớp, sắp thi tốt nghiệp. Họ là cặp tình nhân trong nhiều năm qua. Yến yêu thương Khoa tha thiết. Tuy nhiên, một hôm, Khoa bị Hằng quyến rũ, bảo rằng mình yêu chàng thắm thiết. Khoa bị người đẹp rù quến, sa ngã vào lưới tình sau đó. Anh ta tỏ ra hờ hững và xa lánh Yến. Yến quá đau khổ vì bị tình phụ khi nàng hẹn Khoa ra quán nước, nài nĩ chàng đừng vì người yêu mới Hằng mà bỏ rơi mình. Khoa tỏ thật mình và Hằng yêu nhau thắm thiết nên chàng xin lỗi phải chấm dứt tình với nàng. Quá đau khổ vì bị người yêu “ có mới nới cũ”, “ có lê quên lựu, có trăng quên đèn. ” Nàng khóc lóc nài nĩ Khoa đừng bỏ rơi mình. Nàng bảo Hằng là cô gái ăn chơi trác táng, thiếu thủy chung trong tình yêu. Nàng hay cho nhiều con trai leo cây. Nàng khuyên Khoa đừng tin Hằng, nên xa lánh cô ta và trở về với tình yêu chung thủy và chân tình của nàng đối với chàng lâu nay. Tuy nhiên, Khoa mù quáng, nhất quyết chấm dứt tình yêu với nàng kể từ hôm ấy.
“ Anh đi đường anh, em đường em
Tình nghĩa đôi ta đã cũ mèm
Anh đã có người yêu diễm tuyệt
Từ đây chấm dứt tình anh-em. ”
Sau bữa chia tay hôm ấy, quá đau khổ và tuyệt vọng, Yến bị quẩn trí, uống thuốc độc tự tử vì bị người yêu ruồng bỏ, chạy theo cô gái xinh đẹp, giàu sang hơn mình nhiều. Tin sét đánh làm mọi người kinh hoàng. Bạn bè chê cười, khinh khi Khoa bạc tình, bạc nghĩa với người yêu chân thật, hiền lành, phúc hậu. Cha mẹ Khoa giận dữ đuổi Khoa ra khỏi nhà. Khoa buồn bã đến tìm người yêu Hằng. Lúc này, nghe tin Yến chết, nàng chẳng hối hận chi cả. Tại mình mê hoặc người tình của cô ta để đùa chơi cho thỏa tánh tự cao tự đại, ỷ mình xinh đẹp nhất trường, duyên dáng hơn các bạn gái đồng môn, đồng lớp khác. Bất ngờ cho anh chàng Khoa lãng mạn đa tình là Hằng, tự nhiên dứt tình với anh ta khi nghe Yến tự tử vì người yêu bỏ rơi mình. Nàng viện lý do là Ngoại và Mẹ gã mình cho một thanh niên giàu có khác. Nàng nói dối để có cớ xa lánh Khoa. Khoa đau khổ từ giã cô gái hay đùa giỡn với tình yêu và nỗi đau khổ của người khác.
Lúc bấy giờ, Khanh mê Hằng, theo tán tỉnh nàng. Hằng cũng ưa thích Khanh. Khanh là con nhà giàu. Từ lâu y chả lo học hành, chỉ thích ăn chơi, đua đòi, trác táng như Hằng. Hai người rất hợp tính nhau. Họ quyết định tiến tới hôn nhau. Mẹ Khanh quyết liệt phản đối. Bà chê Hằng hư thân, mất nết, nổi danh phá sản, ăn chơi phung phí lâu nay. Hằng lén đánh cắp tiền bạc của mẹ mình tiêu xài hoang đàng chi địa. Mẹ nàng quá đau khổ khiển trách con. Tuy nhiên, Bà Ngoại cứ binh vực nàng. Vì vậy, nàng trở nên hư đốn vô cùng. Trời xui đất khiến cho Hằng mê mệt Khanh. Mặc dù Bà Ngoại và Mẹ phản đối cuộc hôn nhân giữa nàng và Khanh vì Khanh nổi tiếng là thanh niên hư hỏng chỉ biết ăn chơi xài phí tiền bạc của mẫu thân.
Dù gia đình hai bên cản ngăn việc se duyên của hai người, Khanh và Hằng rũ nhau bỏ nhà ra đi xây tổ uyên ương với nhau. Họ bỏ về vùng quê sống nhờ trong nhà ông Năm. Ông này tốt bụng giúp đỡ họ. Khanh đi theo ghe thuyền đánh cá kiếm sống. Hằng cũng mở cửa hàng làm ăn phát đạt kiếm khá tiền. Nào ngờ, chồng mình phụ bạc, sau thời gian chung sống đã ngoại tình, hết cô này tới cô khác, phụ rẩy nàng. Anh ta cư xử quá tệ bạc với nàng. Anh giả vờ đi làm ăn xa, về cưỡm hết tiền vợ, rồi bỏ trốn theo gái. Khanh cứ hành hạ, đánh đập nàng dài dài dù hai người ăn ở có con với nhau. Ông Năm tốt bụng thông cảm hoàn cảnh bất hạnh của nàng, giúp đỡ nàng và con cái nàng hết mực. Ông có khuyên can cách mấy, Khanh vẫn hành hạ đánh đập, đối xử tệ bạc với vợ mình. Hằng yêu chồng một cách mù quáng. Yêu mê muội con người hung ác, bất nhân, bất nghĩa. Y bảo Hằng mua nhà ở Sài Gòn cho y làm ăn. Nàng cũng tuôn tiền ra và vay mượn bạn bè người quen để làm vừa lòng chồng. Mọi thứ nợ nần nàng đều đứng tên mình. Nào ngờ, Khanh có vợ nhỏ ở Sài Gòn. May mà cô bạn học ngày xưa, Tuyết, cho hay nàng mới bật ngữa ra. Nàng tức tốc lên thành phố bắt gặp quả tang hai người chung sống với nhau trong ngôi nhà nói trên. Thì ra Khanh khảo tiền mình để nuôi gái. Đúng là quả báo nhãn tiền như thiên hạ có câu:
“ Ngày xưa quả báo thì chày
Ngày nay quả báo ở ngay nhãn tiền. ”
Vì nàng mắc nợ quá nhiều, không chịu lao động trả nợ, nàng phải bỏ nhà lên Sài Gòn dài dài, cùng cô bạn rình bắt chồng ngoại tình với vợ nhỏ. Họ đã có con với nhau. Sau đó, các chủ nợ kiện nàng vì món nợ quá lớn mà không thanh toán đúng kỳ hạn. Nợ nần nhiều, vì phải cung cấp, chi phí cho anh chồng chỉ biết ăn chơi phè phởn với gái, hại vợ. Nàng bị tòa án xử, phải ngồi tù ba năm. Anh chồng bạc tình bạc nghĩa không hề đi thăm vợ. Y bán căn nhà vợ mua cho mình và trốn biệt theo gái. Mẹ Hằng vào thăm nuôi con. Bà đau khổ kể cho nàng biết sự thật đau lòng này. Nàng khóc hết nước mắt. Nàng vẫn yêu thương người chồng ác ôn, phản bội vợ, thiếu bổn phận với con cái. Đúng là nàng phải trả nghiệp. Ba năm sau nàng mãn hạn tù. Nàng trở về nhà, đau khổ vô cùng. Cô bạn học ngày xưa, Tuyết thông cảm nổi bất hạnh của Hằng, an ủi nàng. Đưa nàng vào quy y tại một ngôi chùa địa phương. Nàng kể lại cuộc đời của nàng cho vị sư trù trì nghe. Ông hiểu được tội lỗi nghiêm trọng của nàng trước kia . Ông giảng cho nàng nghe quy luật Nhân Quả của vạn vật, sau khi nàng thọ Tam Quy Ngũ Giới với Pháp Danh
“ Diệu Đức”. Nhân nào quả nấy. “Gieo gió- Gặt bão”. “Bụng làm -dạ chịu” không thể nào tránh khỏi. Lưới trời lồng lộng mà khó lọt. Ông giải thích:
- Con dùng nhan sắc để cướp đoạt người yêu Khoa của Yến, khiến nàng quẩn trí, phải tự tử một cách bi thảm. Sau đó con bỏ rơi Khoa. Hồn ma theo báo oán con bấy lâu nay. Xui khiến con yêu mù quáng anh chàng ăn chơi trác táng, thiếu thủy chung Khanh. Con bị anh ta xài phí hết tiền bạc phải ngồi tù vì quả báo con lợi dụng sự yêu thương của Ngoại và Mẹ mình để xài phí biết bao tiền bạc trong việc ăn chơi đua đòi với bè bạn. Con đùa giỡn với tình yêu và sự đau khổ của người khác, nên gặt lấy quả báo này. Cả quãng đời con gái phục vụ cho anh chồng bạc ác, phụ rẩy vợ một các thê thảm. “ Đó là quả báo nhãn tiền con ơi. ” “ Gieo gió tất nhiên phải gặt bão”. Từ đây con nên ăn năn hối cải. Tu hảnh làm việc thiện, bố thí cúng dường, giúp người nghèo khổ và trẻ mồ côi. Con đừng bi quan nữa. Sóng gió sẽ qua khi con giác ngộ Đạo Mầu, tu tâm, sửa tánh, làm việc thiện lành. Trời Phật sẽ phù hộ con sống an vui hạnh phúc. Chúc con nhiều may mắn bình ổn trong tương lai.
- Xin đội ơn Thầy. Con đã hiểu quy luật Nhân Quả của vạn vật, của tự nhiên. Cuộc sống vốn vô thường, giả tạm. Chết là hết. Tiền tài, danh vọng như mây bay, gió thổi. Chỉ có nghiệp lực theo mình khi lâm chung, khi mình từ giã cõi đời phù vân này. Từ đây con quyết tu tâm, sửa tánh, làm lành lánh dữ. Xa lánh lo âu phiền não, sống an vui với con cái mình. Nam mô A Di Đà Phật.
“ Gieo gió gặt bão” lẽ thường
“Nhân nào quả nấy” khôn lường, chẳng sai.
Tu tâm sửa tánh ở đời
Làm lành, lánh dữ thảnh thơi tuổi vàng.
Bao dung- nhẫn nhục nhân gian
Cho ta hạnh phúc bình an kiếp người. ”HẢI MINH |