TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - TÌNH MẸ
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

TÌNH MẸ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Lang Tu



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 252

Bài gửiGửi: Mon Nov 10, 2008 2:53 pm    Tiêu đề: TÌNH MẸ - (THANH NGÂN)




TÌNH MẸ


Hồi nhỏ tôi đã đọc “Nỗi đau đớn đoạn trường” trong sách Giáo Khoa Văn. Một người thợ săn vào rừng săn bắn. Một phát súng đã bắn chết một con vượn con. Người thợ săn tới nơi nhìn thấy cả con vượn mẹ cùng ngã lăn ra chết. Người thợ săn ngạc nhiên, tại sao chỉ có một phát súng, chỉ có một viện đạn mà giết được, săn được cả hai con vượn. Vác xác vượn về nhà làm thịt. Khi mổ bụng con vượn mẹ ra để lấy ruột bỏ đi, người thợ săn thấy ruột của con vượn đứt ra từng đoạn. Vượn mẹ thương con đứt từng đoạn ruột. Cuối cùng vượn mẹ cũng chết theo con. Bạo Chúa Tần Thủy Hoàng (Trung Quốc) giết bao nhiêu người, nhưng lại là người con rất có hiếu với mẹ. Còn nữa, cọp mẹ không ăn cọp con. Câu chuyện này làm cho tôi rất cảm động.

Người mẹ nào lại chẳng thương con. Từ lúc mang thai cho đến ngày sinh nở. Ôi đau đớn, khổ sở cho người mẹ vô cùng. Có những cái thai nó hành hạ mẹ nó ngay từ lúc ban đầu. Lúc mới tượng hình thụ thai, ăn uống không được, ói mửa liên tục, gọi là hôi cơm tanh cá, ốm nghén. Cái nhăn mặt của người mẹ khi đau nhói. Đứa con trong bụng đạp, chồi, trăn trở. Nhưng sau cái nhăn đó, người mẹ lại mỉm cười, nụ cười thương yêu! Đôi lúc người mẹ chửi yêu, mắng yêu: “Cái con khỉ này làm cho người ta đau muốn chết!”

Rồi đến khi đau bụng đẻ. Có nỗi đau đớn nào bằng nổi đau đẻ. Chuyển bụng đẻ mà người mẹ phải gánh chịu một mình, không ai chia sớt, kẻ cả ông chồng.

“Người ta đi biển có đôi
Còn tôi đi biển mồ côi một mình”

MẸ ...!

Mẹ là đề tài muôn thuở của các văn nhân, thi sĩ. Mỗi lần gọi lên một tiếng Mẹ là tôi xúc động vô ngần! Có nuôi con mới biết công ơn của cha mẹ. “Làm cho mẹ buồn, đó là một tội lỗi”. Có phải đã mất mẹ rồi mới biết quý mẹ, thương mẹ. “Sống không cho ăn. Chết làm mâm tế ruồi”. Ôi câu nói bất hủ! Tôi cũng ở trong trường hợp đó.

Sở dĩ tôi viết câu truyện này, bởi vì lúc mẹ tôi còn sống, tôi đã làm cho mẹ tôi buồn. Rồi khi tôi trở thành người mẹ, con tôi đã làm cho tôi buồn. Dù mẹ có sai đi chăng nữa cũng là mẹ đã đẻ ra mình. Phải biết quý trọng mẹ, thương yêu mẹ. Phải chăng chuyện đời có vay, có trả. Ngày Lễ Phật Đản (16/4) tôi đi chùa, được nghe ông thày giảng về Đạo:
“Những dứa con BẤT HIẾU và những đứa con CÓ HIẾU, không có gì ngạc nhiên cả”. Chẳng qua đó là một sự VAY TRẢ, TRẢ VAY. Thế thôi! Ở kiếp trước đã vay thì kiếp này phải trả. Nói như thế là để tự an ủi, làm giảm đi sự đau khỏ, buồn phiền. Thầy lại giảng tiếp về “Nghiệp lực - Nguyện lực”.

“Hãy biến nghiệp lực thành nguyện lực!”

Nghiệp lực là như thế nào? Nguyện lực ra sao? Kiếp trước, kiếp sau. Vay trả là cái nghiệp. Hóa giải cái nghiệp lực thành nguyện lực. Cuộc đời là VÔ THƯỜNG. Thấy đó rồi mất đó. Ông bà mình có nói:

“Ngày xưa trả báo thì lâu
Ngày nay trả báo một giây nhãn tiền”

Không có kiếp trước, kiếp sau gì cả. Vay trả, trả vay ngay tức khắc. Tình thương con là một tình cảm cao quí, không có một tình cảm nào khác để thay thế hoặc so sánh được. Con cái thì có đứa như thế này, có đứa như thế khác, có đứa hợp tuổi hay khắc tuổi với cha mẹ. Nói chung là có đứa có hiếu và có đứa không có hiếu, ít có hiếu hơn. Thói thường những đứa con có hiếu thì lại bị cha mẹ ghét bỏ hoặc ít thương hơn những đứa con bất hiếu. Tại sao vậy? Ông bà mình giải thích là tại cha mẹ mắc nợ những đứa con đó ở kiếp trước, nên kiếp này phải trả và ngược lại. Có thật thế không? Đôi lúc tôi tự thấy tôi thương con cái không đồng đều, đứa thương nhiều, đứa thương ít, mặc dầu trong thâm tâm của tôi thường hay lên án tôi. “Người mẹ này lại không công bằng rồi”. Đôi lúc tôi buồn tủi vì con tôi đã làm khổ tôi. Tôi đã thì thầm khấn nguyện: “Hãy biến nghiệp lực thành nguyện lực” và những lần như thế tôi đã khóc dưới cơn mưa khi lái xe về nhà. Tình thương con quá nhiều lấn át tình thương mẹ. Tôi vì bênh con mà không phải đối với mẹ tôi. Bây giờ con cái tôi cũng thế. giống y chang tôi ngày xưa, tôi giật mình, hối lỗi.
Tôi thường nói với con tôi: “Nếu mẹ của mẹ thương mẹ chỉ bằng một nửa của mẹ thương con thì mẹ đã hạnh phúc lắm rồi, mẹ đã không khổ như thế này”. Lời tâm sự đó không có tác dụng gì đối với con tôi. Tôi lại giận và cho con tôi là nghiệp chướng mà tôi phải gánh chịu. Tôi biết là tôi đã sai rồi.

Cao cả hơn mẹ đó là QUÊ HƯƠNG. Quê hương là người mẹ thứ nhất trong đời. Có quê hương mới có mẹ và có mẹ mới có các con. Mẹ và quê hương gắn liền với nhau như môi với răng, môi hở thì răng lạnh, như chân với tay trong cùng một thân thể. Con phải yêu quê hương con nhé!

“Mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày
Mẹ tôi đau buồn vì đứa con thơ.
Không than, không phiển dù lâm hoạn nạn
Mẹ ơi, con nguyện súốt đời không quên”.

Mẹ cam tâm tình nguyện: thương con và làm bất cứ chuyện gì cho con, cho gia đình. Chuyện đàn ông cũng là mẹ, chuyện đàn bà cũng là mẹ. Mẹ đều làm hết, đều gánh vác hết. Không phải là mẹ tham công, tham việc. Vì chẳng có ai chịu làm. Và chẳng hiểu sao mẹ càng làm càng khỏe. Mẹ sung sướng khi đã làm xong một việc. Phải chăng con người mẹ đã vất vả từ nhỏ, đã khổ, đã lao dộng ngay từ nhỏ, dã quen rồi lao đông chân tay cũng như lao động trí óc.

Mẹ còn một HOÀI BÃO chưa thực hiện được. Đó là quê hương của mẹ còn đói nghèo, còn lầm than, nhiều đau khổ. Con hãy thay mẹ con nhé!

“Thử cho tôi sống lại thời son trẻ
Sẽ làm cái gì đó cho QUÊ HƯƠNG”

THANH NGÂN



Về Đầu Trang
Diem Khanh



Ngày tham gia: 04 Jul 2008
Số bài: 579

Bài gửiGửi: Sat Jan 05, 2013 3:18 pm    Tiêu đề:

Tình mẹ thiêng liêng cao cả thật khả kính  .

                DIÊM KHÁNH
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân