Gửi: Wed Jun 26, 2013 6:43 pm Tiêu đề: Nghề TRÈO CÂY / Cây nhà lá vườn : cherry (sơ ri / cerise)
Hái cả tuần nay rồi, mỏi tay mỏi miệng Đăng hình cho các bạn xem nhé
Hình1 : Trái sống : biến đổi từ trạng thái từ xanh - hồng - đỏ
Hình2 và 3: Trái chín - Có nhiều loại cherry, loại này tên gọi là BURLAT, khi chín thì màu đen và ruột trong gần như đen tím
Đây quả trái khai báo mùa hè
Bé tròn xinh xắn màu đen đỏ
Hồng thắm như môi người yêu nhỏ
Muốn hôn nhè nhẹ, khẻ cắn vào.QuangBĐ
Hình 4 và 5 : thu hoạch
Thường thì sáng hái một rổ, chiều một rổ, tất cả hơn 5 kí. Chồng chất ngày này qua ngày kia, vì chỉ mình ăn. Khi có dịp thì đem cho hàng xóm, mình hay làm bánh clafoutis (cherry clafoutis) hoặc làm tarte (cherry pie). Tính làm thêm 2 cái clafoutis, mai sẽ chụp
Hình 6 và 7 : trái hái từ cây này trong vườn, thường thì tỉa ngọn, nhưng mình để lớn để trèo lên đó :D như lúc nhỏ thích trèo các cây ổi, khế, xoài… hay ngay cả cây dừa và cây cau
Được sửa bởi QuangBĐ ngày Sun Jul 14, 2013 8:47 am; sửa lần 3.
Gửi: Wed Jun 26, 2013 8:36 pm Tiêu đề: Lẹ lên chị Yến ơi ,....chạy.....
Quang ơi , thật là đỏ con mắt , cherry là món thèm đó nha , ở đây khá đắt , phải chi gần nhà , là có màn hái trộm đó Quang
, cái thú leo cây hái trộm ko gì bằng , ngày xưa đã từng như vậy, dân làm thơ trồng cây mà cho quả ngon thế,
Chị Yến ơi , lấy vạt áo hứng bên dưới đi , em thã xuống chụp lẹ coi chừng Q nghe chạy rượt mình đó, le lẹ Yến ơi ....... Hic ....
Đây là bánh clafouti đã làm, hai bánh này thật ra không phải là mình làm, mà nhỏ con gái làm, bị nó «chê» là «Ba làm bỏ nhiều bơ và sữa… quá» , không sao vì :
Hột sơ ri nhỏ tròn xinh xinh
Bánh clafouti được thành hình
Đưa vào miệng cắn một miếng
Ôi chao ! bao mùi vị thơm ngon
Bánh c-la-fou-ti vuông tròn
Không làm, được ăn nên rất ngon :D
Sơ ri thơm dòn tuy ít béo
Ngon, no bụng rồi cảm ơn con.QuangBĐ
Nhưng cứ hai ngày thì làm, nên khi không có nhỏ con thì mình làm thôi, tuy chê vậy nhưng nhỏ cũng ăn hết à
Đúng là đẹp thật, nhìn từng quả là muốn cắn vào, cá nhân mình thì thấy không ngon (tuy ăn đến đau bụng ) nhưng dân ở đây ưa chuộng, và loại trái này không tích trữ lâu được, vì vậy giá bán cũng đắt. Năm nay trúng mùa nên trái quá nhiều, kéo dài cũng hơn 2 tuần, thu hoạch ngày cũng được khoảng 4 kí, dù có chia sẻ nhiều cho chim :)
“Trái quả là quà của trời cho, không được phí phạm…” lời Ngoại nói, nên tìm cách phân phối cho bạn bè, nhỏ con đem đến bệnh viện tặng các bác sĩ làm chung…nhưng khi thấy đầy quả rơi rụng dưới đất cũng thấy “có tội” rồi
Mình tiếc không là superman thì để bay vụt phân phối cho các chị…!
Cây mình để lớn nên cũng khó hái, nhiều lúc leo lên cây ngồi ăn no rồi xuống Các cành cây dòn và dễ gãy lắm, không giống như cành ổi dù nhỏ nhưng mình trèo lên thì nó cong chứ chẳng bao giờ gãy cả.
Khi mình leo lên hái, nhảy từ cành này qua cành kia, nó kêu răng rắc, nhỏ con thứ nhì bịt mắt không dám nhìn, mình mới chọc: con là bác sĩ, mở mắt để “lượm” ba… chứ sao nhắm mắt lại! nhỏ em đứng cạnh đó chọc thêm: “chị mới vào nghề…” Cũng như leo trèo cây từ lúc nhỏ đã là “nghề” của mình, tuy ai thấy mình leo cũng sợ, nhưng thật sự là rất an toàn !
Vì vậy mà các chị, nhất là chị TMai, có cho cũng đứng dưới gốc nhìn à, đừng nói chi đến hái trộm
Nhìn lạ và đẹp, chứ không gì ngon bằng các trái cây của mình như xoài, nhãn… đâu các chị à
Quang trèo cây hái cherry mà điệu hết biết , đúng là dân mần thơ có khác , thôi xuống đi cậu ơi , lỡ dại có khúc nào yêu yếu thì dở hơi nghe , còn để hơi tiếp chiêu mấy bà chị này nữa đó, ngó qua ngó lại chỉ có mình Q là kéo gà nhà lên đó , cám ơn quá khi ko có cherry ăn mà thơ hoạ thì đầy cả trang .....
Quang đem lời thơ trãi khắp nhà
Chan hoà tình nghĩa chị em xa,
Dù xa xôi mãi cùng khắp chốn
Vẩn có trong nhau mạch máu thơ
QuangBĐ ơi!
Biết là Gừng càng già càng cay người càng già càng dẻo càng dai, nhưng ngày xưa ở quê nhà mầy ông hay làm điệu lắm, còn QBĐ ở bên Tây
leo cây kiểu đó chị BY sợ đọc giả sẽ mất đi một nhà Thơ Phương Tây và Trường BĐ không còn người học trò lớp 11B năm xưa về VN họp mặt Thầy Cô nữa đó
-Chị PD à, phong cách bảnh , chứ quần áo thì chắc là không, lúc đó nhỏ con gái cười chỉ và nói : áo của Ba rách ở nách , trời nóng mà Ba mặc quần thể thao bằng vải nỉ…
Chỉ vì là đầu gối, cùi tay… lúc này, da chưa chai cứng như lúc nhỏ!
-Chị TMai à, "điệu" chắc là trước máy ảnh, nhưng chị thấy có ăn ảnh không ? và đủ tư cách làm diễn viên giỏi chưa ?
-Chị Yến à, chị nói:« ngày xưa ở quê nhà mấy ông hay điệu… » sao chị giỏi vậy. Vì lúc ở quê ở trần chỉ mặc quần đùi dây thun, leo lên cây ổi ăn no, rồi đứng làm trò (điệu mà :) ) sau đó không trèo xuống, mà nhảy trực tiếp từ cành cao xuống. Chỉ là có một hôm, sau khi ăn no và hái nhiều ổi, sau đó khi nhảy xuống, cành cây ổi xé cái quần đùi và quần bị móc treo lại trên cành. Mình hiểu là cây ổi đòi nợ vì đã hái quá nhiều quả! và bây giờ nhớ lại lời của chị LHương viết « chỉ mặc khố thôi… » tức là cây ổi đã chỉnh lại cách ăn mặc của mình cho gần với thiên nhiên như khố
-bạn Xuân Nguyễn à, đúng là đủ phong cách để đóng « Tặc răng gầy» :D Dù lúc sinh viên đã có kinh nghiệm đóng vai « quần chúng Tàu » trong phim Tây
Nhăn nhó leo trèo làm Tặc răng
Dù bao cực nhọc cùng khó khăn
Cố gắng trèo thật cao nhảy giỏi
Cành gãy, Tặc răng nằm nhăn răng. QuangBĐ
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn