(Thân tặng tác giả Du Tử Nguyễn Định
và nhà văn Thinh dang cùng thân hữu)
Thật bi thảm, hoàn cảnh người xa xứ
Do con mình bảo trợ sang Hoa Kỳ.
Tuổi cao niên, yếu già, giờ thất nghiệp
Con bất hiếu, bạc đãi cứ đuổi đi.
Truyền thống Á Đông, gái thường thương bố
Như cô nàng, thuê người ở nuôi cha
Tuổi tám ba, bây giờ xa trí nhớ
Phải có người giúp đỡ cụ trong nhà.
Ông này có phước, con ta hiếu thảo
Chẳng may ông Thụy, đau khổ vô cùng (1)
Do nghiệp quả đấng sinh thành đã tạo
Nên bây giờ phải gánh chịu đau thương.
Tuổi già yếu, cô đơn nơi đất khách
Sống lẻ loi, dân homeless thiếu gì.
Không thân thích, may thì vào dưỡng lão
“Tấm thân tứ đại” bất tịnh dễ đi.
Trọn kiếp nhân sinh, lắm khi đói rách
Chúa Tể Dạ Dày tất bật réo đòi
Miếng cơm manh áo, nghỉ ngơi khó thật
Sống cô đơn nơi đất khách quê người.
Bổn phận làm con, hiếu thời trên hết
“Tứ Đại Trọng Ân” cha mẹ hàng đầu
Công ơn dưỡng dục, nỡ nào quên sạch
Tình phụ tử bất diệt với trăng sao.
(1) Nhân vật chính trong truyện
Phúc Ấm Con Ban .
THANH ĐÀO |