TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - TRÁI TIM NHÂN HẬU
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

TRÁI TIM NHÂN HẬU

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Diem Khanh



Ngày tham gia: 04 Jul 2008
Số bài: 579

Bài gửiGửi: Wed May 22, 2013 4:50 pm    Tiêu đề: TRÁI TIM NHÂN HẬU
Tác Giả: MINH HIỀN



TRÁI TIM NHÂN HẬU


       (Cảm tác theo phim VN)
      MINH HIỀN
   
   Thủy Loan là tên tiệm bán hoa đủ loại tại thành phố Sài Gòn. Đó cũng là mỹ danh của mẹ con người đẹp, chủ tiệm kiêm người bán hàng, ghép lại. Loan là tên mẹ. Thủy là tên con gái. Nàng đứng bán hoa, tiếp khách hằng ngày. Chồng nàng là Long. Anh ta làm việc tại một công ty kinh doanh ở gần đó. Hai vợ chồng có môt con gái tên Thủy nói trên chừng 10 tuổi.
      Hôm đó, có vài người khách lại mua hoa thật đặc biệt. Bà cụ tên Kiều Lan, mẹ của cô gái tên Vĩnh Huyền. Huyển năm đó vừa tròn 24 xuân xanh. Nàng bị bịnh tim trầm trọng đang nằm điều trị trong nhà thương. Bịnh tim quá nặng, vì vậy nàng không thể xuất viện được. Bác sĩ cho biết, nếu về nhà là bệnh nhân có thể gặp nguy hiểm, cái chết đến bất cứ lúc nào. Ngoại trừ trường hợp, có người hiến tim, bịnh nhân mới sống nổi. Tình trạng hiện tại của cô gái thật bi thảm. Thật đáng thương. Đúng là” Hồng nhan bạc mệnh”.
      Bà Kiều Lan mua 24 cánh hoa Cẩm Chướng (Cẩm Chướng là loài hoa biểu hiện con người có bản lĩnh, nhẫn nại và tự tin) để tặng ái nữ của mình. Nhà bà neo đơn, hiu quạnh, chỉ có hai mẹ con hủ hỷ với nhau sớm hôm. Nay con gái nằm viện dài hạn vì chứng bịnh nan y như thế. Hoàn cảnh của bà ta thật đáng thương. Cô chủ tiệm bán hoa nghe bà khách kể lể chuyện nhà như thế, đâm ra thương cảm vô cùng. Phải có người hiến quả tim của mình đề cứu cô gái, thay tim cho bịnh nhân. Như thế nàng mới sống được. Nếu không thì nàng cứ nằm viện chờ chết thôi. Trường hợp của mẹ con họ thật thê thảm. Thật là khổ đau. Thật là bi đát.
      Một người khách thứ hai xưng tên Ba Hoa, đó là tục danh các bạn tặng cho anh ta. Bởi vì anh này thích nói chuyện trên trời dưới đất, tào lao thiên tướng, đủ thứ trên đời. Anh ta tỏ tình ngay với Loan. Gã cứ bám theo người đẹp, chủ nhân tiệm hoa mãi. Cứ thả dê. Cứ trồng cây si hằng ngày, dù nàng cho y biết rằng nàng là gái đã có chồng con hẳn hoi. Kẻ si tình không nghe. Ngày nào cũng lại mua hoa và tán tỉnh Loan. Cuối cùng, nàng phải báo cáo cho lang quân biết đề Long, tên ông xã, xuất hiện can thiệp kịp lúc y đang giở trò dê sồm tán tỉnh, chọc ghẹo vợ mình một cách công khai, trắng trợn. Nhờ vậy, y mới rút lui.
      Hôm ấy, Loan mệt mỏi, nhức đầu, ngã vào tay chồng. Nàng hôn mê luôn. Long phải kêu xe taxi đưa vợ vào bịnh viện cấp cứu. Bác sĩ Châu, bạn học cùng lớp ngày xưa với Long, nay làm việc tại đây, chuyên khoa về bệnh tim mạch, cho biết kết quả cuộc khám nghịệm Loan, vợ bạn. Nàng bị bịnh bứu não nghiêm trọng. Vì vậy, nàng hay đau đầu và mệt mỏi. Cấn phải mỗ gấp, nếu không, nàng sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Theo khám nghiệm, nàng bị mụt u ác tính, phải giải phẩu ngay, không thể chậm trễ. Sau khi giải phẩu tánh mạng bịnh nhân có kéo dài lâu hay mau là do số mệnh của nàng. May ít, rủi nhiều. Phải chi bứu lành thì không lo lắm. Còn bứu ác tính, mạng sống khó kèo dài. Anh ta khuyên bạn:
      - Chị Loan là người có bản lãnh, can đảm và tự tin. Anh nên cho chị biết sự thật để chị bình tĩnh đối phó, hầu cuộc giải phẩu sắp tới, hy vọng có kết quả tốt.
      Loan biết bịnh mình nghiêm trọng. Xưa nay bứu não thuộc dạng ác tính, thường gây tổn hại đến sinh mạng cho bịnh nhân. Loan để lại bức tâm thư gởi bác sĩ Châu. Nếu cuộc phẩu thuật bứu não của nàng sắp tới, không thành công tốt đẹp, nàng tình nguyện hiến dâng quả tim mình cho bịnh nhân Vĩnh Huyền, con gái của bà Kiều Lan. Nàng đang nằm điều trị tại phòng 270 trong bịnh viện này. Long tôn trọng nguyện vọng nhân ái từ tâm của Loan. Anh ta ký tên đồng ý sự hiến dâng quả tim vợ cho Vĩnh Huyền trong trường hợp bà xã không qua cơn giải phẩu khối u ác tính.
      Cơn bịnh hiểm nghèo làm Loan từ trần sau đó. Long có yêu cầu bác sĩ Châu không cho kẻ thọ ơn, vừa thoát khỏi tử thần nhờ thay tim, biết gì về gia đình chàng. BS Châu gởi bức thư cám ơn của Vĩnh Huyền, đến tay chồng của cô gái cứu mình. Tuy nhiên, Long không hề quan tâm. Không thèm đọc bức thư này. Không hề nhớ tên cô gái thọ ơn, đã gởi thư cám ơn mình. Bức thư vẫn chưa mở ra, còn dán y nguyên, để trên bàn thờ có ảnh của Loan, người vợ quá cố.
      Một năm trời trôi qua nhanh như chớp. Long ở vậy nuôi con ăn học. Long thương nhớ vợ xưa vô cùng. Thủy học khá. Cô giáo thương yêu săn sóc Thủy như con mình. Ngược lại, Thủy cũng quý mến, kính trọng, thương yêu cô ta hết mực. Thật là mầu nhiệm, huyền diệu chi lạ. Cô gái mang quả tìm của mẹ Thủy, tự nhiên cảm mến, yêu thương Thủy như con ruột của mình. Cô giáo xinh đẹp, trẻ trung, thương yêu con của Long, thường đưa Thủy về nhà, hộ bố nó. Thường mua thức ăn, nước uống, quà tặng nó. Long rất cảm động. Long và cô giáo thường xuyên gặp nhau, rồi lần lần cảm mến nhau. Lúc đó cô ta không biết Long là chồng của người đàn bà tặng quả tim cho mình, cứu sồng mình. Khi ấy, Long cũng không rõ cô này đã được vợ mình hiến tim cứu sống. Tình yêu giữa cô giáo và Long càng ngày càng đậm đà tha thiết. Chính Long đã tỏ tình trước với cô ta:
      - Em có thương Thủy, con anh, hết lòng không?
      - Dạ em coi nó như con em.
      - Em có muốn săn sóc nó suốt đời không?
      - Sao anh nói vậy? Anh không tin em sao?
      - Anh yêu em ngay từ lúc gặp em. Em còn trẻ quá so với tuổi tác của anh. Em có bằng lòng chung sống, cùng mái ấm gia đình với anh không? Anh muốn bước thêm một bước nữa với cô gái xinh đẹp, phúc hậu như em.
      - Em cũng yêu anh chớ bộ.
      Thế là hai người đã yêu thương nhau. Hồi nãy khi vào nhà trong, Huyền phát hiệt bức thư cám ơn của mình gởi cho chồng của ân nhân để trên bàn thờ, có tấm hình Loan. Bức thư vẫn còn dán kín, chứng tỏ chưa ai mở ra xem. Huyền rất buồn vì nhận thấy Long không quan tâm gì đến cô gái được vợ hiến dâng tim để cứu mạng. Nàng nhủ lòng sẽ giữ kín việc này với Long người yêu thương nàng và nàng cũng yêu anh ta. Nếu nói ra sợ có vấn đề hiểu lầm này nọ.
      Trong lúc chàng nàng âu yếm, tình tự bên nhau, thì bác sĩ Châu thình lình bước vào bắt gặp. Anh ta vui miệng nói to:
      - Chà hai người hạnh phúc quá! Chúc mừng bạn Long cùng cô Huyền lương duyên hòa hợp.
      Lúc ấy, Huyền mắc cở, vội buông người yêu lánh mặt. Châu trò chuyện một chốc cho Long biết cô giáo dạy Thủy, con gái anh ta, tức là người mang ơn cứu mạng của Loan và người gởi thư cám ơn Long hôm trước. Long thật bất ngờ. Hôm nay mới rõ đây là Vĩnh Huyền cô gái mang ơn vợ mình. Long cứ nghĩ rằng cô ta yêu thương mình là vì muốn trả ơn. Chứ chưa chắc cô ta chân thành yêu mình Thế là Long nổi cơn tự ái, tự ti mặc cảm, cho rằng Huyền còn trẻ đẹp, mình góa vợ, lớn tuổi hơn, cô ta không hẳn thương mình hết lòng. Châu nghe qua, cự nự bạn cố chấp, chủ quan, tự ti, tự ái, mù quáng, không nghe lời người khác. Trước khi ra về, Châu khuyên Long phải suy nghĩ kỹ lại. Tình yêu của cô gái hiền lành chân thật. Vì tương lai của con gái. Vì con nó mến thương cô giáo, coi như mẹ ruột mình, nên chấp nhận cuộc hôn nhân này. Chả lẽ gà trống nuôi con mãi suốt đời ư?
      Sau đó, Huyền bước vào. Nàng đã nghe hết lời của Long và Châu. Nàng thú thật vừa mới biết Loan là vợ quá cố của Long. Mới biết nàng là kẻ thọ ơn của vợ chồng họ. Mặc dù nàng đính chính sự hiểu lầm của Long cho rằng nàng yêu Long là muốn đền ơn đáp nghĩa Long, chứ không phải tình yêu thực sự. Đó là mặc cảm tự ti của chàng. Sự thật khác hẳn. Nàng yêu chàng với cả trái tim, chứ không phải giả tạo như chàng nghĩ, như chàng tưởng tượng. Tuy nhiên, anh ta vẫn cố chấp, ngã mạn, tự cao. Anh ta đề nghị hai người nên chia tay. Không nên miễn cưỡng. Nàng cũng tự ái ra về, nhưng nói thêm:
      - Khi nào cần em, anh hãy cho biết, em đến ngay. Anh bận đi làm, đưa Thủy đi học về nhà, xin hãy để em lo.
      - Việc gia đình chúng tôi, chúng tôi tự giải quyết. Xin cô chớ quan tâm.
      Lúc Huyền bỏ ra về, con Thủy đi vào ôm cô giáo cầu khẩn:
      - Cô ơi! Xin đừng đi về. Con yêu cô như yêu mẹ con. Cô hãy ở đây với con. Xin cô đừng bỏ con, cô ơi!
      Tuy nhiên, Long đã la rày con và cô giáo buồn bã bước ra cửa.
      Con bé khóc lóc thảm thiết. Nó nhìn cha oán trách:
      -Tại sao ba đuổi cô ta đi? Ba ác quá! Con giận ba lắm!
      Nói xong, Thủy bỏ chạy lên lầu.
      Đêm đó, Long buồn bã, đau khổ vô cùng. Thực ra, anh ta vì ngã chấp cao, vì lòng tự ti mặc cảm nặng nề, vì cố chấp, không nghe lời khuyên của bạn và cô gái mà anh ta đã yêu thương hết lòng. Anh ta không biết nàng là kẻ thọ ơn của vợ mình trước đây. Bây giờ suy nghĩ kỹ lại, chàng thấy mình quá nông nỗi, hồ đồ và ích kỷ, không nghĩ đền hạnh phúc và tương lai của con cái. Vợ chết hơn một năm qua, chàng lo cho con gái cũng vất vả lắm. Vừa đi làm, vừa đi chợ, vừa đưa đón, dạy dỗ con học. Chàng ta cảm thấy hiu quạnh, cô đơn, buồn chán vô cùng. Còn trẻ, chà lẽ ở vậy nuôi con suốt đời. Gặp cô giáo Huyền
      (Chàng quên phức tên Vĩnh Huyển bị bịnh tim trầm trọng, thọ ơn cứu mạng của vợ mình trước kia, bởi vì chàng không chịu đọc bức thư tạ ơn của Huyền). Cô ta yêu thương, quan tâm, săn sóc bé Thủy như con ruột của mình. Vì vậy, chàng cảm động, yêu nàng tha thiết. Nàng cũng đáp tình. Giờ này, tự ái, đối xử tệ bạc với cô giáo kiều diễm, nhân từ, phúc hậu. Long hối hận. Chàng trăn trở, thao thức khó ngủ. Chàng khấn nguyện vong hồn Loan có linh thiêng hãy về báo mộng, chàng phải làm sao bây giờ? Long thật khó giải quyết. Lòng rối bời. Vừa ăn năn hối tiếc. Vừa nhớ thương Huyền. Vừa thương con Thủy cần bàn tay mẹ kế yêu thương nó như con ruột của mình. Chàng thiếp đi lúc nào không hay. Chàng nằm mộng thấy vợ về yêu cầu chồng hãy se duyên với cô gái yêu thương mình và con gái hết mực chân thành, tha thiết như Vĩnh Huyền.
      Thế là hôm sau Long thổ lộ tình cảm và sư hối hận đã xô đuổi Huyền với Châu, bạn thân của mình. Anh ta muốn nối lại tình cảm với cô giáo. BS Châu thông cảm và hiểu được nỗi lòng của bạn. Anh ta hứa sẽ giúp hai người trở thành phu thê. Anh ta bày kế như sau: Bé Thủy, vì bịnh nặng phải vào nằm nhà thương điều trị. Nó cứ gọi tên mẹ Huyển trong lúc mê sảng mãi. Chính BS Châu, thân hành lại nhà gặp Huyền, đưa nàng vào bịnh viện thăm Thủy.
      Cô bé đang nằm trên giường bịnh, khi thấy cô giáo tiến vào, nó mừng rỡ chồm dậy ôm chầm cô ta khóc ngon lành:
      - Cô ơi! Đừng bỏ con nữa!
      Huyền cũng cảm động ôm Thủy vào lòng ve vuốt, âu yếm. Khi ra ngoài, Long theo sát Huyền nài nĩ hãy tha lỗi cho anh ta. Anh thú thật mình yêu nàng chân thành tha thiết. Con gái cũng yêu nàng như mẹ ruột của nó. Huyền rất cảm động vì nàng cũng thương nhớ chàng mấy hôm qua. Mất ăn mất ngủ. Thế là hai người ôm nhau một cách hân hoan hạnh phúc vô cùng. Cô bé được BS Châu dẫn ra vẫn khỏe mạnh như thường. Trông thấy ba mình và cô giáo âu yềm nhau, Thủy sung sướng vô cùng. Nó chạy lại ôm chầm Huyền:
      - Má! Con thương má lắm! Từ đây má đừng bỏ con, nghe má!
      - Má sẽ ở mãi bên con.
      Một gia đình hạnh phúc. Nhờ BS Châu mà hai kẻ cô đơn, buồn bã, hiu quạnh, trở nên vợ chồng chính thức, tương cảm, tương thông, tương đắc vô cùng. Phu thê giao bái từ đây. Bà Kiều Lan cũng rất vui khi thấy con gái mình thành hôn với chồng của ân nhân cứu mạng nó. Con Thủy sung sướng hết mực vì có bà mẹ kế yêu thương, quan tâm, lo lắng, săn sóc, chăm nom mình thật nhiệt tình chu đáo. Một gia đình êm ấm. Một quả tim nhân hậu hiếm có trên đời.
      “ Quả tim nhân hậu giúp người
      Con mình hạnh phúc cõi đời phù du.
      Mẫu thân chín suối mỉm cười
      Chồng con bình ổn an vui cả nhà. ”

MINH HIỀN



Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân