MINH HIỀN
Nga và Thông yêu nhau tha thiết. Hai người hứa hẹn và thề nguyền kết nghĩa vợ chồng trăm năm hạnh phúc lứa đôi. Tuy nhiên, nhà Nga nghèo, đông con, song thân của nàng cao tuổi rồi, Các em nàng còn nhỏ dại. Bất ngờ, cha Nga bị bịnh nghiêm trọng, cần có tiền để đi khám bác sĩ, nằm viện điều trị bịnh tình. Ông bà Bảy, bạn thân của cha mẹ nàng, thuộc gia đình giàu có. Họ tốt bụng, giúp đỡ cha nàng một số tiền để điều trị bịnh tình. Ông bà có con trai trưởng tên Hùng, lớn tuổi rồi mà chưa có vợ. Anh này để ý đến nàng từ lâu. Thì ra hiệp sĩ Quảng Nam say mê nhan sắc của nàng như điếu đổ. Vì ân nghĩa nói trên và cũng vì cần tiền để tiếp tục chữa bịnh hiểm nghèo, cha mẹ nàng khuyên nàng kết hôn với Hùng, theo lời yêu cầu của ông bà Bảy, song thân của kẻ si tình.
Hiếu đạo và tình yêu, khó bề trọn vẹn cho cô gái thiếu may mắn, sinh vào gia đình nghèo khổ, đông anh em như Nga. Vì chữ hiếu, phải giúp đỡ cha mẹ nghèo yếu, đau bịnh cần tiền lo thuốc thang chạy chữa, nàng phải giã từ Thông, bạn tình tri âm lâu nay, ngõ hầu thành hôn với người mình không yêu thương. Thật là tình yêu ngang trái. Nàng đau khổ vô cùng. Nhưng vốn là người con chí híếu, nàng phải tuân lệnh song thân. Nàng không thể nào làm khác được. Giống như trường hợp Thúy Kiều phải xa Kim Trọng, tình lang của nàng. Hai người đã thề non hẹn biển, giờ phải bán mình để có tiền chuộc cha khỏi tù tội vậy.
“ Tại gia tòng phụ, hiếu này
Tỉnh yêu đành phải đổi thay, khổ nàng.
Người mình yêu, thật trái ngang
Giã từ tri kỷ, theo chàng trai kia
Hiếu –tình chẳng thể vẹn bề
Em xin lỗi hẹn, trăng thề quạnh hiu. ”
Khi nàng về nhà chồng thì hỡi ôi, Hùng bất ngờ bị bịnh nội khoa trầm trọng phải vào bịnh viện và chàng ta từ trần sau đó. Thật là thê thảm. Thật là khổ đau. Thật là bất hạnh cho cô gái phải góa chồng chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Hai người vừa thành hôn, chưa động phòng hoa chúc thì công tử, con nhà giàu kia, bị bịnh đột xuất, phải chở đi nhà thương gấp. Lang quân của người đẹp quê Quảng Đà từ trần sau đó. Cuộc đời vốn vô thường, giả tạm. Mạng người ngăn ngủi chỉ trong tích tắt, chỉ trong một hơi thở, như Đức Phật từng dạy:
“ Thở ra mà không hít vào, coi như vĩnh biệt trần gian trong nháy mắt”
“ Đời người ngắn ngủi biết bao!
Thở ra mà chẳng hít hào, tiêu ma
Giã từ vĩnh viễn Ta Bà
Cõi âm mù mịt, thịt da chôn vùi.
Từ đây vắng bóng trần ai
Người thân thương nhớ, u hoài khổ đau. ”
Sau đó, Nga đi tìm gặp người tình mình mới chia tay. Tuy nhiên, Thông buồn bã thất vọng vì phải xa người mình yêu thương. Tình yêu thật oái âm, ngang trái. Chàng rời khỏi thành phố Đà Nẵng đi vào Nam, biệt vô âm tín từ đó.
“ Thất tình chàng bỏ đi xa
Người yêu trở lại, chàng đà mất tăm.
Khổ đau cô gái Quảng Nam
Bao giờ gặp lại tri âm bạn tình?
Thôi thì, ta cũng lênh đênh
Tìm anh như thể đi tìm bóng trăng. ”
Hy vọng để mà sống. Vì vậy, Nga thử lên đường tìm người yêu mịt mù tăm hơi. Gia đình chàng cũng không biết chàng đi đâu nữa.
Chuyện tình ngang trái, oái ăm trong cõi đời này, không biết bao nhiêu mà kể cho xiết. Tại thành phố quê hương nắng gió miền Trung có anh chàng S con nhà giàu có. Hiệp sĩ mê tít cô L. “Gái một con còn trông mòn con mắt” Cô này ở xóm Lò Heo trước kia. Đẹp nhưng đa tình, đa cảm, lãng mạn. Nảng yêu một thanh niên cùng quê khá bảnh trai. Nàng mang bầu, chàng Sở Khanh ngày nay quất ngựa truy phong ngay từc thì. Nàng sanh con và bán nước giải khát trước Rạp Việt Tiền ngày xưa để sinh sống nuôi con. Người hùng công tử Đạo Long mê tít giai nhân L. Hai người thành phu thê. Nàng sinh cho lang quân hai con. Sau đổi đời đầy bi thảm tang thương vào tháng tư năm 1975, chàng bị tù tập trung cải tạo mút chỉ cà tha. Bà xã ở nhà, vốn còn trẻ trung và có nhan sắc. Nhiều cán bô nhà nước và các chàng hào hoa phong nhã, giàu có, có chức có quyền theo tán tỉnh giai nhân ba con còn diễm lệ. Một bác sĩ gốc Bắc góa vợ mê người đẹp như điếu đổ. Hai người dan díu nhau dài dài. Sau gần bảy năm tù ngục khổ sai lao động dưới chế độ XHCN vì chàng vốn là Trung Úy Sĩ Quan Chiến Tranh Chính Trị của chế độ cũ. Chàng được tha về sum họp với vợ con. Tuy có chồng ở bên cạnh, nhưng ngựa quen đường cũ, bà xã xinh đẹp, cứ lai rai gặp gỡ tình nhân. Cả thành phố ai cũng biết. Thiên hạ cứ xì xào bàn tán mãi. Cuối cùng đến tai người hùng. Anh chàng vốn mê mẫn người đẹp Phan Rang quá cỡ, trở nên đau buồn thất vọng quá tải. Chàng nài nĩ bà xã phải chấm dứt việc làm xấu xa, thiếu chung thủy với lang quân. Bà vốn là Boss gia đình lâu nay. Bà cự nự chồng chối dài việc sai trái của mình. Đâu có bắt được tay vây được cánh mà rày la. Ai mà nhận cha ăn cướp Anh chồng dọa dẫm tự tử nếu bà không chịu ăn năn hối cải. Bà bực mình la to:
- Khôn thì sống, mống thì chết. Ông giỏi tự tử đi.
Trong lúc tức giận điên cuồng, chàng ta uống thuốc tự sát, mục đích dọa dẫm bà vợ can ngăn hay chạy lại cứu chữa, chở mình đi bịnh viện. Bà vợ đã chán chê anh chồng sa cơ thất thế, thích tự do giao du với bạn trai. Bà làm lơ không cần biết. Anh ta làm gì cũng mặc kệ. Chẳng mấy chốc, người hùng năm xưa đã uất hận nhắm mặt lìa đời. Một cái chết lãng nhách và thê thảm hết nói, làm chấn động cả thành phồ “ nóng như ran”.
“ Tình yêu ngang trái cuộc đời
Say mê nhan sắc, khổ dài châu thân.
Yêu kiều, diễm lê giai nhân
Thủy chung quý hiếm cõi trần khổ đau. ”
Câu nói của người xưa:
“ Vợ xấu, vợ mình, vợ đẹp. vợ người. ” thật quá chí lý trong trường hợp này.
Tại Hảng Sắt trên thành phố Port Allen thuộc tiểu bang LA, Hoa Kỳ, nơi ông Minh làm công nhân trước đây, có cô Suzie, da màu. Cô này có chồng và một con trai, tên John. Ông chồng ưa nhậu nhẹt và ghiền cờ bạc quá cỡ. Nàng khuyên mãi, anh ta vẫn chứng nào tật ấy. Thế là hai người ly dị nhau. Nàng nuôi con. Thằng John lớn khôn lập gia đình với Mary, một cô gái đồng chủng. Hai người ăn ở có hai con. Cô này làm thư ký cho một hảng buôn. Chồng làm công nhân cho một công ty thương mại. Cô ta còn trẻ trung, đa tình lãng mạn hết nói. Gái có chồng mà cứ liên hệ giao dịch với bạn bè khác phái. Anh chồng giận vợ dài dài. Chàng khuyên bà xã mãi không được, rất tức giận vô cùng. Một hôm, Mary vắng nhà ba ngày hai đêm liền. Thì ra nàng theo bạn trai ở motel nào đó. Hai người vui thú như đang hưởng tuần trăng mật. Cũ người mới ta, tha hồ hoan lạc. Như rượu Bồ Đào gặp lẫu lương. Cứ chơi xả láng. Chơi cho tới bến. Khi Mary về nhà, John tức giận tra khảo vợ một hồi. Bà xã vẫn chối dài, viện dẫn lý do công việc này nọ. Anh ta giận quá mất khôn, hóa điên, rút súng bắn vào phía sau ót vợ, bà xã ngã nhào chết ngay tại chỗ. John kê súng vào màng tang mình bóp cò. ” Đoành” một tiếng lớn vang cả khu phố. Đầu anh ta phun máu. Lang quân bất hạnh ngã nhào xuống thềm chết liền tại chỗ.
Hôm đó, ông Minh đi nhà thờ Tin Lành, theo lời mời của Suzie, để phúng đíếu và chia buồn cùng tang quyến của cô bạn đồng sở, mẹ của nạn nhân John và Mary. Cô Chủ Daniel, quản lý Hảng Sắt của song thân mình, nhìn ông Minh nói khẻ:
-Mary, the wife of John, is a bad lady, like a whore. (tạm dịch: Mary, vợ của John, là người đàn bà xấu, như một gái điếm)
“ Tình yêu quất quít khổ đau
Vợ chống duyên nợ kiếp nào trái ngang.
Tu là cõi phúc trần gian
Tình là oan nghiệt đeo mang nợ đời.
Tình yêu khó dứt, khó rời.
Yêu là đau khổ, con người vẫn yêu. ”MINH HIỀN |