“Sông Tương một dãi nông sờ Bên trông đầu nọ, bên chờ cuối kia” (1) Mùa thu đất khách lại về Xa xôi anh cứ ủ ê nhớ nàng. Kể tù kỳ ngộ bạn vàng Không gian cách biệt ngút ngàn Tri Âm. Chỉ nghe mây gió thở than Chỉ nghe trong ấm tiếng nàng đầu dây. Giọng cười chim hót còn đây! Tương phùng biền biệt, thu gầy nhớ nhung. Sông Tương một dải lạnh lùng Sông Dinh cách biệt quê hương trang đài. Trên cầu hóng mát bóng ai Thướt tha yểu điệu chiều rơi êm đềm. Nhớ quê và nhớ cô em Bao giờ gặp lại dịu hiền giai nhân? MINH HÒA (1) Hai câu Kiều
MINH HÒA (1) Hai câu Kiều