TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - TRUYỆN THẬT NGẮN
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

TRUYỆN THẬT NGẮN

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
henry chang



Ngày tham gia: 01 Oct 2008
Số bài: 1223
Đến từ: Hawaii

Bài gửiGửi: Wed Feb 20, 2013 12:52 am    Tiêu đề: TRUYỆN THẬT NGẮN
Tác Giả: Song Khê,Văn Triều,Phạm Quốc,Võ Thành An,Phạm thị Kim Anh

Xem Truyện Thật Ngắn 1

Khóc giùm

Cô bé đi học về muộn, ba mẹ rất lo.
Khi thấy cô về, ba mẹ hỏi xem con đã đi đâu và làm gì?
- Con dừng lại giúp bạn con ạ. Xe đạp của bạn ấy bị hỏng.
- Nhưng con đâu có biết sửa xe?
- Đúng ạ, nhưng con dừng lại để giúp bạn ấy khóc.
Cũng như cô bé đó, không phải ai trong chúng ta cũng biết sửa xe đạp. Nhưng chúng ta biết chia sẻ những nỗi lo âu và sợ hãi. Cuộc sống là một con đường rất dài, sẽ còn nhiều lần gặp cảnh "hỏng xe" lắm. Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ và an ủi (?)

Tóc sâu

Sáu tuổi. Tôi vọc tay trong vườn tóc ngoại, reo vang: "Con tìm được sợi trắng rồi!".
Mười tuổi. Tôi cột - mở búi tóc của ngoại, phụng phịu: "Mấy sợi bạc con nhổ hết hồi hôm kia, bữa nay lại chui ra nữa!".
Mười lăm tuổi. Tôi vừa chạy ra cửa vừa nài nỉ: "Cho con đi chơi một chút đi ngoại. Lát nữa hãy nhổ tóc sâu".
Mười tám tuổi. Tôi nhìn lên mái tóc ngoại trắng phơ, bất động trong bức ảnh cao cao, rưng rưng thắp một điều ước.

Song Khê


Nghịch lý

Thanh minh. Bàn chuyện cải mộ Mẹ, anh Hai nói:
- Tôi góp một phần.
- Tôi một phần.
- Tôi cũng một phần.
Thím Tư chen vào, như đùa như thật:
- Chú Út hai phần mới phải. Anh Tư đâu hưởng gì đâu?!
Chợt nhớ lúc nhỏ, mấy anh em ngủ chung với Mẹ. Đêm, muỗi vào mùng cắn Mẹ. Mẹ không đập, sợ hụt, cứ để muỗi cắn Mẹ no rồi sẽ không cắn các con.
Ôi! Tình yêu của Mẹ là thế. Có chia phần bao giờ đâu!

Văn Triều


Đôi mắt

Có một cô gái không may bị mù, quen biết một chàng trai, 2 người cùng yêu nhau, dến một ngày cô gái nói với chàng trai: "Khi nào em nhìn thấy được thế giới, em sẽ lấy anh".
Rồi đến một ngày kia cô gái được phẩu thuật mắt và cô đã nhìn thấy được ánh sáng. Chàng trai hỏi: "Bây giờ em đã thấy được cả thế giới, em sẽ lấy anh chứ?"
Cô gái bị ngẩn ngơ choáng váng khi thấy chàng trai cũng bị mù như mình. Cô ta từ chối anh.
Chàng trai ra đi trong nước mắt và nhắn lại rằng: "Hãy giữ gìn cẩn thận đôi mắt của mình em nhé, vì đó là món quà cuối cùng anh có thể tặng em".

Sống ở đời

Từ hồi còn học trung học, cha tôi có thói quen vặn đồng hồ chạy nhanh năm phút. Rồi vào đại học, ra trường, đi tìm việc làm, lập gia đình... cha tôi vẫn giữ thói quen như thế. Cha dạy tôi: "Phải luôn tôn trọng giờ giấc, và đừng để ai khó chịu vì mình chậm trễ con ạ".
Năm ngoái được thăng chức giám đốc, cha thay đổi thói quen đột ngột: cha vặn đồng cho chạy chậm năm phút. Tôi thắc mắc, hỏi tại sao, cha trả lời: "Phải nghiêm khắc với chính mình nhưng lại dễ dàng với người khác con ạ!"

Phạm Quốc


MÙA CÁ BÔNG LAU

Quê tôi ở ngã ba sông Vàm Nao, nơi nổi tiếng có nhiều cá bông lau. Dầu vậy, giá cá ở đây cũng không phải rẻ. Đến mùa, thỉnh thoảng má mua một khứa cá nhỏ nấu nồi canh chua để cả nhà cùng ăn. Thường anh chị em tôi nhường phần cá cho má. Má nói cá tanh, thích rau hơn.
Cậu ở thành phố xuống đòi ăn canh chua cá bông lau má nấu. Cậu chạy mua con cá to. Đến bữa không thấy má gắp cá. Cậu bảo: “Hồi xưa chị thích nhất món cá này?” Tôi thấy má tôi bối rối. Giờ tôi mới hiểu là vì sao má bảo không thích ăn cá.

LÒNG MẸ

Mẹ ở quê lên thăm. Vợ chồng mới cưới lại sớm ra riêng nên nhà cửa bừa bộn.
Mới đến là mẹ loay hoay vào bếp rửa chồng chén, đĩa, quay sang giặt đồ... suốt cả ngày, ngăn thế nào cũng chẳng được.
Chiều cầm mẹ ở lại để vợ chồng đưa đi coi hát. Mẹ bảo phải về thôi.
Về quê, có người hỏi mẹ thăm thằng út trên thành phố có vui không, mẹ cười bảo vui lắm tháng sau sẽ lên nữa.

Võ Thành An


QUÀ CHO MẸ

Lúc còn nhỏ mỗi lần thấy mẹ đi chợ về là cô lại lao ra lục giỏ để tìm cái bánh hay gói bỏng ngô. Và mẹ chẳng bao giờ làm cho cô thất vọng cả.
Lớn lên, cô lập gia đình và có hai đưa con. Mẹ cô bây giờ đã già đi, suốt ngày bà quanh quẩn bên lũ trẻ. Mỗi lúc đi chợ về cô cũng hay mua quà cho con, nhưng chẳng bao giờ quan tâm đến mẹ. Cô không hiểu rằng những lúc ấy mẹ cô cũng thấy buồn và tủi thân.
Ngày mẹ ốm nặng phải đưa vào bệnh viện, cô mua nào là cam, nào là bánh nhưng mẹ chẳng thể nào ăn được nữa cho đến ngày mẹ ra đi mãi mãi.

Phạm thị Kim Anh
Về Đầu Trang
henry chang



Ngày tham gia: 01 Oct 2008
Số bài: 1223
Đến từ: Hawaii

Bài gửiGửi: Thu Feb 21, 2013 9:09 pm    Tiêu đề: Những Câu Chuyện Ngắn Về Gia Đình
Tác Giả: được Forward đến từ Cô Quynh Uyen

Xem Truyện Thật Ngắn 2

Những Câu Chuyện Ngắn Về Gia Đình được Forward đến từ Cô Quỳnh Uyển


Cãi nhau

Bố mẹ cãi nhau. Bố mua con chim sáo, nhốt trong lồng, treo ngoài vườn. Mẹ mua con mèo, thả trong bếp. Trưa, chẳng hiểu thế nào, khi bố về, con sáo không còn trong lồng, con mèo của mẹ đang phơi nắng ngoài sân. Bố đổ cho con mèo. Mẹ bảo không phải. Lại cãi nhau. Bố bỏ đến cơ quan. Mẹ về bà ngoại, mang theo nó đang thút thít khóc. Chiều, người hàng xóm mang con sáo bay lạc sang trả, nhà chỉ còn bà vú già.

Đặng Minh Hải
****************

Mùi của má

Chị Năm gánh hàng bán bên kia sông Hậu. Chiều, trời bão chị ngủ lại nhà người quen. Chạng vạng, ở nhà ai cũng lo lắng. Tối. Sau khi ăn bữa cơm chiều muộn, anh Năm ru bé Tuấn trên võng, ba chị em Hồng Diệu nằm nhớ má trên giường. Bỗng Hồng Tươi kéo chiếc áo cũ sờn của má đưa lên mũi hít một hơi dài. Hồng Thắm, Hồng Diệu cũng giựt chiếc áo: “Em hửi miếng...”, “Tao hửi với...”. Chúng nó hít thật sâu mùi thân quen của má. Anh Năm ru con không thành lời.

Ngô Văn Vĩnh
****************

Chuyện của nội

Nhận vé máy bay, cả nhà mừng tíu tít... Dường như nội cũng mừng lắm. Nội vào ra,

hết sờ cái cột sửa thân bầu, lại bứt mấy đọt mồng tơi nấu canh. Con cháu cười nội lẩm cẩm... Từ ngày lên máy bay cho đến khi đinh cư nơi trời Tây, nội luôn săm soi một gói giấy, vẻ quí lắm.

Chiều đông ảm đạm nội ra đi, tay vẫn nắm chặt cái gói nhỏ. Bố nhẹ nhàng gỡ ra, một cục đất màu nâu rơi xuống, vỡ tan...

Nguyễn Quốc Việt
****************


CHÈNG ƠI !

Cháu học ở thành phố, lần về thăm quê đem theo cả cô người yêu cùng về. Ngoại mừng ra mặt, lo lắng từ chỗ ngủ, bữa ăn sao cho đưa cháu thật sự vui lòng.

Ở quê câu chữ khó diễn đạt, một tiếng ngoại cũng chèng ơi, hai tiếng cũng chèng ơi... Đứa cháu tỏ vẻ không bằng lòng, kéo ngoại ra hè bảo ngoại đừng nói câu ấy nữa, nghe... quê lắm. Ngoại cười hiu hắt và từ đó ngoại ít nói hơn. Nhớ thửơ nhỏ mỗi khi cháu ngã té đau, biếng ăn một chút là ngoại kêu lên hai tiếng: Chèng ơi! Kêu riết thành quen.

Võ Thành An
****************

NGHỀ CỦA MẸ

Mẹ tôi làm nghề bán cá. Mùa nước nổi mẹ bán cá linh. Cá linh đưa lên bờ mau chết dễ sình, nên xuống bến mua cá xong mẹ phải chạy rao bán khắp xóm. Có lần mẹ đội thau cá đồng trước cổng trường tiểu học nơi tôi học, ở ngoài rào mẹ ngoắc tôi đến, cốt đưa cho gói xôi, cái bánh...

Mấy năm học xa, tôi không cho ai biết mẹ làm nghề bán cá.

Nay về, giữa mênh mông đồng nước quê mình, tự thấy như chưa bao giờ tròn chữ hiếu cùng mẹ.

Võ Thành An
****************

CANH CHUA ĐIÊN ĐIỂN

Mùa nước nổi cũng vào mùa bông điên điển. Chiều mẹ bảo ăn canh chua điên điền là chị cùng tôi bơi xuồng ra đồng hái bông. Vui lắm.

Chị lấy chồng xa, phần tôi thỉnh thoảng về thăm mẹ, mùa nước nổi cũng được mẹ nấu cho ăn canh chua điên điển, nhưng bông mua ở chợ. Nồi canh bây giờ không phải mẹ nấu không ngon nhưng ăn thấy thiếu thiếu...

Thiếu sự đầm ấm của những lần cùng chị bơi xuồng đi hái bông về để mẹ nấu canh chua cả nhà ăn cùng.

Võ Thành An
****************

NGƯỜI CHA

Nhà có cậu con trai duy nhất ba cưng. Lớn lên con trai với ba như người bạn tâm tình, đi đâu cũng đi cùng, cả khi ăn sáng, uống cà-phê...

Học xong đại học, con trai thành đạt, lấy vợ.

Bận nọ cùng vợ vào quán nước thấy ba ngồi một mình, con trai cùng vợ đến chào, ba vui ra mặt bảo ngồi cùng ba đãi.

Bây giờ con trai mới hiểu, từ khi mình lấy vợ ba vẫn hay đi đâu đó một mình. Mẹ trách phải: “Con trai dễ quên cha mẹ khi… lấy vợ”

Võ Thành An
****************

MÙA THI

Năm tôi thi tốt nghiệp, bấy giờ gọi tú tài, ba đạp xe hơn chục cây số đón tôi ở trường thi cốt đề hỏi: “Con làm bài tốt không?” Sợ ba nhọc lòng tôi nói: “Ba ở ngoài này, có khi con lại lo, không làm bài được”.

Buổi thi cuối, ra cổng không thấy ba, hỏi chú Bảy còi: “Ba con có đến không?” Chú đưa tay chỉ cây bàng phía xa mươi mét bảo: “Ổng ở đằng kia, tao biểu đến ổng không chịu”.

Võ Thành An
****************

DÌ GHẺ

Chị lấy chồng. Chưa kịp có con thì chồng mất. Ba năm sau chị đi bước nữa. Người chồng mới góa vợ, có hai con nhỏ. Yêu chồng, yêu luôn cả con chồng. Chị quyết định không sinh con để lo cho gia đình. Lớn lên, người con trai có vợ. Sau tuần trăng mật anh ta về nhà. Chị vui mừng ra đón. Chưa đến phòng khách, chị nghe tiếng cô con gái:

- Còn xấp vải hoa?

- Cho mẹ.

- Hoài của! Em lấy nốt, nào phải mẹ mình.

Chị càng buốt tim hơn khi người con trai yên lặng.

Nguyễn Thị Kim Anh
****************

CẢNH NGỘ

-Chú ơi! Mua vé số cho con đi chú. Làm ơn mua cho con một vé đi chú.

-Đưa coi! - Tiếng người đàn ông.

-Anh ơi! Mua tặng chị một hoa hồng đi anh.

Người đàn ông nhìn tấm vé số rồi nhìn cô bạn gái của mình.

Người đàn ông chọn hoa hồng.

Đêm thành phố nhộn nhạo những ánh đèn xanh đỏ. Thằng bé bán vé số lủi thủi bước đi, vai nó run lên, không biết vì nó lạnh hay vì một điều gì khác. Nó đang căm ghét con bé bán hoa. Nó đâu có biết rằng con bé bán hoa ấy cũng có một đứa em bán vé số và một người cha đang hấp hối.

Phạm Thị Kim Anh
****************

CHỊ ƠI!

Thương tặng chị Hải Yến

Ngày xưa, bố mẹ đi làm từ sáng sớm đến tối mịt đi về. Chị phải chăm sóc em thay mẹ. Trưa, dắt em đi học, trời nắng. Chiều, trời bất chợt đổ mưa. Chị mượn được một cái áo mưa nhường em mặc.

Mẹ về, thấy chị ướt như chuột lột, ngỡ chị tắm mưa, đánh đòn.

Chiều nay, trời cũng bất chợt đổ mưa, em co ro tránh mưa dưới mái phố. Có ai nhường áo cho em mặc như chị ngày xưa không? Chị ơi!

Hoàng Thị Hải Anh
****************

ƯỚC MƠ

Chị mua dùm thằng bé mấy tờ vé số. Sau một hồi chọn lựa, chị hỏi nó:

-Nếu cô trúng số, con chịu cô mua cho con cái gì?

Nó nhìn chị, xoay qua xoay lại rồi nói:

-Cho con một chiếc xe đạp, có xe đi bán xong con chạy tới trường liền không bị trễ học nữa.

Di di những ngón chân xuống đất, nó hạ giọng:

-Cho con thêm đôi dép nữa nghe cô, để con đi học.

Dĩ nhiên là chị không trúng số. Tôi lại thấy nó mỗi ngày đi qua nhà với chân trần, đầu không nón...

Phương Anh
***************
Về Đầu Trang
Mai Dung



Ngày tham gia: 08 Dec 2011
Số bài: 179

Bài gửiGửi: Thu Feb 21, 2013 10:21 pm    Tiêu đề:

Có những mẫu chuyện tuy thật ngắn nhưng ý nghĩa thật dài khiến người đọc phải dừng lại nửa chừng , thấy lòng chùng xuống , bâng khuâng vì có những mãnh đời trong truyện giống mình quá .
Cám ơn Henry Chang đã có nhiều tâm huyết trong những câu chuyện này , mong sẽ được đón nhận thêm .
Về Đầu Trang
henry chang



Ngày tham gia: 01 Oct 2008
Số bài: 1223
Đến từ: Hawaii

Bài gửiGửi: Sat Feb 23, 2013 11:00 pm    Tiêu đề: Xem Truyện Thật Ngắn 3
Tác Giả: sự khuyến khích của anh Mai Dung

Xem Truyện Thật Ngắn 3 (Cám ơn sự khuyến khích của anh Mai Dung)


Truyện ngắn có tinh thần xây dựng và nói lên tình yêu thương con NGƯỜI của nhiều tác giả yêu gia-đình và xã hội

LÒNG CHA
Chồng tôi là sĩ quan quân đội chỉ huy một trung đoàn. Ông nổi tiếng là một người nghiêm khắc, cứng rắn với các sĩ quan, chiến sĩ dưới quyền và với bản thân. Đối với con cái trong nhà cũng vậy, các con tôi cho rằng đôi khi ông nghiêm khắc tới mức nghiệt ngã. Hôm qua là đám cưới con gái tôi. Sau khi đàng trai tới đón dâu, không thấy chồng tôi đâu, tôi vào phòng riêng thì thấy ông đang đưa khăn tay lên chấm nước mắt. Ông nói “Tội nghiệp nó, không biết về nhà chồng có bị khổ cực gì không?”.

NGUYỄN THỊ THANH VÂN
-------------------------------------

CHA YÊU
Cha là thợ hớt tóc. Từ nhỏ đến lớn chỉ có cha hớt tóc cho tôi. Lần đầu hẹn bạn gái, cha ngồi cả tiếng hớt tóc cho tôi thật đẹp. Cha nhìn tôi rồi mỉm cười. Rồi tôi có vợ, có con. Cha vẫn là người thợ hớt tóc duy nhất của tôi. Nay mắt cha đã mờ, tay run. Ai hớt tóc cho con, cha ơi!

TRẦN LÊ XUÂN VINH
-------------------------------

MẮM RUỐC

Hồi ở quê, mùa mưa bão nước ngập trắng đồng. Dù đường sá đi lại khó khăn nhưng mẹ vẫn ngày hai buổi chạy chợ để anh em tôi có được cái ăn. Chiều sẫm, bên nồi cơm bốc khói, mắm ruốc thơm lừng, cả nhà quây quần, không khí vô cùng ấm áp dù bên ngoài tiết trời đang đông.Giờ. Có nhà thành phố. Vợ con đề huề. Mắm ruốc được vợ đánh hột vịt kho chung thịt mà chẳng thấy ngon. Phải chăng thiếu mùa đông lạnh giá? Thiếu cái chặc cưỡi của cu Phong? Hay vắng bóng mẹ tất tả dưới mưa, băng lũ vượt đồng của mẹ.

NGUYÊN VŨ
------------------

VÔ TÌNH

Trời cuối đông lạnh giá. Tôi ghé bưu điện viết thư về thăm nhà.   Chú ơi, mua vé số...  . Tôi ngước nhìn: một gái, một trai - hai nhếch nhác. Tôi lắc đầu, lại cắm cúi viết... Hồi lâu, ngẩng đầu lên, tôi thấy thằng bé đang chăm chú nhìn thư. Tôi giận dữ:   Oắt con, dám đọc trộm thư hả?.. Bé gái chạy lại:   Chú ơi, đừng đánh em cháu, nó không biết chữ,..  .Tôi bần thần nhìn theo. Ngoài phố, trời vẫn còn lạnh lắm. Mưa bụi phủ đầy vai hai đứa trẻ...

TIỂU MINH VƯƠNG
----------------------------

NGÀY SINH NHẬT ĐẦU TIÊN

Tối nay, bé buồn xo. Mẹ gặng mãi, bé nũng nịu: “Hôm qua sinh nhật cái Na, nó được tặng nhiều đồ chơi đẹp! Sao con không có sinh nhật, mẹ nhỉ?” Mẹ lặng thinh, mắt đỏ hoe! Sợ mẹ khóc, bé vỗ về:   Đừng khóc mẹ nhỉ? Bé không đòi sinh nhật nữa đâu!   Bỗng nhiên, mẹ ôm chầm lấy bé nấc nở. Bé ngơ ngác rồi òa theo. Ngày ấy, cái ngày mà tòa án buộc người đàn ông phải đợi cho bé đủ 12 tháng tuổi mới ký quyết định ly hôn. Và sinh nhật đầu tiên của bé đúng vào ngày mẹ bồng bé chết lặng giữa chốn pháp đình.

XUÂN VY
--------------


TRƯỚC . . . SAU

Trước, ở nhà tập thể, căn phòng hẹp tí chỉ đủ kê chiếc giường, cái bàn. Ba chạy xe đạp ôm. Mẹ ở nhà chăm sóc con. Con còn nhỏ hay khóc đòi quà. Ba mẹ vỗ về, con nín. Cả nhà cùng cười. Sau, ba nghỉ chạy xe, vào làm trong một xí nghiệp. Mẹ phụ việc cho nhà người bà con. Rồi ba mẹ xây nhà mới khang trang hơn. Cả ba và mẹ đều bị cuốn mình vào công việc. Con lớn không còn khóc vòi vĩnh và thường được ba mẹ mua quà cho. Nhưng cả nhà ít khi cười cùng nhau.

MÂY XANH
----------------

BÀ GÁI

Bà Gái là hàng xóm của tôi. Bà sống lầm lủi như một cái bóng và chẳng bao giờ trò chuyện cùng ai. Những vất vả của cuộc đời hằn sâu trên gương mặt khắc khổ của bà. Xung quanh chẳng ai để ý đến người đàn bà nghèo ấy. Sáng nay bà Gái đứng chờ tôi ở cửa. Bà nhờ tôi mang giúp quà tới điểm quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt. Mắt tôi nhòa đi: trong chiếc mùi xoa cũ kỹ của bà, vài đồng tiền lẻ được xếp gọn gàng bên cạnh một hộp dầu con hổ.

HOA XUÂN
----------------

BÀ VÀ CHÁU


Cháu ở thành phố về quê thăm bà. Bà sai mần thịt ngay con vịt xiêm đang đẻ. Ăn cơm, bà gắp thịt cho cháu, cháu lại đặt vào chén bà,   Cháu chỉ thèm rau thôi  . Ai cũng cười. Mấy năm sau cháu về, bà không còn nữa. Dì khóc:   Khi bà còn sống vẫn nhắc, thương cháu còn nhỏ mà hiếu thảo, nói thèm rau nhường thịt lại cho bà  . Cháu cúi mặt, bà đâu hiểu cháu không ăn vì quá ngán chứ nào biết nghĩ thương bà mà để dành đâu, bà ơi!

HUYỀN XUÂN
--------------------

MƯA ĐẦU MÙA

Những cơn mưa đầu mùa thường ập đến bất ngờ, nước tuôn xới xả. Hàng hiên nhà tôi đầy người đến trú mưa, ồn ào như chợ vỡ, nhất là cánh bán hàng rong. Tôi thật bực mình vì công việc của tôi cần sự yên tĩnh. Mẹ thì khác, những lúc ấy bà vui như   cá gặp nước  , những kỷ niệm vui buồn ngày xưa với gánh hàng của bà như không bao giờ dứt. Có lúc bà còn hào phóng mua hết những thức ăn ế ẩm của họ, dù sau đó không sao dùng hết phải bỏ đi. Tôi tỏ ý khó chịu, mẹ chỉ cười buồn bảo:   Những thứ ấy đã một thời nuôi con khôn lớn đó...   - Tôi nhớ lại những cơn mưa đầu mùa ngày trước, mẹ gánh hàng về ôm tôi khóc, chợt thấy chạnh lòng...

NGUYỄN THANH XUÂN
----------------------------------

MONG CHỜ

Nhà có năm đứa con: ba trai, hai gái. Ngày lũ nhóc còn nhỏ, nghịch phá như quỷ sứ và hay giành đồ nhau, lên ăn cơm giành chén, đũa, tối ngủ giành gối, mền. Nhà nghèo vách lá, bọn chúng đi từ trước ra sau đều có thói quen lấy tay dí vào vách kêu xào xào, chẳng bao lâu tấm vách tả tơi. Cha mẹ nhìn nhau ngao ngán, mong tụi nó lớn. Giờ giàu, nhà xây bằng tường, tụi nó tứ tán lo xây sự nghiệp, một thằng vừa chết. Nhà vắng thênh thang. Cha mẹ nhìn nhau ngao ngán, mong tụi nó về.

NGUYỄN HỒNG XUYẾN
----------------------------------

BÓNG NẮNG, BÓNG RÂM


Con đê dài hun hút như cuộc đời. Ngày về thăm ngoại, trời chợt nắng, chợt râm. Mẹ bảo:
-Nhà ngoại ở cuối con đê.
Trên đê chỉ có mẹ, có con.
Lúc nắng, mẹ kéo tay con:
-Đi nhanh lên, kẻo nắng vỡ đầu ra.
Con cố.
Lúc râm, con đi chậm, mẹ mắng:
- Đang lúc mát trời, nhanh lên, kẻo nắng bây giờ. Con ngỡ ngàng: sao nắng, râm đều phải vội? Trời vẫn nắng, vẫn râm..… Mộ mẹ cỏ xanh, con mới hiểu: đời, lúc nao cũng phải nhanh lên.

NGUYỄN THÊN Ý
Về Đầu Trang
henry chang



Ngày tham gia: 01 Oct 2008
Số bài: 1223
Đến từ: Hawaii

Bài gửiGửi: Sun Feb 24, 2013 7:06 pm    Tiêu đề: 2 điều ước
Tác Giả: T.T Phát

Hôm nay rầm tháng giêng,bầu trời Hawaii trong xanh và khí hậu thật mát mẻ,đi thăm 2 nơi về,chợt có 2 điều ước

ƯỚC 1
Vào thăm viếng những người già lớn tuổi sáng nay,một chút vui buồn lẫn lộn
Vui, gặp lại khuôn mặt những người trông giống Ông Bà mình
Buồn,chỉ vài tháng nay không gặp,sao họ già nhanh thế nhỉ ? !
Ước gì thân thể chúng ta,như ngôi nhà;
cũ ! hư ! chúng ta có thể sơn phết và thay đổi những gì hư

ƯỚC 2
Lên Chùa,thắp nhang chợt thấy tấm hình 1 người thanh niên trẻ,thỉnh thoảng trên đường phố vẩn thường chào hỏi nhau,thật bất ngờ!!!
Ước gì tấm hình đó chưa phải nằm đó


T.T Phát
------------------------------
Về Đầu Trang
Mai Dung



Ngày tham gia: 08 Dec 2011
Số bài: 179

Bài gửiGửi: Mon Feb 25, 2013 2:14 am    Tiêu đề: Cùng nhau với Henry Chang


                                            MẸ

 Một người con không có khả năng nuôi mẹ già , anh ta quyết định cõng mẹ lên núi bỏ.

Đến tối, người con nói với mẹ con cõng mẹ lên núi đi dạo , bà mẹ lấy hết sức đeo lên vai con.

Trên đường đi anh ta nghĩ rằng phải leo lên chỗ nào thật cao mới bỏ mẹ  xuống.

Bỗng anh nhìn trên vai mình thấy mẹ đang cố giấu những hạt đậu rải suốt đoạn đường đi, anh tức giận hỏi mẹ :
- Mẹ rải đậu làm gì thế ???

Kết qủa câu trả lời của mẹ đã khiến anh bật khóc :
- Ngốc ạ ! Mẹ sợ lát nữa CÒN MÌNH CON XUỐNG NÚI SẼ L
ẠC ĐƯỜNG.
Về Đầu Trang
NhưkimDT



Ngày tham gia: 04 Jan 2013
Số bài: 42

Bài gửiGửi: Mon Feb 25, 2013 10:50 pm    Tiêu đề: Gởi anh MD , anh Henry

Vậy là ông con này phải quay đầu ... xuống núi thôi !!

Không biết người mình có ai đem cha mẹ đi bỏ như trong câu chuyện trên chưa ?
Nhưkim đã coi qua 1 cảnh như vầy trong phim Đại Hàn hồi năm ngoái ( xin lỗi là đã quên mất cái tựa đề rồi ) , trong phim bà mẹ chồng ( đã bị bệnh lú lẫn ) bắt được tại trận nàng dâu dẫn .... trai về nhà ... !  nàng dâu thứ thiệt này hoảng hốt sợ bà mẹ chồng nói lại cho chồng mình hay , bèn ... chở bà đi bỏ ....

                                                                                                                         .
Về Đầu Trang
henry chang



Ngày tham gia: 01 Oct 2008
Số bài: 1223
Đến từ: Hawaii

Bài gửiGửi: Tue Feb 26, 2013 10:13 pm    Tiêu đề: Xem Truyện Thật Ngắn 4
Tác Giả: nhiều tác giả

Đôi lời :
Để tiết kiệm thời gian tìm kiếm những truyện ngắn : hay và có tinh thần xây dựng tình yêu thương trong Gia-Đình đọc trên báo chí và trên mạng.
hc sẽ làm giúp bạn việc này qua mục "Truyện Ngắn".
Tất cả bài viết đều giữ nguyên văn, không sửa đổi và có tên Tác-giả, mong được lắng nghe những đóng góp của quý Anh Chị Em. Xin chào thân mến

Xem Truyện Thật Ngắn 4

MẸ TÔI !

Mẹ tần tảo cho tôi khôn lớn, vai mẹ nặng hơn khi tôi vào đại học. Ba năm đại học xa nhà, tuần nào tôi cũng viết thư cho mẹ, mẹ cầm thư tôi mà rớt nước mắt, vui thật nhiều nhưng mẹ tôi có biết tôi nói gì với mẹ đâu.
Mẹ tôi không biết chữ!

VƯƠNG THỊ VÂN ANH
****************


LỜI HỨA

Tết, anh chở con đi chơi. Về nhà, thằng bé khoe ầm với lũ bạn cùng xóm. Trong đám trẻ có thằng Linh, nhà nghèo, lặng lẽ nghe với ánh mắt thèm thuồng. Thấy tội, anh nói với nó:
“Nếu con ngoan, tết năm sau chú sẽ chở con đi chơi”. Mắt thằng Linh sáng rỡ.
Ngày lại ngày. Cuộc đời lại lặng lẽ trôi theo dòng thời gian.
Thoắt mà đã hết năm. Lại tết. Đang ngồi cụng ly với đám bạn thì thằng Linh cứ đang thập thò.
Vẫy tay đuổi, nó đi được một chốc rồi lại lượn lờ. Cáu tiết, anh quát nó. Thằng Linh òa khóc nức nở. Tiếng nó nói lẫn trong tiếng nấc: “Chú hứa chở con đi chơi... cả năm qua con ngoan... không hư một lần nào...”.

HẢI ÂU
******


LÒNG MẸ

Nhà nghèo, chạy vạy mãi mãi được suất hợp tác lao động. Thanh coi đó như cách duy nhất đề giúp đỡ gia đình. Nhưng ảo mộng chóng tan. Xứ người chẳng phải là thiên đường. Thanh chỉ còn biết làm quần quật và dành dụm từng đồng. Để nhà khỏi buồn, trong thư Thanh tô vẽ về một cuộc sống chỉ có ở trong mơ.
Ngày về, mọi người mừng rỡ nhận quà, Thanh lại tiếp tục nói về cuộc sống trong mơ.
Đêm. Chỉ còn mẹ. Hết nắn tay, nắn chân Thanh rồi mẹ lại sụt sùi. Thanh nghẹn ngào khi nghe mẹ nói: “Dối mẹ làm gì! Giơ xương thế kia thì làm sao mà sung sướng được hở con”.

HẢI ÂU
******


CÁI BÓNG

Ông luôn phàn nàn về cuộc hôn nhân sắp đặt sẵn mà gia đình dành cho mình. Ông chê bà ít học, chẳng tương xứng với sự lịch lãm của ông. Mọi việc ông thường tự quyết, chẳng coi bà vào đâu. Bà tồn tại bên ông như cái bóng lặng lẽ trong cuộc sống chung có nhiều thăng trầm. Một ngày, bà nhẹ bỏ ông sau một cơn bạo bệnh. Ông ra ngẩn vào ngơ như thể đang kiếm tìm. Nhà thiếu bà, ông mới thấy rõ những khoảng trống. Ông nhận ra sự lịch lãm cũng chẳng tạo nên được một gia đình nếu thiếu đi sự hy sinh, chịu đựng âm thầm của bà.

HẢI ÂU
******


LỜI TRẺ

Anh là người chu đáo. Noel nào anh cũng dành thời gian để chuẩn bị quà cho con. Cũng như nhiều ông bố khác, anh nói đó là quà của ông già Noel. Và anh cũng thường nói với con là nó càng ngoan thì nó sẽ nhận được phần quà càng to như là một cách dạy con khéo léo.
Một sáng Noel, nhìn thằng bé mắt sáng rỡ khi mở gói quà anh cảm thấy lòng vui vui. Chợt thằng bé ngước nhìn anh và hỏi: “Sao con thấy bố cũng ngoan mà ông già Noel không cho bố quà?”

HẢI ÂU
******


ĐỨA CON

Vợ chồng gây nhau. Dằn dỗi, vợ bế con về ngoại. Nhà vắng tiếng trẻ, anh thấy trống trải trong lòng. Giá như không gây nhau, giờ này anh đã được nựng vào đôi má bầu bĩnh của thằng bé.
Ở nhà ngoại, con nhớ hơi cha khóc ngằn ngặt.
Chị nhìn con khóc mà nẫu cả ruột gan.
Hôm sau, anh chuẩn bị đi đón con đã thấy chị ở trước cửa nhà. Thằng bé gặp cha cười nói tíu tít. Anh mừng rỡ ôm chầm lấy con nựng nịu.
Nhìn cha con vui vẻ, cơn hờn giận trong lòng chị tan như bong bóng xà phòng.

HẢI ÂU
******


SĨ DIỆN

Ba mất. Mẹ vất vả nuôi mấy đưa con bằng nghề giữ xe hai bánh ở một đoạn vỉa hè bên hông nhà người ta. Các con thành đạt, người làm chỗ này, người làm chỗ nọ; mẹ một mình với cái lề đường quen thuộc.
Tết các con về đông đủ, có người còn mời thêm bè bạn. Ngày Tết xe đông, chỉ mình út phụ mẹ dẫn, dắt xe. Mấy anh ai cũng áo quần tươm tất; giày bóng, xe mới nên mắc cỡ.

NGUYỄN HỮU BÉ
*************


XỨ LẠ QUÊ NGƯỜI

Qua xứ người được vài năm thì ông anh họ của tôi bắt đầu gửi tiền về, giục các con lo học tiếng Anh và vi tính đề mai mốt qua đó có thể dễ dàng kiếm việc làm. Hôm vừa rồi, anh gọi điện về thăm gia đình chúng tôi, tôi hỏi anh có địa chỉ email chưa để tiện liên lạc, giọng anh chùng hẳn xuống: “Suốt ngày hết rửa bát lại dọn bàn trong quán, anh có thì giờ đâu mà biết đến những thứ hiện đại đó hả em?”

TRẦN NINH BÌNH
*************




Ba mất. Mẹ nó sợ tuổi xuân trôi qua uổng phí, đi bước nữa. Nó về ở với Nội. Nội già. Nó làm tất cả. Nó giống người châu Phi - đen trùi trũi! Có người hỏi: “Mày có buồn không?”. Nó yên lặng nhìn xa xăm!
Một chiều, nó dẫn về một con bé, nhỏ hơn. Nội nhìn nó ngạc nhiên. Nó ngậm ngùi: “Con còn có Nội - nó chẳng còn ai!”

TÂM BÌNH
********


ĂN CƠM

Thằng Tèo ngồi tiu nghỉu. Tựa lưng vào cây trứng cá bên hông nhà, thỉnh thoảng nó giơ tay gạt nước mắt.
Không biết chuyện gì? Cả buổi sáng nay ba má nó liên hồi ẩu đả. Bỏ ông táo lạnh tanh. Giờ mỗi người mỗi góc.
Rồi cuộc chiến lại tiếp tục. Từ võ ba càng chuyển sang võ miệng. Bỗng má nó lớn giọng:
- Ông ăn chả, tôi ăn nem. Mặc xác ông!
Đến đây, cái bao tử thúc giục, Tèo tham chiến:
- Con không thèm ăn thứ đó, con chỉ muốn ăn cơm thôi!

NGUYỄN THANH BÌNH
****************


CÙNG NGHỀ

Thằng bé mới bảy tuổi ngây thơ hỏi bố:
- Sao hôm nay nhà cô Lan đông học sinh vậy bố?
- Ngày 20/11 con ạ, các anh chị đến thăm và chúc mừng cô giáo của mình đấy.
- Vậy thầy giáo thì có được học trò thăm không hả bố?
- Có chứ con vì đây là ngày của thầy, cô luôn mà.
- Sao mấy anh, chị không thăm bố?
- À, thì tại vì mấy anh, chị gặp bố ở trường rồi.
Thằng bé không biết bố nó đã nói dối. Chỉ vì cô Lan là giáo viên dạy toán còn bố nó là giáo viên thể dục.

ỦNG SON CA
**********


NỢ TÌNH

Ngoài hai bữa cơm ngày, vợ chồng anh chưa sao lo nổi một căn nhà đúng nghĩa. Đám bạn cứ đứng ra vận động, đứa góp công, thằng góp của, dựng cho anh một “mái ấm tình thương”.
Tạm an cư. Anh nỗ lực làm đáp nghĩa. Có dư luận cho là anh “hết xôi rồi việc”...
Anh đột ngột qua đời. Trước lúc di quan, bạn bè đủ mặt, ai nấy đều bùi ngùi khi nghe những dòng di bút.
Cảm tạ bạn bè anh, chị khóc:
- Nợ tiền đã trả. Nhưng nợ tình vĩnh viễn ảnh mang theo!

PHẠM VINH CA
************


BA NUÔI

Ba tôi có tật, hễ được ai lớn tuổi giúp đỡ, ba tôi đều nhận làm ba nuôi. Má tôi cằn nhằn:
“Ai ông cũng gọi là ba, kỳ quá!”. Ba cười xòa:
“Ngày anh sinh ra, ba đã mất, nên thèm gọi tiếng ba lắm?”.
Má ngậm ngùi buồn hiu.
Thế mà nhiều khi ba rầy, tôi giận, suốt tuần không thèm gọi một tiếng “ba”.

LÊ NGỌC DƯƠNG CẦM
*****************
Về Đầu Trang
Da xoa



Ngày tham gia: 21 Aug 2009
Số bài: 49

Bài gửiGửi: Wed Feb 27, 2013 1:37 am    Tiêu đề: Cám ơn

Cám ơn anh MD , HC và NK .
Đang chờ đọc thêm .
Về Đầu Trang
henry chang



Ngày tham gia: 01 Oct 2008
Số bài: 1223
Đến từ: Hawaii

Bài gửiGửi: Wed Feb 27, 2013 8:25 pm    Tiêu đề: Những mẩu chuyện ngắn quanh ta
Tác Giả: T.T Phát

Sự khác biệt

Bạn của người bạn, đi Mỹ chơi,ghé ngang Hawaii,sáng nay tôi đón họ đi ăn phở và đi thăm chợ búa người Việt ở đây
Sau khi mọi người lên xe,trao đổi những câu xã giao
Người bạn của bạn tôi hỏi
Sao anh phải chạy xe ?sao không có tài xế riêng ?
Sau vài giây sửng sờ,chợt nhớ ra họ đến từ VN ,tôi trả lời
À,tôi làm nghề tài xế,xe này của ông chủ lớn,ông vừa đi buôn bán xa,tôi dùng xe chở anh đi chơi
không biết ông tin lời tôi nói không ?nhưng trông ông rất ngạc nhiên
Còn Bạn ?


Ở tiệm phở

Trong thời gian xếp hàng ở một tiệm phở nổi tiếng trên đảo,gần bờ sông Hạ-Uy-Di
một gia-đình trông rất quen thuộc với người mình nhờ tôi chụp dùm tấm hình gia-đình họ
tôi vội làm như sự mong muốn của họ
Xong xuôi,họ gởi tôi 1 nụ cười


Ở Vịnh Hanauma

Trong lúc đi dạo bờ biển,vài người đang đi ngược chiều,trông rất khác với người mình, cũng nhờ tôi chụp dùm tấm hình
tôi cũng làm,nhưng lần này tôi nghe hình như là rất nhiều chữ PLEASE và THANK YOU

Phải chi ở tiệm phở và ngoài Vịnh cộng lại chia 2 được : hay biết mấy

T.T Phát
------------
Về Đầu Trang
henry chang



Ngày tham gia: 01 Oct 2008
Số bài: 1223
Đến từ: Hawaii

Bài gửiGửi: Thu Mar 07, 2013 12:18 am    Tiêu đề: Truyện Thật Ngắn 5

Truyện Thật Ngắn 5
Nhân ngày phụ nữ 8 tháng 3,
Cùng nhau đọc những mẩu chuyện ngắn về
: Ngoại , Mẹ , Các Chị Em , Vợ.

TÓC MƯỢN

Thuở trước mỗi khi bới đầu bà thường dùng một lọn tóc nhỏ thêm vào búi tóc. Bà bảo đó là tóc mượn - Tôi hỏi: - Mượn của ai ? - Bà cười.
Bà bệnh nhiều không bới tóc nữa, thỉnh thoảng bà thoa dầu dừa tay run run chải lọn tóc mượn. Tôi hỏi:
- Bà chải tóc làm gì?
- Để dành cho mẹ con.
Bà mất, mẹ không bới đầu, lọn tóc mượn không ai nhớ tới. Một lần dọn dẹp chợt thấy lọn tóc, mẹ dửng dưng:
Ngoại mầy thiệt...
Tôi thấy nhớ bà, thương bàn tay run run chải tóc.

MINH TÂM
------------

DẤU LẶNG

Ngoại tẩn mẩn mở bảo-tàng-túi. Trong đó có mấy bức ảnh ố vàng gối đầu lên nhau. Bé Chiều chỉ người đàn bà nhếch nhác ẳm đứa trẻ gầy nhom:
- Mẹ đây hở bà?
- Bà đấy. Mẹ đây nè! - Ngoại chỉ con bé trong ảnh.
- Mẹ mà nhỏ xíu, không mặc quần!
- Lớn mới làm mẹ. Già thành bà. Rồi cháu cũng thế.
- Cháu không làm bà. Lưng gãy xấu lắm lại ăn trầu xay không ăn được kẹo.
- Làm mẹ vậy - Mẹ cười.
- Hông... Làm mẹ khổ lắm! Ngồi may suốt ngày.
Im lặng. Rồi tiếng máy may lại rào rào như tiếng mưa rơi.

QUẾ HƯƠNG
----------------


MẸ TÔI

Ba mất. Mẹ tảo tần, lam lũ, cóp nhặt từng đồng cho chúng tôi ăn học.
Xóm giềng dèm pha nghèo không lo, học đi mai mốt bán chữ mà ăn!
Mẹ ngậm ngùi bảo ba mẹ không có gì để lại, các con ráng học sau này mưu sinh.
Anh em tôi đã đứng được trong đời.
Xóm giềng khen bà ấy giỏi thật, một mình nuôi bốn đứa con ăn học thành tài.
Mẹ mỉm cười, hằn sâu những nếp nhăn.

CHÍ HƯƠNG
--------------


MẸ VÀ CON

Con học xa về thăm nhà, mẹ cho thúng khoai lang và 50.000đ, dặn: Gắng bồi dưỡng để có sức học .
Con đi rồi, mẹ khóc: Tội nghiệp, tiền đâu mà bảo bồi dưỡng . Vội mượn 20.000đ gửi thêm cho con.
Thanh toán xong nợ nần , con nghĩ: Nhà hết gạo, sao mình không để bớt tiền cho mẹ . Liền ra bưu điện: Con đã tìm được chỗ dạy... Gửi mẹ...
Về phòng, anh nhận được thư mẹ. Còn tiền bán gà để dành cho con. Mẹ quên mất... . Nhìn tờ bạc xếp rất nhỏ bỏ trong thư, nước mắt anh chảy dài.

TRẦN MAI NHÂN
-------------------


CHỊ VÀ EM

- Nhi, giơ chân lên cho chị kỳ nào. Bé Nhi đưa một chân, còn một chân mất
thăng bằng, người nó cứ nghiêng qua ngả lại.
Chị gắt:
- Phải vịn vào vai chị mới khỏi ngã. Nhớ chưa?
Ba năm sau, chị không may bị tai nạn cướp mất một chân... Chiều nay tập đi, nhìn em Nhi một mình tắm, nước mắt chị trào ra.
Lần đầu tiên sử dụng nạng, do chưa quen chị nhiều phen suýt ngã. Em Nhi đến bên chị:
- Chị ơi! Vịn vào vai em mới khỏi ngã!
Chị gục đầu vào vai em khóc nức nở.

TÔ THẢO MY
----------------


CHỊ HAI

Sáng nay, đám cưới chị Hai không phải với anh Nhân mà với ông nào lạ hoắc, già gần bằng tuổi ba. Lạy bàn thờ ba, chị Hai bước lên xe hơi sang trọng mà nước mắt tuôn như mưa. Anh Nhân đang bên bờ rào thập thò ngó qua, mắt đỏ hoe. Má nhìn theo chị Hai, hai hàng nước mắt chạy dài trên gò má hóp. Bé Út tự hỏi: “Sao đám cưới mà ai cũng khóc?”. Đêm, bé Út mơ chị Hai đang la rầy mình. Giật mình tỉnh dậy, thấy chỗ nằm bên cạnh trống không.

ĐINH VŨ NGỌC MINH
-----------------------


EM GÁI

Như không ít đứa sinh viên xa nhà khác, hắn bận bịu với học hành, làm thêm và... yêu. Mai - người yêu hắn, nhỏ nhắn dễ thương như một cô em gái. Thỉnh thoảng nhận lương, hắn thường mua tặng Mai, khi là cuốn sách, khi là món quà nhỏ...
Kỳ nghỉ, hắn về quê, mẹ đang ra đồng, hắn ngồi nói chuyện với đứa em đang hí hoáy bọc sách vở. Hắn ngỡ ngàng... cuốn vật lý lớp tám đã cũ nát của hắn ngày nào.
Trước tới giờ hắn không hề nghĩ tới một món quà cho em, dẫu chỉ là cuốn sách giáo khoa!

VÕ THU HƯONG
-----------------


KIẾP SAU

Theo lời dặn của Bác Sĩ và để tốt cho sức khỏe,tôi vẩn thường dậy sớm và chạy bộ,gần đây, đi xa nhiều giờ giấc thay đổi ,hơi khó ngũ
vài ngày qua vợ tôi thường chờ khi tôi trở mình ,đánh thức tôi dậy,nhắc tôi nhớ duy trì chạy bộ
Sáng nay,còn đang ngái ngũ,nghe vợ rủ ; Dậy chạy bộ,
Tôi trùm mền trả lời ; thôi để kiếp sau
Vợ tôi vội tung mền lên hỏi : Kiếp sau mình ở với nhau nữa hả ?
muốn vợ để tôi được ngũ tiếp tôi trả lời : à há
Có vậy mà vợ tôi vui được cả ngày nay
Giờ đây ngồi nhớ lại câu chuyện, tôi vội gởi cho cô nàng tin nhắn
Kiếp sau đầu thai lên, tôi sẽ tìm bà. Dể gì kiếm được một người như bà.

T.T.Phát/Tặng vợ
----------
Về Đầu Trang
LAM HUONG



Ngày tham gia: 04 Jul 2012
Số bài: 430

Bài gửiGửi: Thu Mar 07, 2013 11:43 pm    Tiêu đề: Truyện Ngắn
Tác Giả: Nguyễn Thanh Xuân

Cánh cửa

Chị là người con gái đẹp.Chị được học ít và thay mẹ chăm sóc các em. Mỗi lần ra khỏi nhà mẹ đều khép chặt cửa và dặn đi dặn lại là không được mở cửa vì biết có nhiều chàng trai ngắm nghía chị.
Các em đã lập gia đình, chỉ còn chị và mẹ.
Mẹ thương chị, ngày nào cũng ra mở cửa nhìn ra ngỏ. Mỗi lần như thế chị ra đóng cửa và dặn mẹ: "Mẹ đừng mở cửa nhé, gió làm mẹ lạnh, con lo cho mẹ lắm!"
Mẹ rơi nước mắt.

----------

Phần cô

Sinh nhât cô giáo, cả lớp mang tặng cô nào hoa, nào vải may áo dài...
Giở gói quà của Hằng ra ngạc nhiên thấy một củ khoai và một bông hồng. Hồn nhiên, Hằng bảo: "Ngày nào em cũng được ăn khoai lang nướng ngon lắm cô ạ. Chắc cô chưa bao giờ được ăn?".
Hỏi dò mới biết ba mẹ Hằng mất sớm, nhà em phải ở ngoài triền đê, một mình vất vả nuôi hai em. Quà của Hằng là bữa trưa mà em dành phần cho cô giáo.

----------


Vợ chồng

Mỗi lần du lịch, anh vẫn bật cười vì tính nhát gan của chị. Xe qua đèo: sợ. Lên núi cao: sợ. Biển sóng lớn: sợ. Những lúc ấy anh lại ôm lấy chị , vỗ về:
- Đừng sợ, có anh đây. Em hãy can đảm lên nào!
Công ty phá sản. Từ cương vị giám đốc, anh quay về với hai bàn tay trắng. Anh hốc hác, suy sụp. Chị dịu dàng ôm anh vào lòng, xoa xoa mái tóc:
- Đừng tuyệt vọng, anh còn có em mà. Hãy can đảm nhé anh!

Nguyễn Thanh Xuân
Về Đầu Trang
tienve



Ngày tham gia: 12 Mar 2013
Số bài: 55
Đến từ: Marshall Islands

Bài gửiGửi: Tue Mar 12, 2013 10:12 pm    Tiêu đề: Người Ngu Ngốc Nhất
Tác Giả: tri thuc VN

Người Ngu Ngốc Nhất

Một sinh viên bị vị giáo sư chỉ trích về bài luận: - Sao anh lại có thể viết một bài luận như thế này? Anh phải viết sao để người ngu ngốc nhất cũng có thể hiểu được chứ!
- Vâng, thưa giáo sư. Vậy giáo sư không hiểu chỗ nào ạ?
Về Đầu Trang
MAI THO



Ngày tham gia: 20 Apr 2011
Số bài: 7764

Bài gửiGửi: Sat Mar 16, 2013 12:04 am    Tiêu đề: ***Tiếp sức với Henry Chang***

***Tiếp sức với Henry Chang***

Những truyện thật ngắn... đọc sao thấy cay mắt quá…
Đọc đi rồi đọc lại vẫn thấy buồn buồn... TVG

1- Nghỉ lễ

Cha nó xuôi ngược buôn bán trên chiếc ghe nhỏ để lo cho nó ăn học. Xong đại học, nó ở lại thành phố.
Tết vừa rồi, tiễn nó đi, ông dặn:
- “Con đi làm, ít về. Cha mẹ nhớ lắm. Nhưng ráng… đến dịp lễ rảnh con về thăm cha mẹ.”
Nó hứa.
Lễ đến, ông hớn hở chờ nó về. Nó điện thoại bảo không về được vì sinh nhật bạn gái.
Nghe xong, ông trầm ngâm, lát sau nói với mẹ nó:
- “Vậy là tết thằng nhỏ nó mới về. Còn đến bốn tháng nữa lựng…!”


2- Ngày cưới của cha

Anh hai làm ở thành phố, tổ chức đám cưới luôn trên ấy. Ba vượt hơn 200 cây số đường, quành quả các thứ lo đám cưới cho anh.
Anh kế, rồi đến tôi đám cưới ba lo lắng đến từng chi tiết, cả đến cách lạy, cách đi đứng như thế nào cho phải đạo...
Mẹ mất sớm, ba sống cô đơn hàng chục năm. Khi các con đã yên bề cả, ba đi thêm bước nữa, ngày cưới của ba, cả ba anh em tôi đều viện cớ vắng mặt...


3- Lòng tin

Xe ngừng…
- Mận ngọt đây..!
- Bao nhiêu tiền bịch mận đó?
- Dạ 2000.
- Hổng có tiền lẻ!
- Để con đổi cho!
Cái bóng nhỏ lao đi. Năm phút, mười phút…
- Trời! Đồ ranh! Nó cầm 5000 của tui đi luôn rồi!
- Ai mà tin cái lũ đó chứ!
- Bà tin người quá! ...
Xe sắp lăn bánh… Cái bóng nhỏ hớt hải:
- Dì ơi! Con gửi ba ngàn. Đợi hoài người ta mới đổi cho.


4- Lời hứa

Tết, anh chở con đi chơi. Về nhà, thằng bé khoe ầm với lũ bạn cùng xóm. Trong đám trẻ có thằng Linh, nhà nghèo, lặng lẽ nghe với ánh mắt thèm thuồng. Thấy tội, anh nói với nó:
- “Nếu con ngoan, tết năm sau chú sẽ chở con đi chơi.”
Mắt thằng Linh sáng rỡ.
Ngày lại ngày. Cuộc đời lại lặng lẽ trôi theo dòng thời gian. Thoắt mà đã hết năm.
Lại tết. Đang ngồi cụng vài ly với đám bạn thì thằng Linh cứ thập thò. Vẫy tay đuổi, nó đi được một chốc rồi lại lượn lờ. Cáu tiết, anh quát nó. Thằng Linh oà khóc nức nở. Tiếng nó nói lẫn trong tiếng nấc:
- “Chú hứa chở con đi chơi… cả năm qua con ngoan… không hư một lần nào…”


5- Ba

Xưa, nội nghèo, Ba đi ở cho ông bá hộ, chăn trâu để chú được đi học.
Thành tài, chú cưới vợ, ra riêng.
Ngày hỏi vợ cho thằng Hai, chú mời mấy người cùng cơ quan. Ai cũng com-lê, cà-ra-vát. Chú bảo:
- “Anh Hai hay đau bao tử, ở nhà nghỉ cho khỏe.”
Ba ừ, im lặng vác cày ra đồng. Mồ hôi đổ đầy người.
Cũng những giọt mồ hôi ấy, xưa mặn nồng biết chừng nào, mà bây giờ, sao nghe chát cả bờ môi.


6- Khoe

Ngày xưa, khi có ai hỏi con: "Bố làm nghề gì?" Bố thấy con không vui và không bao giờ chịu trả lời là bố làm nghề thợ hồ. Bố cố gắng làm việc nhiều hơn để nuôi con ăn học và mong sau này con có được một nghề mà mọi người nể trọng trong xã hội.
Con thành đạt rồi lấy chồng. Mỗi lần khách đến chơi, câu đầu tiên bố thường nghe con khoe là;
- "Nhà em làm luật sư nên lúc nào cũng bận."
Bố buồn, chỉ ao ước được một lần nghe con khoe về nghề của bố ...


7- Nhạt

Người đàn bà vội vã ra đi vào một chiều mưa tầm tã.
Ngày ngày, chỉ còn lại người đàn ông lầm lũi bên xe mì gõ đầu hẻm.
Chẳng hiểu vì lý do gì, khách đến ăn ngày một thưa dần rồi vắng hẳn.
... Ngày nọ, có người đàn bà sang trọng tìm về con hẻm xưa. Không ai còn nhận ra bà. Người đàn ông và xe mì gõ không còn ở đó nữa. Người ta bảo kể từ cái dạo vợ bỏ đi, mì ông nấu không còn ngon như trước và quá nhạt.
Nhạt nên người ta không ăn của ông nữa...


8- Anh Hai

Năm 18 tuổi, anh quyết định nghỉ học đi phụ hồ. Bố Mẹ giận dữ, mắng:
- “Sanh ra.. Giờ cãi lời bố mẹ… phải chi nó ngoan, siêng học như bé Út…”
Anh lặng thinh không nói năng gì. Bố mẹ mắng mãi rồi cũng thôi. Anh đã quyết thế!
Ngày bé Út vào Đại Học, phải xa nhà, lên thành phố ở trọ. Anh tự ý bán đi con bò sữa, gia tài duy nhất của gia đình, gom tiền đưa cho bé Út.
Biết chuyện, bố thở dài, mẹ lặng lẽ, bé Út khóc thút thít… anh cười, “ Út ráng học ngoan nghen…”
Miệt mài 4 năm đại học, Út tốt nghiệp loại giỏi, được nhận ngay vào công ty nước ngoài, lương khá cao… Út hớn hở đón xe về quê… Vừa bước vào nhà, Út sững người trước tấm ảnh của anh trên bàn thờ nghi ngút khói… Mẹ khóc:
- “ Tháng trước, nó bị tai nạn khi đang phụ hồ…lúc hấp hối, biết con đang thi tốt nghiệp, nó dặn đừng nói con biết…”


9- Đưa đón

Nội từ quê vào thăm, mang quà quê vào cho cháu, nào là bánh đa gạo nếp, có cả chục trái dừa khô.
Thấy nội lỉnh kỉnh vất vả, con trách bố:
- “Sao không đón nội.”
Bố bảo:
- “Bận quá.”
Ngoại từ nước ngoài về thăm quê. Các cậu, dì thuê hẳn một xe ô-tô đi đón. Bố cũng đóng cửa hàng nghỉ buôn bán vài hôm, để cùng đi đón ngọai. Bố bảo:
- “Ai cũng có mặt, bố không đi ngoại trách.”


10- Đợi

“Mẹ ơi, sao bà hay ngồi ngoài cửa chiều chiều thế mẹ? Bà lãng mạn quá mẹ nhỉ! ” Nó cười tít mắt, tưởng tượng vu vơ ở chân trời nào chả rõ.
Mẹ chẳng nói gì, chỉ lặng im, lâu lâu lại ngẩng lên nhìn bà, mắt mẹ thoáng buồn, nó chẳng hiểu vì đâu…
Sau đó nó biết ông nó khi xưa đi chiến trường không về, bà thì luôn bảo ông “chưa” về nên hay ra ngồi ngoài ngõ đợi.
Có lúc nó dỗi bà, bảo bà không chơi với nó mà cứ ngồi đợi ông “Ông không về đâu, ông chết rồi!” Nó hét lên giận dữ, khóc thảm thiết. Bà vuốt má nó nựng nịu, rồi cõng nó vào trong.
Mãi sau này, khi bà mất đi, mẹ kể nó nghe rằng: Bà muốn đợi ông về, dẫn hồn ông đi kẻo lạc. Bà sợ năm tháng dài, mấy con ngõ trở thành xa lạ.
Nó lặng im thẫn thờ, mắt thả về miên man… thấy nhớ bà vô hạn…
Rồi chiều chiều, cũng tự khi nào không biết, nó ngồi trước hiên nhà, đợi bà ngang qua…


11- Xa xứ

Em tôi học đến kiệt sức để có một suất du học.
Thư đầu viết:
"Ở đây, đường phố sạch đẹp, văn minh bỏ xa lắc nước mình…"
Cuối năm viết:
"Mùa đông bên này tĩnh lặng, tinh khiết như tranh, thích lắm…"
Mùa đông sau viết:
"Em thèm một chút nắng ấm quê nhà, muốn được đi giữa phố xá bụi bặm, ồn ào, nhớ bến chợ xôn xao lầy lội… Biết bao lần trên phố, em đuổi theo một người Á châu, để hỏi coi có phải người Việt không…"


12- Bàn tay

Hai đứa cùng trọ học xa nhà, thân nhau. Lần vào quán nước, sợ tôi không đủ tiền trả em lòn tay xuống gầm bàn đưa tôi ít tiền. Vô tình đụng tay em... Mềm mại.
Ra trường, hai đứa lấy nhau. Sống chung, em hay than phiền về việc xài phí của tôi. Bận nọ tiền lương vơi quá nửa đem về đưa em.  Chợt nhận ra tay em… có nhiều vết chai.
Tự trách, mấy lâu mình quá vô tình.


13- Cha tôi (Nguyễn Minh Hiếu)

Mẹ bỏ đi theo người khác. Cha ở vậy nuôi chúng tôi. Hơn 20 năm. Tôi và anh Hai đều có gia đình. Ngoài 60, bỗng cha tôi dường như trẻ lại. Ông năng chải chuốt, đi lại và xài tiền nhiều hơn.
Chúng tôi nghĩ ông có nhân tình và đối xử có phần nghi ngại. Ông vẫn không nói.
Tôi tìm đến bệnh viện, quyết định cho người tình của cha tôi một trận.
Chợt tôi lặng người đi vì người cha đang chăm sóc là mẹ. Thấy tôi, ông gượng nói:
- "Ba sợ các con còn giận mẹ..."


14- Mồ côi (Nguyễn Văn Hùng)

Đêm đông, nằm cạnh bố, cu Hải co ro thì thầm:
- “Giá như mẹ đừng ‘đi xa,’ thì giờ này con được nằm giữa ấm biết mấy. Chứ có hai bố con mình, ai cũng lạnh.”
Bố cu Hải vỗ về con, rồi nói:
- “Con đừng lo, mẹ xa rồi, có dì thay mẹ chăm con.”
Cu Hải không hiểu nhưng cũng thấy mừng, vì nhà có thêm người đỡ vắng lạnh.
Mùa đông sau, Hải co ro nằm một mình lại nghĩ:
“Giá như đừng có dì nhỉ thì bây giờ mình cũng đỡ lạnh một bên...”


15- Lát nữa về (Phạm Thu Hiền)

Anh chị lấy nhau được 5 năm. Gia đình bất hòa nhưng có đứa con cũng đỡ phần nào.
Ngày ngày, khi chị đi làm, đứa con nhỏ ba tuổi thường khóc đòi chị. Chị dỗ dành:
- “Nín đi con! Lát mẹ về.”
Năm sau, anh chị ly dị. Tòa cho anh nuôi đứa bé. Chị ôm nó khóc. Nó nhìn chị, ngây thơ:
- “Nín đi mẹ! Con đi chơi với ba. Lát con về...”


16- Cần thiết (T.T)

Ngày cô theo gia đình định cư ở nước ngoài, Thầy buồn nhiều vì cảm thấy trống vắng, cô đơn. Nhiều năm trôi qua, Thầy vẫn ngày hai buổi ăn cơm tiệm, một mình một bóng đi về. Đã bao lần cô gợi
ý đón Thầy sang, nhưng Thầy nhất quyết từ chối. Cuộc đời thầy gắn bó với trường lớp đã bao năm, làm sao nỡ dứt bỏ.
Một lần gọi điện thoại về thăm, cô dè dặt hỏi:
- "Anh có cần gì cứ nói, em sẽ gởi về liền."
Cười buồn, Thầy ôn tồn đáp:
- "Anh chỉ cần em."


17- Xót xa

Tần tảo dành dụm những đồng tiền lẻ từ mớ rau, củ khoai, con cá con tôm bắt được để gởi lên cho chị Hai ăn học. Tốt nghiệp Đại học Văn hóa - Nghệ thuật - Du lịch, chị Hai ở luôn trên Thành phố làm Phó giám đốc cho một công ty Đầu tư và phát triển Du lịch tại Sài Gòn. Mãi đến hôm nay, dễ chừng gần ba năm, chị Hai mới về. Cả nhà khôn xiết vui mừng. Má lật đật chèo xuồng đến chợ nổi mua đồ về làm bữa cơm thịnh soạn:
- “Tội nghiệp chị Hai tụi bay, hồi giờ có được bữa ăn nào đàng hoàng, tử tế đâu?”
Đang ăn, chị Hai bỗng giật mình, lấy đũa khều một sợi tóc từ trong đĩa lòng xào ra:
- “Ai làm bê bối và cẩu thả thế này? Kiểu này ở nhà hàng họ đã đổ vào thùng nước cơm! Khách du lịch mà biết, chỉ có nước đóng cửa dẹp tiệm! Sạt nghiệp là cái chắc!”
Nói xong, chị Hai đứng dậy, nhanh chân bước lên nhà trên.
Từ nãy giờ, má ngồi đó, im lìm như tượng đá. Thằng Út cầm sợi tóc lên săm soi một lúc rồi la to lên, giọng còn ngọng nghịu:
- Sợi tóc bạc hơn một nửa rồi má ơi!...



18- Đau Lòng (Chơn Phát)


Mẹ làm gần nhà, về nhà ăn, nghỉ trưa. Me dấu Ba, thường đem ông Gia Nã Đại về mẹ hầu cơm trưa. Ba biết được; Cảnh cáo Mẹ.

Một hôm Mẹ bảo Ba rằng Mẹ đã mua vé đưa các con đi Gia Nã Đại thăm ông bà ngoại.

Quả thực Mẹ đưa các con về nhà ông bà ngoại ở, còn Mẹ đi đến nhà ông Gia Nã Đại đó (ông ta đã về nuớc).

Môt hôm, quá nửa đêm, 3 giờ sáng cả gia nhà đang ngủ ngon, bỗng chuông điện thoại reo lên, Mẹ tung mền vội chạy tranh “phone” với con gái.  Mẹ bảo “Phone” của Mẹ, của bạn mẹ ở sở.

Người đàn ông nào ở sở gọi mẹ 3 giờ sáng?

Ba không làm ồn ào.

Mẹ năn nỉ Ba:

- “Đừng gọi cho ông bà ngoại. Ông ngoại sẽ bị đứng tim khi nghe tin này.”

Ba không gọi ông bà ngoại.  Ba cũng không gọi cảnh sát, sợ ồn ào thì láng giềng coi nhà ta ra gì! Nếu gọi đến sở thì cả hai, mẹ và ông Gia Nã Đại, đều bị đuổi việc. Ba đành nín thinh vì danh giá của gia đình, và vì các con còn đang đi học.

Ba bị bịnh tim mạch, cao máu, tiểu đường chểnh mảng công việc nhà… Mẹ đi rêu rao với anh chị em, bà con.

Rồi Mẹ bỏ đi.  Mẹ gọi về đòi ly dị vì lý do Ba không còn dọn dẹp nhà cửa tốt như xưa…


Trần Văn Giang(Sưu tầm)

Về Đầu Trang
LAM HUONG



Ngày tham gia: 04 Jul 2012
Số bài: 430

Bài gửiGửi: Fri Mar 29, 2013 12:03 am    Tiêu đề: TRUYỆN THẬT NGẮN
Tác Giả: Đoàn Thuận

TRUYỆN THẬT NGẮN/Đoàn Thuận

Hoa học trò

Ngày mới ra trường, tôi được phân công về dạy vùng sâu. Mỗi ngày, đâu từ rất sớm,phên cửa phòng tôi đều có một bó hoa. Hoa dại, đơn sơ và lặng lẽ. Ngờ anh láng giềng, nhưng mãi chẳng thấy dấu hiệu gì từ "đối tượng khả nghi".Tò mò và ngạc nhiên, tôi quyết bắt quả tang.Hóa ra "hắn" vô tội."Thủ phạm" lại là những 'tên" học trò của mình. Tôi bâng khuâng thấy lòng ấm lại. Càng cảm động hơn khi nghe em kể:
-Hồi cô giáo trước, mỗi cuối tuần thường có chú ngoài thị trấn đến tặng hoa, ít sau cô bỏ lớp, theo chồng. Con sợ cô bỏ tụi con....

----------

Rỗi

Này bà, năm nay chúng nó bảo khó khăn không về được. Bà nhớ đừng mua hạt dưa đấy.
- Ừ, răng đâu mà cắn ông nhỉ - bà cười móm mém.
- Khỏi mua lôtô, bầu cua, cờ tướng... mất công.
- Ừ, tay đâu mà chơi ông nhỉ - giọng bà nghèn nghẹn.
- Khỏi ngâm kiệu, hành. Đừng nấu bánh chưng chi cho mệt. Hàng xóm cho là đủ ăn rồi.
- Vậy mình làm gì cho hết tết ông nhỉ? - mắt bà hoe hoe.


--------------


Anh tôi



Anh gần 40 tuổi mà chưa có vợ, chị nhỏ hơn anh gần một con giáp lại xinh đẹp.
Ngày anh đưa chị về nhà, ai cũng mừng cho anh, chỉ riêng mẹ bảo:"Con phải tính cho kỹ, mẹ thấy không yên tâm".
Anh cười nói:" Mẹ đừng lo!"
Thôi nôi con anh được một tháng thì mẹ mất, trước khi đi mẹ chỉ dặn anh:"Giữ
cháu lại cho bà".Anh cầm tay mẹ bảo:"Mẹ yên tâm!"
Anh chị ly dị, con anh theo mẹ, anh đứng trước bàn thờ mẹ khóc, chỉ nói được câu:" Con xin lỗi mẹ"

-------------------
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân