Tôi và Ph. là hai người bạn học rất thân. Chúng tôi học lớp Đệ Nhất A tại một trường trung học lớn ở Sài Gòn, niên khóa 1965-1966. Trường ở gần bên chùa, chúng tôi thường qua đó, nơi yên tịnh để học bài, gạo bài. Chúng tôi học ban vạn vật (sinh vật).
Cuối năm đó, gần đến ngày thi, Ph. bạn tôi, đã xảy ra một chuyện: Ph. đã yêu thầm, nhớ trộm một thầy tu trong chùa. Ph. đã thú thật với tôi và bảo tôi bằng mọi cách phải giúp đỡ, tạo điều kiện để hai người gặp gỡ nhau. Thoạt nghe tin này, người tôi choáng váng. Bởi lẽ, trong lớp bạn tôi rất hiền, sao lại như vậy? Ai lại đi yêu một ông thầy tu. Đạo và đời lại nhập nhằng với nhau. Bực mình tôi hỏi Ph.
- Mày yêu thầy mà thầy có yêu mày hay không?
- Tao không biết.
- Người ta đã đi tu rồi mà không để cho người ta yên. Mày có lầm lẫn không chứ? Hay là mày yêu đơn phương?
Tôi chọc cho bạn tôi giận, để Ph. bỏ đi tình cảm lệch lạc, đặt không đúng chỗ. Tình yêu ở xa trông nó đẹp như hạt sương long lanh, nhưng khi đến gần nó vỡ tan như bọt nước.
Tôi đã gặp người thầy tu đó. Thương bạn, tôi đã dò xét thầy. Mỗi lần tôi và Ph. gặp thầy, tiếp xúc với thầy, thầy toàn nói chuyện về Đạo, thầy thuyết pháp cho chúng tôi nghe. Làm sao tôi có thể mở miệng nói giúp cho bạn tôi được. Cuối năm đó, Ph. thi rớt rồi thi vào ngành Giáo Học Bổ Túc. Từ đó chúng tôi chia tay, mỗi người mỗi ngã...
* *
*
Ba năm sau.
Tôi vừa đi làm, vừa đi học thêm ở Đà Lạt. Tôi ở nhà trọ. Ph. lên Đà Lạt tìm tôi. Bạn tôi không còn tươi trẻ, khỏe mạnh như trước đây, mặc dù bạn tôi đã tốt nghiệp Sư Phạm và đã ra trường, đi dạy ở một tỉnh lỵ gần thành phố. Gặp tôi, Ph. nhanh nhẩu nói:
- Ba tháng hè, tao lên Đà Lạt ở với mày cho vui.
Tôi niềm nở đón bạn vào nhà.
-Mày đem đồ gì nhiều thế? Sao lại có tới hai cái va li?
- Tao lên Đà Lạt với thầy D. Tối trời thầy sẽ đến.
Tôi giẩy nẩy nói to với Ph.
-Trời đất! Mày có điên không? Nhà tao chỉ có một cái giường. Thầy đến, thầy ngủ ở đâu?
- Đừng lo! Tụi tao sẽ ngủ ở dưới sàn gạch. Ở khách sạn tụi tao cũng đã ngủ như thế rồi.
Tôi tái mặt, nghĩ không ra. Sao lại có chuyện như thế, còn ra cái thể thống gì nữa.
Quả thật, tối đó Thầy D đã tới. Trời Đà Lạt, rét căm căm. Gió Đà Lạt thổi vùn vụt. Nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ, tôi đã đoán là ai rồi. Tôi ngồi chết điếng tại bàn học. Ph. nhanh nhẹn chạy ra mở cửa. Thầy D người lạnh ngắt, bước vào. Gió đóng ập cửa lại. Tôi chưa hoàn hồn, ú ớ hỏi thầy:
- Có phải thầy D. đó không?
- À! Tôi đây. Lâu quá rồi chúng ta mới gặp lại. Cô có khỏe không?
Gia đình tôi đạo Phật. Tôi rất kính trọng các thầy tu. Tại sao hai người lại dở hơi như thế này. Tôi giận, tôi không trả lời. Bầu không khí thật nặng nề... Cuối cùng Ph. phải lên tiếng:
- Tao lên Đà Lạt đã hơn một tuần. Tao mướn khách sạn để ở, để chờ Thầy D. lên. Thầy mới lên chiều hôm qua. Cả ngày nay, thầy liên lạc với chùa Linh Sơn nhưng không có chỗ để ở, và tao cũng hết tiền xài rồi, nên tao mới tìm đến mày. Mày vui vẻ chứ?
Thật đơn giản! Thật phiền phức!
Tối đêm đó, không như Ph. đã sắp xếp. Hai đứa chúng tôi ngủ dưới đất, còn thầy D. ngủ trên giường. Thật là: “Tiên khách, hậu chủ.”
Thầy D. nói: thì cứ coi nhau như là bạn đi, có gì đâu mà phải ngại. Cứ nghĩ tốt cho nhau là được rồi...
Sáng hôm sau và các hôm sau nữa, cứ một thầy tu mặc áo tràng màu nâu cùng với hai cô gái ăn mặc đúng “mốt” đi tham quan các danh lam, thắng cảnh ở Đà Lạt: Hồ Than Thở, Hồ Xuân Hương, Thác Prenn, Thác Gu Ga, Thác Cam Ly, Thung Lũng Tình Yêu, Đồi Cù ... Cả ba mang theo bánh mì, thức ăn chay, nước uống... Tuần lễ picnic vui vẻ. Bởi lẽ, chúng tôi đều đứng đắn và thực sự là bạn bè.
* *
*
Thầy D. và Ph. đã về lại Sài Gòn. Thầy D. viết cho tôi một lá thư thật dài, kể rõ bệnh tình của Ph., bệnh thần kinh. Ph. không thể dạy học được nữa và đang chữa bệnh tại một bệnh viện lớn ở thành phố. Bác sĩ đang dùng khoa tâm lý để chữa bệnh cho Ph. Bác sĩ mời Thầy D. thân mật với Ph., đến với Ph. để phục hồi trí nhớ cho Ph. Thầy D. đã làm theo lời bác sĩ và yêu cầu tha thiết của gia đình Ph., đưa Ph. lên Đà Lạt để chữa bệnh. Thầy là người tu hành. Thầy cứu người, cứi Ph. hy sinh danh dự cá nhân, mặc cho người đời hiểu lầm, lên án, cụ thể như tôi.
Chuyến đi tham quan Đà Lạt đã làm giảm đi căn bệnh của Ph. thật nhiều. Ph. đã lần lần phục hồi trí nhớ. Được biết, sau đó còn nhiều chuyến đi tham quan ở Huế, Nha Trang và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Cho đến khi tôi về lại Sài Gòn thì Ph. đã bình phục hẳn và đã lập gia đình với một sĩ quan khóa Trừ Bị Thủ Đức. Thầy D. đã là Đại Đức TMB. Thầy D. đã được chuyển ra Huế để tu học. Nghỉ mình đã có sự hiểu lầm đối với Thầy D., tôi thật hổ thẹn vô cùng. Đúng như nhà thơ Xuân Diệu đã nói:
“Yêu là chết ở trong lòng một ít
Có mấy khi yêu mà lại được yêu
Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ, thờ ơ và lãnh đạm.”
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn