Mình ơi ... Tết thiếu mai đào đền hoa tuyết Trắng trời trắng đất trắng núi sông Trắng tay trắng mộng căng áo trắng Da trắng tóc dài thơm ngọt trông Từ tranh cổ tích Giáng Tuyết về Gót đỏ môi hồng lửa hôn mê Tinh anh thơ nhạc sầu lưu lạc Kỳ ngộ tiên rồng hương tình quê Hoa tiên hé nhụy trào trăng mật Bút bướm hào hoa vẫy vùng ru Thư phòng khép mở vòng mắc cỡ Thêm khao khát nước ướt tương tư Áo cũ hương thừa tưởng hư không Gối chăn lệ đá ngập giường rong Ba mươi Tết khói nhang tàn đói Thương bóng nhớ hình tủi mòn gông Có phải vì thương anh khờ khạo Mắc bẫy sụp hầm chông đá đông Bể dâu đại hạn đau đen đỏ Hóa thân hoa tuyết em mưa hồng Có phải em thơ ngây học trò Chung trường chung lối xưa hẹn hò Sài gòn hoa lệ hoa chanh thẹn Thỏ đế gà mờ thơm nai tơ Mơ hồ đời đổi dứt bóng yêu Chưa học hôn môi bom đạn trêu Chân trời góc bể tan thương bóng Đầu sông mây mất cuối sông tiêu Mừng mừng tủi tủi hôn môi Tết Giao bôi bốc lửa đón giao thừa Cảm ơn mưa tuyết hoa mưa mật Cho bướm si tình hứng hồn xưa Có phải đêm thiêng lạnh hồng trần Tình tiên duyên mộng tuyết hoá thân Trăm thương uống cạn dòng trinh trắng Ngàn nhớ ăn thề nâng trứng xuân Cảm ơn tuyệt đỉnh chưa từng Cảm ơn cha mẹ muối gừng cò con Cảm ơn nhõng nhẽo trăng non Cảm ơn không cạn không mòn không khô… Mình ơi... MD.01/21/12 LuânTâm
MD.01/21/12 LuânTâm