TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - DẤU ẤN TRONG ĐỜI
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

DẤU ẤN TRONG ĐỜI

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Lang Tu



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 252

Bài gửiGửi: Sun Jul 19, 2009 2:37 pm    Tiêu đề: DẤU ẤN TRONG ĐỜI-( THANH NGÂN)








DẤU ẤN TRONG ĐỜI
THANH NGÂN

Nhà văn Thanh Tịnh đã viết:
“ Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường. Những kỷ niệm ấy, tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi đó tôi chưa biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè nép dưới nón mẹ, lần đầu tiên đi đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã.
Buỗi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và đầy gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi, dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường ấy tôi đã quen đi lại lắm lần. Nhưng lần này tôi tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.
Nhà văn Thanh Tịnh đã ghi lại nỗi lòng của mình khi lần đầu tiên bước chân đến ngôi trường làng để học” Tôi đi học”.
Tôi cũng ghi lại nhửng kỷ niệm của tôi khi lần đầu tiên tôi đi dạy, dạy ở trưởng chứ không dạy ở nhà nữa, không kèm trẻ ở tư gia nữa. Trường Trung học Duy Tân Phan Rang Ninh Thuận, tôi cầm tờ giấy báo tin nhận nhiệm sở mới để về đó dạy học. Trường dạy đầu tiên, sau khi tôi rời khỏi ngưỡng cửa Đại Học. Làm quen với cái bục giảng, làm quen với đám học trò. Thầy Hiệu Trưởng Đặng Vũ Hoãn và Thầy Giàm Học Nguyễn Tiêm đã sắp xếp cho tôi dạy Văn ba lớp: Lớp 9 /5 và hai lớp 7/2, 7/4 của quý trường. 12 tiết trong một tuần. Tôi rấr bỡ ngỡ và lúng túng trước các em học sinh, nhất là lớp 9/5 niên khóa 1972-1973.
Năm đó tôi đã 28 tuổi, tôi đã có gia đình và có hai con. Ngày ngày tôi đi dạy và tôi đi bộ vì phương tiện không có, lúc đi cũng như lúc về trên con đường Trưng Nữ Vương có nhiều cây phượng đỏ. Cùng đi với tôi có các em học sinh, các tà áo trắng. Chỉ có tôi là áo màu, bởi vì tôi là cô giáo. Các em không dám trò chuyện với tôi. bởi vì cô –trò còn cách biệt. Đôi lúc vì bận bịu con cái, bận bịu gia đình, tôi đi dạy trể. Tôi vừa đi vừa ngoái nhìn lại, gặp thầy, cô nào đi dạy bằng xe gắn máy như Honda, Vespa... thì tôi xin quá giang, ngồi ở phía sau. Thường thường các thầy, như thầy Đan Ngọc Quế, thầy Đặng Hữu Kha, thầy Nguyễn Quang Nghiêm đã giúp dỡ tôi.
Một năm sau, tôi đã mua được chiếc xe đạp Mini. Thế là cô giáo đi dạy bằng xe đạp. Lúc này cùng đi với tôi có cô Phi Yến ( dạy Nữ Công) cũng đi xe đạp. Lúc tan trường, từng loạt áo trắng bay bay trên đường phố. Các em vừa đi, vừa trò chuyện râm ran. Tôi rất yêu hình ảnh này.
Hôm nay tôi đi dạy.
Có nhiều em học sinh giỏi, có năng khiếu, các em đọc vanh vách những bài thơ, đọc thuộc làu làu những bài thơ tôi bắt đầu dạy như thơ ca của Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trần Tế Xương, Bà Huyện Thanh Quan, Hồ Xuân Hương. v..v..khiến tôi bối rối lúng túng... Quả thật là:
“ Nhất quỷ, nhì ma,
Thứ ba học trò “.
Khoảng ba tháng sau, tôi mới lấy lại được bình tĩnh.Từ đó, cô- trò mới hiểu nhau, thông cảm nhau . Thầy giáo, cô giáo phải hơn học trò một cái đầu, mới đứng vững trện bục giảng. Điều đó đương nhiên rồi.Tuy nhiên, nếu thầy cô giáo nào” yếu bóng vía” bị chúng nó “hù” thì cũng khó mà đứng vững...
“ Tuổi học trò” tôi đã yêu từ lâu. Tuổi học trò là tuổi đẹp nhất.của thời con gái, con trai. Tuổi thầy giáo, tuổi cô giáo cũng không kém gì, thời vàng son. Tôi yêu mái trường, sân trường, lớp học, yêu cái ghế, cái bàn học, cái bảng đen, nhất là cái bục giảng, các bụi phấn.v..,v...
“ Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi...
Có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy?
Có hạt bụi nào rơi trên áo thầy?...
Em yêu phút giây này.
Mỗi lần nghe bài hát “ Bụi Phấn” là tôi xúc động vô ngần. Cả đời tôi, tôi muốn cống hiến cho trường, cho lớp, cho các em học sinh. Em nào tôi cũng thương cả. Kề cả những em nghịch ngợm, phá phách tôi, làm khổ tôi...Thế mà tôi chỉ đứng trên bục giảng để dạy học, chỉ có hai mươi hai năm, quá ngắn ngủi đối với tôi.
Tôi nhận “ Sự Vụ Lệnh”dạy học ở Trung Học Duy Tân năm 1972. Ba năm sau thay đổi chế độ, Đệ Nhị Cộng Hòa chấm dứt, Trường Trung Học Duy Tân được chuyển qua Trường Trường Vĩnh Ký và được đổi tên là Trường Trung Học Nguyễn Trãi, Trừong cấp III, chỉ có lớp 10, 11 và 12. Còn lớp 6,7,8 ở lại trường cũ và có tên là Trường 16 tháng 4.
Sự đời biết bao thay đổi “ Tang điền biến vi thương hải”” Bãi biền biến thành nương dâu.”. Tôi rời khỏi bục giảng lúc tuổi mới năm mươi. Còn năm năm nữa tôi mới về hưu. Thật rất tiếc! Tôi luyến lưu, bịn rịn, nằm mơ vẫn thấy mình còn đang giảng dạy ở quê nhà. Cả một đời lam lũ, hôm nay cũng đã mỏi mệt lắm rồi.
Trên đất khách quê người, tôi phải “ cày” mười sáu năm nữa mới được về hưu.” Tuổi già trên đất Mỹ”, nếu không làm những công tác như là giữ cháu Nội, giữ cháu Ngoại, chắc là buồn chán lắm.
Trước khi chuẩn bị về hưu, tôi đăng ký, tình nguyện dạy tiếng Việt cho các em sinh hoạt ở Chùa vào ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật. Ước nguyện là như vậy.
Những bệnh tật lặt vặt như là cao máu, cao mỡ, đau nhức các khớp xương, có làm phiền toái trờ ngại không, cũng chưa biết được, chưa trả lời được.
Hằng ngày, phải niệm Phật quên bớt khổ. Đó là tâm niệm.

Baton Rouge, tháng 3/ 2009
THANH NGÂN
Về Đầu Trang
DIEU DUC



Ngày tham gia: 03 Oct 2008
Số bài: 1032

Bài gửiGửi: Sun Jul 19, 2009 5:11 pm    Tiêu đề:

Cô Thanh Ngân yêu quí ,
Hôm nay Chủ nhật , một ngày Hạ vàng giữa bầu trời tháng bảy - Hạ của ve sầu không cất tiếng nơi miền đất này và Hạ của những cành phượng xưa chỉ nở lặng lẻ ở một góc tâm tư .
Vừa ngắm hoa lá với nắngvàng lung linh trong gió nhẹ, vừa đọc những lời tâm sự của cô về quãng đời đi dạy đầu tiên, lòng em cảm thấy bồi hồi để viết đến cô đôi lời thăm hỏi .
Cô đến với khung trời Duy Tân năm 72 là năm em bận rộn, lo lắng cho vấn đề thi cữ cho kỳ thi tú tài. Tuy không phải vừa học, vừa lo như các bạn nam sinh vì thời cuộc, nhưng việc thi cữ đã luôn là vấn đề ám ảnh - học mờ mắt , học quên ăn , học thiếu ngũ ...
Năm đó nhỏ BT Diệu Huyền là học trò của cô nên em được biết đến cô khi chị em có dịp hàn thuyên với nhau .
Hình ảnh tà áo dài với chiếc xe đạp có lẻ là hình ảnh nên thơ nhất của người thiếu nữ Việt Nam mà chỉ thấy xuất hiện trên mãnh đất quê hương, phải không cô? Cô Yến, thầy Quế, thầy Kha đều là những người đã dìu dắt em ngày trước. Ai cũng rất hiền để có lúc bị học trò chọc phá .
Đường đời, hai mươi năm tưởng dài nhưng cũng qua mau như những chiếc lá vàng cuối thu. Giờ đây, Thầy Cô cũng đang sống cách xa bạn bè và đám học trò năm xưa - cùng bao kỷ niệm buồn vui đang nép êm đềm nơi ký ức. Cảm ơn Cô đã kể lại để mọi người cùng chia sẽ những cảm xúc này.
Trong khung cảnh đầm ấm nhân dịp Duy Tân họp mặt lần thứ hai hôm nay, những lời tâm sự của Cô mang thật nhiều ý nghĩa .
Thương chúc Cô những điều tươi đẹp nhất .

em Diệu Đức .
Về Đầu Trang
Lang Tu



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 252

Bài gửiGửi: Mon Jul 20, 2009 4:24 pm    Tiêu đề:

DIỆU ĐỨC thân thương.
Cô đọc những lời thăm hỏi của em trên Mạng, cô thật xúc động vô ngần, bởi vì còn có Diệu Đức nhớ đến cô. Cách đây vài năm Diệu Huyền và Ngọc Lâm có đến nhà thăm cô. Cô có hỏi thăm ba má Đức, Trang và Túy. Được biết là mọi người đều khỏe cả, cô rất mừng.
Chuyện chồng con của Diệu Đức như thế nào rồi? Nói cho cô biết với! Cái anh chàng cùng đi bộ với Dịêu Đức ở Tòa Hành Chánh Phan Rang năm nào, đã ra sao rồi? Phải người ấy không?
Ngày chủ nhật, ngồi ở nhà buồn quá. Cô nhớ hôm nay là ngày Duy Tân họp mặt, cô nhờ người đánh bài lên Mạng. Đó là chuyện tình cờ và ngẫu nhiên thôi.
Cho cô chuyển lời thăm hỏi tất cả bạn bè và các em học trò thân thương. Chúc em vui,khỏe, trẻ đẹp!
THANH NGÂN
Về Đầu Trang
Bui Thi Dieu Huyen
Niên Khóa 1969-1975


Ngày tham gia: 09 Jan 2009
Số bài: 109

Bài gửiGửi: Tue Jul 21, 2009 5:47 am    Tiêu đề: KÍNH GỞI CÔ THANH NGÂN DẤU YÊU



CÔ TÔI NGƯỜI XỨ ANH ĐÀO
MẮT ĐEN LÁY LÁY MÁ ĐÀO THẮM TƯƠI
ĐÔI MÔI CHÚM CHÍM HAY CƯỜI
NHÂN DUYÊN CÔ LẠI GẶP NGƯỜI PHAN RANG
RA TRƯỜNG CÔ GIÁO VIỆT VĂN
ĐƯỢC BỔ NHIỆM SỞ VÀO TRƯỜNG DUY TÂN
HỌC TRÒ Ở TUỔI MƯỜI LĂM
SO VỚI CÔ ĐÃ CAO BẰNG HOẶC HƠN
CHÚNG TÔI MỘT LŨ TRÒ RANH
THI NHAU CHỌC PHÁ TAN TÀNH GIỜ CÔ
TÂM TƯ NÀO CÓ ĐỂ VÔ
NHỮNG LỜI VÀNG NGỌC THI HÀO DANH NHÂN
KHI CHUÔNG VÀO LỚP VANG NGÂN
BÀY BINH BỐ TRẬN CÙNG PHÂN MƯU ĐỒ
ANH LÂM MANG GUỐC CHỊ ĐỒNG
LỘP CỘP LÊN BẢNG VỜ KHÔNG CÓ GÌ
CÔ NGƠ NGẨN HỎI "CHUYỆN CHI?"
CẢ LỚP ĐƯỢC DỊP CƯỜI KHÌ MỘT PHEN
CÓ KHI CHỈ GÓI BÁNH MEN
CHUYỀN TỪ CUỐI LỚP CHUYỀN LÊN BÀN ĐẦU
CÔ NHÌN, VỜ TỎ RA NGOAN
CÔ QUAY LÊN BẢNG, OANG OANG CHUYỆN TRÒ
ỒN ÀO NHƯ TỔ ONG VÒ
LÀM CÔ ĐIÊN ĐẢO HỌC TRÒ RANH MA
THƯƠNG CÔ TÂM TÍNH DỊU DÀNG
CHẤM BÀI CÔ LẠI CHO THÊM ĐIỂM VÀO
THANH XUÂN SON SẮT HOA NIÊN
CÔ DÂNG TRỌN VẸN CHO BAO LỚP NGƯỜI
NÊN DANH NÊN PHẬN NHỚ ĐỜI
GHI LÒNG TẠC DẠ NHỮNG LỜI CÔ RĂN
"KHÔNG THÀNH DANH CŨNG THÀNH NHÂN"...

KÍNH GỞI CÔ VÀI NÉT TRONG LỚP 9/5 NĂM NÀO, CŨNG NHỜ CÔ ĂN BỒ LUẬN VĂN MÀ NĂM ĐÓ EM ĐƯỢC ĐỨNG NHẤT, NHỚ MÃI. SAU ĐÓ HẾT HỌC CÔ THÌ CHẲNG BAO GIỜ ĐƯỢC NỮA.
KÍNH YÊU,
BÙI THỊ DIỆU HUYỀN


Được sửa bởi Bui Thi Dieu Huyen ngày Sat Aug 01, 2009 3:46 am; sửa lần 3.
Về Đầu Trang
DIEU DUC



Ngày tham gia: 03 Oct 2008
Số bài: 1032

Bài gửiGửi: Wed Jul 22, 2009 2:35 am    Tiêu đề:

Cô Ngân thương , cảm ơn lá thư hồi âm cùng những lời thăm hỏi của cô về những người thân trong gia đình của em .
Em đã lập gia đình từ lâu như cô đã biết và con trai của em hiện nay chỉ nhỏ hơn Max , con của Huyển & Lâm ba tuổi .
Hy vọng một lúc nào đó em sẽ có dịp tháp tùng với Huyền Lâm lần thứ hai , để có dịp nói chuyện với cô nhiều hon .
Thân kính ,
D.Đ
Về Đầu Trang
ngoclam



Ngày tham gia: 01 Apr 2009
Số bài: 4

Bài gửiGửi: Wed Jul 29, 2009 8:28 pm    Tiêu đề: Em vẫn nhớ...

Dẫu biết rằng văn đàn Duy Tân đầy đại thụ nhưng em cũng viết vài câu để cám ân cô dìu dắt.

Năm một ngìn chín trăm ... nào đấy.
Cô phụ trách cổ văn và cũng là ngày dạy đầu tiên.
Chuyện sau này sẽ là Nguyễn công Trứ hay Nguyễn bỉnh Khiêm
Nhưng hôm nay là ngày học trò cùng Cô tâm sự.

"Cô như người lái đò trên dòng sông văn thơ lịch sử
Khách sang ngang là những mái đầu xanh
Những bàn tay vô tư thu nhặt hành trang
Chân thản nhiên xa thuyền, xa bến
Khách của Cô có bỏ lại gì không?
Tại sao môĩ chuyến đi lại nằng nặng thêm lòng
Cô vẫn sẽ ngược dòng chèo chống"

Tôi biết Cô nói đến một cái gì về cuộc sống
Mà tuổi hoa niên tôi quá ơ thờ
Rồi qua đi những bình minh và những hoàng hôn
Rồi tôi vẫn là khách sang ngang bao bờ bến lạ
Tôi sẽ vượt đại dương, hoà cùng biển cả
Có nhớ gì không, những buổi sang đò ?

Văn chương tôi bết bát chẳng ra trò
Học hành ngu ngơ, Xin Cô thứ lỗi
Vần ngược, vần xuôi, tháng ngày thêm rắm rối
Kết luận, nhập đề, quanh quẩn chẳng đến đâu
Bài học ngày xưa, Cô thường khuyên tôi tập viết
Không phải để làm nên bài thơ trác tuyệt
Khoe sắc, khoe hoa, thương gió, thương mây!
Mà haỹ viết về
Những chuyện thuộc về bất diệt
Như chuyện Cô đưa đò
Ngày lại ngày cho đến lúc xuôi tay


"Đập cổ kính ra tìm lại bóng"
"Xếp tàn y lại tưởng mùi hương"
Người khách ngày xưa, tóc nhuộm phong sương
Vẫn trăn trở với đề thơ "bất diệt"
"Lối xưa xe ngưạ hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương"
Chuyện ngày xưa sao thương quá là thương
Tôi vẫn nhớ!
Về Đầu Trang
Lang Tu



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 252

Bài gửiGửi: Thu Jul 30, 2009 3:17 pm    Tiêu đề: TÂM TÌNH-( THANH NGÂN)

TÂM TÌNH

Anh Lớp Trưởng cùng Chị Lớp Phó Học Tập năm nào... thân thương!

Thời gian đã đi qua quá nhanh, thắm thoát mà đã 37 năm rồi đó! Cô hôm nay tóc đã bạc và hai em thì cũng lốm đốm rồi chứ? .Cám ơn Võ Ngọc Lâm và Bùi Diệu Huyền đã cho Cô những dòng thơ thương nhớ, kể cả Diệu Đức, văn chương rất là lưu loát, nên thơ.
Biết nói gì đây khi tâm tư Cô thương nhớ tràn đầy. Quả thật Võ Ngọc Lâm của Cô vẫn giỏi như năm nào, khiến nhỏ Bùi Diệu Huyền yêu không biết mệt. Yêu từ sợi tóc đến cả ngón chân. Hai em đã đưa nhau qua bờ bến lạ, chứng tỏ tình yêu của hai em là tình yêu "bất diệt". Cô rất sung sướng và hạnh phúc khi thấy hai em đã nên người. Đó là phần thưởng vô giá đối với Cô.. Chúng ta không quên cội, quên nguồn, tha thiết tìm về" trường cũ, tình xưa".
Cám ơn Mạng THDT đã giúp Cô, Trò chúng ta gặp gỡ. Cô rất trân trọng tình cảm chân thật của các em đối với Cô. Chuyện đời biết bao thay đổi, nhưng Cô Trò chúng ta khộng bao giờ đổi thay..

" Vẫn thương, vẫn nhớ hoài.... ngàn năm..." Phải không " các nhỏ" của Cô? Tạm biệt! Cô phải đi " Cày" đây!!!

THANH NGÂN
Về Đầu Trang
DIEM TRANG



Ngày tham gia: 03 Apr 2008
Số bài: 669

Bài gửiGửi: Mon Dec 31, 2012 9:07 pm    Tiêu đề:

NHUNG CUOC DOI THOAI GIUA CO GIAO VA TRO XUA THAT CAM DỌNG
                            DIEM TRANG
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân