TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - ANH TÔI
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

ANH TÔI

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Diem Khanh



Ngày tham gia: 04 Jul 2008
Số bài: 579

Bài gửiGửi: Sun Aug 07, 2011 3:52 pm    Tiêu đề: ANH TÔI
Tác Giả: THANH NGÂN

.
     



ANH TÔI


      - Bée Năm ơi! Má mày uống rượu say và nằm lăn kềnh ra đây này! Ra mà khiêng Má mày về.
      Đây không phải là lần đầu tiên mà Bé Năm nghe người hàng xóm gọi. Nhưng Bé Năm không tránh khỏi sự bối rối, hốt hoảng, Bé Năm lo sợ ra mặt.
      - Phải đợi anh tôi về. Tôi khiêng Má tôi không nỗi đâu. Bà nặng lắm!
      Bé Năm chạy vội ra đầu ngõ. Quả thật Mẹ đang nằm trên vũng nước mưa đêm qua. Đầu tóc Bà rũ rượi, mặt đỏ gay, miệng nói lảm nhảm, thỉnh thoảng chửi bới lung tung, tay chân quơ quào, dính đầy đất cát...
      Thảm trạng diễn ra cách ngày vào những buổi chiều như thế này. Bé Năm chạy ra quán rượu gần đó, mang về giỏ đồ ăn của Mẹ đi chợ từ hồi sáng. Nếu có mua thịt cá thì cũng đã ươn ình ra rồi. Ba đi kháng chiến rồi hy sinh, để lại vợ và 5 đứa con nhỏ dại. 5 dứa con lần lượt chết hết 3, vì bịnh hoạn, vì đói lạnh, chỉ còn lại anh Ba và bé Năm. Nấu ăn? Bé Năm không biết nấu cũng trở thành biết nấu, không nấu thì thịt cá sẽ hôi thối, phải đổ bỏ đi thôi. Chiều lại anh Ba đi làm về, không có miếng ăn, miếng uống, thì thật tội nghiệp cho anh.
      Cha mất sớm, Mẹ buôn bán tảo tần để nuôi đàn con nhỏ, Mẹ buồn, Mẹ uống rượu để giải cơn sầu, rồi đâm ra nghiện luôn. Anh Ba phải đi làm để thay Mẹ. Bấy giờ gia đình chỉ còn lại có ba người. Mẹ, anh Ba và bé Năm. Nguyện vọng của anh Ba là, anh không có điều kiện để học, thì anh hy sinh cho đứa em gái của mình. Đứa em gái này rất thương anh, kính anh như kính Cha, quý anh như quý Mẹ, cố gắng chịu đựng, cố gắng học hành. Bằng mọi cách: Bé Năm giúp việc cho bà con, lối xóm, giữ em, xách nước, quét nhà, giặt giũ, rữa chén bát, sai đâu làm đó một buổi, còn một buổi cắp sách đến trường. Bé Năm học không giỏi, không khá, nhưng rất siêng năng, cần mẫn. Bà con cô bác thấy vậy cũng thương tình cho miếng ăn ngon, mặc chiếc áo lành, áo đẹp, có sách vở, bút viết để học. Bé Năm không quên câu nói của ông thầy bói năm xưa: “ Có quới nhơn phù hộ” để tự an ủi lấy mình, để phấn đấu và vươn lên.
      Rồi anh Ba đến tuổi phải đi lính, anh trốn chui, trốn nhủi. Nửa đêm bắt lính, lùng sục khắp nơi. Anh Ba phải nhảy xuống sông, lội qua bên kia bờ. Có khi chạy không kịp, phải chui xuống ruộng, xuống sàn nhà lấy sình, lấy bùn trét vào thân, đắp vào người cho đen đúa giống như sình, như bùn, nằm im dưới sình, dưới ruộng, để cảnh sát, công an không phát hiện, không tìm ra. Đôi khi gặp những người lính hiền lành, tử tế, họ tìm kiếm qua loa, chiếu lệ, họ cũng thương tình, bỏ qua cho...
      Thật tội nghiệp cho anh Ba. Thật đúng nghĩa hy sinh! Anh Ba có sở trường về ca vọng cổ. Bé Năm thường nghe anh Ba hát:
      “ Nàng là cô thợ may, may đường chỉ đỏ, còn tôi là anh thợ sửa xe đạp ở ven.. đường. ”
      Anh Ba đã bắt đầu có tỉnh cảm với cô hảng xóm. Nhưng chỉ là tình yêu đơn phương, vì chiều nào đi làm về, anh Ba cũng phải cõng Mẹ say mèm về nhà. Nhìn cảnh này, có cô gái nào dám thương anh Ba.
      Ngày tháng trôi qua... Bé Năm đã tốt nghiệp Trung học và đã đi dạy kèm để kiếm sống và vẫn không bỏ học. Bởi vì Bé Năm đang học ở một trường công lớn nhất của thành phố, lại được chánh phủ cấp học bổng. Anh Ba phải vào lính, không trốn tránh được nữa. Bé Năm phải thay anh lo cho Mẹ. Thật vất vả và khổ sở vô cùng. Bé Năm đã biết mắc cở, đã biết xấu hổ với bạn bè, với mọi người bởi vì có một bà mẹ say sưa, mỗi lần bà say và nằm đường thì có các ông hàng xóm khiêng bà về nhà. Bé Năm phải cám ơn họ rối rít. Đôi lúc, lo sợ quá, bé Năm ngồi khóc một mình và thương nhớ anh Ba vô cùng.. Phải chi lúc này có anh Ba thì đỡ biết mấy!
      Sau này anh Ba lấy vợ và tiếp tục khổ, vì vợ anh không phải là người hiền, người Bình Định.
      “ Ai về Bình Định mà coi!
      Con gái Bình Định múa roi đi quyền. ”
      Anh Ba không ngốc đầu lên nổi. Bé Năm cũng vậy thôi, bởi vì cả hai phải cưu mang một bà Mẹ nghiện ngập. Bổn phận làm con phải phụng dưỡng Mẹ, phải báo hiếu đấng sinh thành. Đó là điều tất yếu.
      Rồi thời gian dần trôi... Bé Năm nặng nợ với bút nghiên, tốt nghiệp Đại học và đã đi làm. Cơn bạo bệnh đã đến với Mẹ và Mẹ đã qua đời. “ Lịch sử đã sang trang”. Anh Ba không còn khổ với Mẹ nữa. Bé Năm cũng đã đủ lông, đủ cánh bay xa... xa hơn nửa vòng trái đất, bên kia bờ đại dương. Anh Ba sống xa đứa em gái, buồn thương, vuơng lấy bịnh. Cuộc sống vất vả nhiều. Bé Năm cũng chưa có dịp giúp người anh khốn khổ của mình, chưa một lần về lại quê hương để thăm anh trai. Thật chua xót. Bé Năm ra nước ngoài chưa được một năm thì anh Ba đã mất. Cả ba Mẹ con bây giờ chỉ còn lại một người. Bé Năm ngẫm nghĩ, phải chi mình có ống chỉ Thần, mình sẽ quấn lại, để được trở lại như ngày xưa...
      “ Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ
      Một chén cơm thừa... “
      Tiếng hát của ca sĩ Chế Linh phát ra từ đĩa CD của nhà ai đó, thật u buồn, ai oán, đưa hồn người vào cảm giác chua xót- đắng cay của một kiếp người.
      “ Kẻ ăn không hết
      Người lần không ra. ”
      Thương nhớ anh vô vàn! Xin anh nhận nơi đây một lạy, nhận nơi đây một tấm lòng thương anh vô bờ bến. Bé Năm thực sự nhận lỗi về mình, không cố gắng khắc phục hoàn cảnh để về thăm anh, khi anh đau nặng. Thật là một sự thiếu sót quá lớn khi anh Ba từ giã cõi đời mà cũng không thấy mặt Bé Năm lần cuối. Ôi!
      Tim anh tim Bồ Tát
      Tình anh thật bát ngát...
      Baton Rouge, La, April 2011
      (Thương nhớ về một người anh
      đã quá cố)

THANH NGÂN





Được sửa bởi Diem Khanh ngày Tue Jan 01, 2013 3:58 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
DIEM TRANG



Ngày tham gia: 03 Apr 2008
Số bài: 669

Bài gửiGửi: Sat Dec 29, 2012 4:54 pm    Tiêu đề:

Tình anh em ruột thịt, thiêng liêng, quý báu .

         DIỄM TRANG
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân