TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Tình nhân ái của du khách giữa người Việt vô cảm
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Tình nhân ái của du khách giữa người Việt vô cảm

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Tản Mạn Cuộc Sống
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
MAI THO



Ngày tham gia: 20 Apr 2011
Số bài: 7764

Bài gửiGửi: Thu Dec 13, 2012 2:28 am    Tiêu đề: Tình nhân ái của du khách giữa người Việt vô cảm


Tình nhân ái của du khách giữa người Việt vô cảm

Monday, 10 December 2012 23:47

(Trái hay Phải)- Cư dân mạng đang bàn tán rất nhiều về bức ảnh hai người nước ngoài cứu giúp một người đi đường bị tai nạn giao thông ở Lâm Đồng đăng trên mạng xã hội. Nỗi cảm phục xen lẫn sự xấu hổ là cảm giác chung của nhiều người.


Sau khi xe cứu thương của bệnh viện tới, họ cùng người đi đường khiêng nạn nhân lên xe chuyển đi bệnh viện cấp cứu". Đó là lời tường thuật của chủ nhân một facebook, người đã chứng kiến trọn vẹn câu chuyện cảm động trên.“Thấy người bị tai nạn giao thông trên đường, hai vị khách trẻ tuổi người nước ngoài liền chạy tới sơ cứu rồi cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu. Trong lúc hàng chục người đi đường đang bối rối chưa biết xử lý ra sao đối với người bị tai nạn.

Chuyện về hai du khách nước ngoài lao ngay vào sơ cứu một người phụ nữ bị tai nạn giao thông và cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu khiến tôi và rất nhiều người khác vô cùng xúc động.







Hai du khách nước ngoài sơ cứu người bị nạn trên đường tại Đà Lạt- Lâm Đồng.

Bởi họ đến từ một đất nước xa lạ, không cùng chủng tộc, nhưng thấy một người bị nạn, họ đã tự nguyện tham dự với tất cả tấm lòng và tình cảm thương xót đồng loại. Còn chúng ta, mặc dù thuộc nằm lòng câu ca dao “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/Người trong một nước phải thương nhau cùng” mà vẫn có rất nhiều người khoanh tay đứng nhìn nếu chẳng may rơi vào hoàn cảnh đó.

Đặt mình vào hoàn cảnh của hai du khách nước ngoài, nhiều người trong số chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ, bởi lẽ chúng ta đã không thể hiện được những phẩm chất NGƯỜI như họ khi trong xã hội ngày nay, có khá nhiều người dửng dưng vô cảm trước nỗi đau của đồng loại.

Ai đi đường mà chẳng một đôi lần nhìn thấy cảnh này, hai chiếc xe máy va vào nhau, người bị nạn văng ra, người bị nhẹ hơn nhanh chóng dựng xe của mình lên và phóng vèo đi, chẳng cần biết người kia sống chết thế nào.

Hoặc nhẹ nhàng hơn, rất nhiều phụ nữ chân yếu tay mềm, đi một chiếc xe tay ga rất to, chẳng may bị ngã xuống đường đông thì vẫn chỉ có mình chị loay hoay vất vả dựng xe lên, bao nhiêu nam giới sức dài vai rộng thờ ơ lướt qua như không nhìn thấy.







Tình người nhân ái của du khách với người Việt Nam trên đất Việt Nam

Báo chí đã từng nói có trường hợp một thanh niên bị tai nạn nằm bất tỉnh suốt mấy tiếng đồng hồ trên một đường phố đông đúc ở TP Saigon, có rất nhiều người qua lại mà vẫn không ai dừng lại giúp đỡ.Sự vô cảm đã trở thành tình trạng phổ biến trong xã hội. Người với người dường như chỉ tồn tại cạnh nhau như những tiểu địa cầu có chung quỹ đạo, không bao giờ va vào nhau, không có liên lạc, không chút gần gũi, thương yêu.

Khi thấy người bị tai nạn giao thông trên đường, phần đông người Việt đứng nhìn và sau đó là cố tránh thật xa, phần vì sợ hãi, phần vì không muốn dây dưa phiền phức nhưng quan trọng hơn là vì... không biết làm gì. Quả thật, chúng ta thiếu kiến thức cơ bản, thiếu kỹ năng xử lý tình huống tới mức gặp tình huống nguy nan, chúng ta lúng túng, rối bời.

Người Việt từ bé đã được nhồi nhét rất nhiều kiến thức trong nhà trường, nhưng chúng ta quá thiếu kỹ năng sống, những chuyện đơn giản như sơ cứu người bị đuối nước, người bị hỏa hoạn, bị ngộ độc thức ăn, người bị tai nạn giao thông... hoàn toàn là những kiến thức quá xa vời.

Bởi thế khi gặp chuyện, trong khi hai du khách nước ngoài tự tin lao vào ngay để giúp người bị nạn, thì người Việt dù có muốn giúp cũng đành đứng nhìn. Thử đặt ra một tình huống, nếu chúng ta được trang bị kiến thức về sơ cứu người bị nạn, chắc chắn chúng ta sẽ nhiệt tình hơn để xử lý những vụ tương tự thế này.

Hai du khách nước ngoài ở Lâm Đồng đã cho rất nhiều người Việt một bài học về lòng nhân ái. Cho đến giờ, cũng không ai biết tên họ là gì, họ đến từ đâu, sau khi làm xong hành động mà với họ, có lẽ là rất bình thường của những con người trước điều không may của đồng loại, họ đã tiếp tục với cuộc hành trình của mình, chẳng cần ai ngợi khen, cảm tạ.

Nhưng còn chúng ta, đất nước của những Lục Vân Tiên giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha, đất nước của những câu ca “Thương người như thể thương thân”, “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” liệu có học được điều gì từ hai người nước ngoài ấy?

Tôi mong muốn nhiều người sẽ đọc và nói với nhau về câu chuyện này, cũng như đã từng nói về việc người đàn ông Nhật hàng ngày ra nhặt rác ở Hồ Gươm- trái tim của Hà Nội.

Rằng chúng ta đang sống trên đất nước mình nhưng càng ngày càng chứng kiến những giá trị tốt đẹp mất dần đi, những tình người nguội lạnh dần đi, những thói xấu xa vô độ tăng dần lên theo cấp số nhân và lòng tự trọng thì gần như tuyệt diệt.

Hãy học một cách nghiêm chỉnh những bài học mà người nước ngoài đem đến, về lòng nhân ái, về tình yêu thiên nhiên, về đức tính cần cù tiết kiệm, về lòng tự trọng và đức can đảm chống lại cái xấu...

Hãy học thật nhanh trước khi quá muộn, vì cổ nhân đã nói, trí óc chúng ta nếu mỗi ngày không để cho tri thức hay những điều tử tế ngự trị, thì chúng sẽ mau chóng trở thành mảnh đất cho những hạt mầm u tối, ngu dốt và độc ác nảy nòi.
•Mi An

Về Đầu Trang
thichvui



Ngày tham gia: 16 Jul 2012
Số bài: 238

Bài gửiGửi: Thu Dec 13, 2012 5:11 am    Tiêu đề: " Nhiễu điều phủ lấy giá gương,Người trong thế giới PHẢI thương nhau cùng"

Anh Mai Thọ và tác giả Mi An
Trong bài viết tác giả có nhắc đến "... trong xã hội ngày nay, nhiều người dửng dưng vô cảm trước nỗi đau của đồng loại." thật buồn vì HỌ đã quên đi hoặc lâu quá không còn nhớ câu tục ngữ :

"Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong 1 nước phải thương nhau cùng"
Nhưng may mắn  Hai du khách nước ngoài đến Lâm Đồng này đã đọc qua câu tục ngữ trên và hiểu theo một nghĩa bao la hơn
"Nhiễu điều phủ lấy giá gương,người trong thế giới PHẢI thương nhau cùng"
Chúng ta phải làm sao để HỌ nhớ lại đây ?!!! hởi ANH CHỊ EM.
tv


---------------------------
Về Đầu Trang
cỏ lau



Ngày tham gia: 14 Nov 2008
Số bài: 667

Bài gửiGửi: Thu Dec 13, 2012 6:47 am    Tiêu đề:



Chuyện đau lòng và xấu hổ vẫn làm cho bao người ray rức,bao người áy náy và chính những người này đều tự cho mình là VÔ CẢM trước sự bất khả kháng,cái bất lực trong đau đớn ngậm ngùi và oán hận.

Chỉ nghe,chỉ đọc thôi là bao bức xúc,bực tức cả sự nguyền rủa vu vơ cho hả dạ.Còn những người chứng kiến thì sao??? Hình như …không thể nói được lời nào chỉ biết nghiến răng nuốt cả bao ê chề trong uất hận .

Nói gì đây ???

“NHIỄU ĐIỀU PHỦ LẤY GIÁ GƯƠNG,NGƯỜI TRONG MỘT NƯỚC PHẢI THƯƠNG NHAU CÙNG”

Câu này hình như nếu không lầm thì chỉ nghe khi các tổ chưc đi quyên góp bảo trợ nạn lụt …

Trên diễn đàn DT có bài viết  nói về “bình an trong chiến tranh và bất an trong thời bình” thật đúng.

Chúng ta phải làm sao để HỌ nhớ lại đây ?!!! hởi ANH CHỊ EM.
tv

Cảm ơn anh Thích Vui đã nôn nóng trước tình cảnh một đất nước có nhiều nguy cơ.

Nhưng làm gì đây khi câu “MẶC KỆ NÓ” phủ lấp câu tục ngữ trên !

Hiện nay trên các thông tin đang hướng dẫn mọi người tự bảo vệ mình …

Cũng như         7 Quốc Gia Kỳ Lạ   của anh Thích Vui  anh không nói đến quốc gia thứ 7 ………….

           Ôi …ta buồn ta hát nghêu ngao để bình yên
           Ôi….ta buồn ta đi rong chơi ngó trời cao ……

colau
Về Đầu Trang
Mây tím



Ngày tham gia: 24 Oct 2007
Số bài: 10769

Bài gửiGửi: Thu Dec 13, 2012 2:06 pm    Tiêu đề: Đâu đâu cũng có những chuyện trái tai gai mắt

Đâu đâu cũng có những chuyện trái tai gai mắt. Tự mình làm được điều gì thì làm cho gia đình bạn bè, đừng làm ai mất vui dù là lời nói vô tình, đừng nói gì là cố ý là tạo thêm nghiệp chướng cho tâm hồn của chính mình nếu không tin có kiếp sau.
Ở Mỹ tại New York mỗi ngày cũng có người té ngã dọc đường và mọi người cũng thản nhiên bước qua. Lúc Mây Tím qua đến Mỹ một trong những điều được dặn dò là thấy người té ngã xưống đừng tới đỡ họ lên vì sẽ bị kiện lại ......hi...hi....vì họ sẽ nói tại mình không biết cách đỡ làm họ bị nặng thêm.
Thích Vui ơi ,cái tên rất hay với tâm nguyện mang niềm vui đến cho mọi người phải không, bài nào của Thich Vui, Mây Tím cũng thích đọc vì Vui và mang nhiều lợi ích. Anh Mai Thọ cũng vậy Mây Tím rất thích những hình ảnh và video ,âm nhạc của anh. Anh sắp sửa chiếm giải quán quân post bài rồi cám ơn anh nhé. Cỏ Lau cũng không nên uất hận làm gì cho khổ lo cho mình trước tốt hơn. Tề gia, Trị quốc, Bình thiên hạ !!!
Vừa rồi các anh chị Duy Tân cũng làm một nghĩa cử đẹp thôi thì cũng nên khen gia đình mình trước. Cũng cám ơn website đã tạo một nơi chốn bình an cho chúng ta, biết bao giờ sẽ có kẻ ớ người đi nữa, nên vui được ngày nào hay ngày đó ....trên đời này không có ai muốn chịu thua ai, nên chiến tranh hoài là vậy nhưng có ai tránh được sự hủy hoại của trời đất ....!!!

Bravo tinh thần Duy Tân !!
https://trunghocduytan.com/viewtopic.php?t=18075
Về Đầu Trang
MAI THO



Ngày tham gia: 20 Apr 2011
Số bài: 7764

Bài gửiGửi: Thu Dec 13, 2012 2:39 pm    Tiêu đề: Trả lời Cỏ Lau

Trích từ lời của Cỏ Lau :
"Cũng như         7 Quốc Gia Kỳ Lạ   của anh Thích Vui,  anh không nói đến quốc gia thứ 7 ………….

          Ôi …ta buồn ta hát nghêu ngao để bình yên
          Ôi….ta buồn ta đi rong chơi ngó trời cao ……"
Hết trích .

Con người tại VN ngày nay hơi vô cảm, không phải lỗi ở họ, mà lỗi ở chánh quyền KHÔNG PHÂN MINH.  Không khuyến khích hay có luật lệ bảo vệ người giúp đỡ, mà có khi hại người giúp đỡ bằng nhiều kiểu ...kỳ lạ !!! Để mang tư lợi về cho mình - "Tai bay vạ gió" nên họ chán chường v.v...
Nhớ quê hương quá ! Chịu không nỗi, dành vacation hai năm, được 4 tuần, về VN một lần thăm mẹ già, đại gia đình & bạn bè .  Về đến VN rồi, tôi mới ngạc nhiên, chưng hửng !!!  Không phải một người mà hầu như là tất cả: khuyên có ! ngăn cấm có, không cho tôi lái xe đi đâu cả ???  Muốn đi đâu thì sẽ có người nhà xếp đặc để chở đi ???  Tại sao ??? Như vậy thì các người cũng mường tượng được người nhà bên VN lo âu như thế nào !!! Tại sao ???
MHT

Về Đầu Trang
Da xoa



Ngày tham gia: 21 Aug 2009
Số bài: 49

Bài gửiGửi: Fri Dec 14, 2012 8:53 am    Tiêu đề:

Người dân họ không hèn , nhưng thử nghĩ nếu họ lăn xả vào giúp đỡ bị bọn cướp trả thù thì ai bảo vệ họ đây ? Công an hả ? Còn lâu .
Về Đầu Trang
MAI THO



Ngày tham gia: 20 Apr 2011
Số bài: 7764

Bài gửiGửi: Fri Dec 14, 2012 4:35 pm    Tiêu đề:

NHÀ DỘT "TÙM LUM -TÈ LE" Ở TRÊN " THƯỢNG TẦNG MÁI NHÀ " RỒI !!!
BÂY GIỜ KHÔNG CÒN CÓ THỂ SỬA CHỮA ĐƯỢC NỮA, MÀ PHẢI PHÁ BỎ ĐỂ XÂY NHÀ MỚI VỮNG CHẮC & KHANG TRANG HƠN .  KẺO MUỘN,  CHÚNG TA & HẬU DUỆ CỦA CHÚNG TA PHẢI ĐỔ MÁU, NƯỚC MẮT ĐỂ TRẢ NỢ ... NGAY TỪ BÂY GIỜ VÀ KÉO DÀI ĐẾN BẤT TẬN !!!  
ĐÓ LÀ SỰ THẬT MÀ CHÚNG TA KHÔNG DÁM NHÌN ...VÀ CÒN TỰ RU NGỦ CHÍNH MÌNH - U MINH !!!

Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Tản Mạn Cuộc Sống Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân