(Thân tặng hiền thê)
Mình đã già rồi, em ạ!
Xứ người vất vả quạnh hiu
Con cháu lèo tèo mỗi ngã
Nương nhau mà sống xế chiều.
Anh đây qua đèo bảy bỏ
Hiền thê vuợt quá lục tuần
Bịnh đau xem chừng chiếu cố
Vô vàn đau khổ tấm thân.
Hờn giận người trần khó tránh
Vô minh, ngã chấp bám dài
Bao tử réo đòi tối khẩn
Hận thù tranh chấp chẳng vơi.
Mình ơi! Hãy nên buông xả
Não phiền lo lắng, ưu tư
Pháp trần hư vô tất cả
Lợi danh gió thoảng, sương mù.
Giả tạm vô thường cụôc sống
Ái dục thiểu giảm, thảnh thơi
Ham muốn xa rời bình ổn
An nhiên tự tại cuộc đời.
Mình đã già rồi, em ạ!
Thú vui tao nhã thơ văn.
Dưỡng sinh tăng cường sức khỏe
Ở/ đi vui vẻ cõi trần.
THANH ĐÀO |