Gửi: Mon Nov 05, 2012 3:08 pm Tiêu đề: NGÀY VUI QUA MAU - DS ĐỖ THỊ NGỌC TỈNH
Các anh chị ,các bạn thân mến,
lúc này, hầu hết các bạn từ nước ngoài về tham dự họp mặt 40 năm đều đã lần lượt rời VN, trở lại nhịp sống cũ
(trừ vợ chồng Kim Hoàng và ông Phú). Các bạn đã thấy những hình ảnh sống động của dịp HM qua DVD và của các
Anh chị có mặt gửi, đã đọc những phóng sự tuyệt vời của anh Đức, cũng như tâm tình của Bích Thanh…nên tôi cũng
Xin phép được gửi đến các bạn chút kỷ niệm, cảm nghĩ (còn nóng hổi)về những ngày vui đã qua.
Tôi đã ráng tận dụng những ngày phép nghỉ , đổi giờ làm việc với đồng nghiệp cho rộng ngày ,nên tối thứ năm 11.10,
sau giờ làm việc, vôi vàng về nhà, thu xếp đồ đạc, hối hả ra phi trường, quên cả máy chụp hình. Tới phi trường TSN lúc
17 giờ30 thư sáu, tôi sung sướng hít thở cái không khí ô nhiễm, rồi thả mình vào Taxi. Vào giờ tan sở và trước đó có trận mưa
lớn nên kẹt xe, khoảng đường 10 km tới chỗ ở trọ, cần hơn 1 tiếng đồng hồ, nhưng chả sao, tôi còn trước mặt 21 ngày ,tức là
còn 500 giờ không phải nghĩ đến công việc cũ cơ mà. Sau khi tắm rửa ,tôi xin được đi ăn mì. Thành phố Đức tôi ở ,có 1 quán ăn
do người việt làm chủ, nhưng dĩ nhiên chỉ có những món ăn á đông lai căng, nửa tàu ,nửa thái. Sau bao nhiêu năm ,chúng tôi
đã tạm hài lòng với bún khô, bánh phở khô, nhưng với mì thì chịu thua, ngay cả những vắt mì gọi là tươi, không để tủ đá,
cũng không cho được cái vị dai dòn của sợi mì Sg, Chợ lớn.Tôi còn nhớ,một chị bạn trong cùng chuyến đi 30 năm trước , đã khoe,
chị đã mang theo được 1 lọ nước tro tàu, nó làm lá cải trong tô mì có màu xanh tươi đẹp…tôi đã ngạc nhiên nhìn chị, chị đã có giờ,
có điều kiện nghĩ đến cả những chuyện luxus như vậy ư, hành lý chúng tôi vỏn vẹn vài bộ quần áo, giấy tờ quan trọng, quyển nhật ký
viết cho đứa con đầu lòng, từ khi biết mình mang thai trong lúc chồng đi học tập cải tạo cho tới khi được tha về, quyển học vần đã xé
bỏ trang có câu „Tháp mười đẹp nhất bông sen, miền Nam đẹp nhất…“, quyển vở tóm tắt cours sinh hóa của thày Hượt, quyển tự điển
đức việt , và vài trăm dollars dấu trong đế giày sandale của thằng con . Tôi nghĩ là chị đã không có dịp dùng đến lọ nước tro tàu, dạo đó
muốn có thức ăn, rau cỏ VN thì phải qua Paris, và thật thương tâm, chị đã mất khi sinh con, lúc chúng tôi còn sống trong trại học tiếng đức.
Sau khi ăn uống no nê, tôi đến chào và cám ơn ông Trường đã quản lý ông Phú 2 tuần qua. Ông Trường xác nhận , ông Phú ngủ đêm tại nhà,
trưa trưa ăn cơm chung ở nhà thuốc, nhưng nói thêm, ông Phú đã mượn xe máy với 2 mũ bảo hiểm, và sài gòn bây giờ có nhiều chỗ cho
thuê phòng 1, 2 giờ. Tôi hỏi đùa, ông phát tiền cho ông Phú mỗi ngày bao nhiêu? tiền đã không có mà cái đao như chỉ mành treo chuông.
thì có gì mà tôi phải lo.
Ngày thứ bảy ,vội đi thăm, giao qùa cho những người thân quen, vì biết mình sau đó sẽ bị cuốn hút theo bạn bè, mất dấu.
Trưa chủ nhật, ông Phú ra phi trường đón Bùi văn Ái, rủ đi Nha trang chung, nhưng ông Ái kẹt việc riêng. Buổi tối, chúng tôi gặp nhau ở phi
trường để bay đi Nha Trang, sau 40 năm mới găp lại Bích Thanh, Bảo Đạt, và Kim Hoàng, tuy gặp lần đầu ,nhưng nhờ hình ảnh có trong album
nhóm DS72 nên nhận ra nhau ngay ,lặng người, rồi tíu tít. Ngày hôm sau có thêm vợ chồng Nhung với người em , và Hoàng Lan từ Ban me
Thuột xuống nhập bọn, cả thảy l7 người.Chúng tôi sống chung trong ngôi biệt thự ,người quen của Bích Thanh, ban ngày đi tours ,tối về ăn uống
, cười dỡn suốt đêm, không phân biệt dâu ,rể gì cả, chỉ có chung 1 trái tim…tối thứ năm ,chúng tôi rời Nha Trang.
Sáng thứ sáu 19.10. , đươc mật báo có SN Quebec về dự HM, tôi vội tranh thủ đến quán ăn sáng gặp nàng ,vì biết rằng ngày hôm sau không có
Cơ hội gặp riêng trước bao nhiêu người ái mộ.SN vẫn nhỏ nhẹ, dịu dàng, có phần duyên dáng hơn xưa vì vẻ đẹp chín mùi. Đúng tư cách đại diện,
dân làm ăn, nàng ghi chép tất cả những gì mắt thấy , tai nghe, đưa mảnh giấy ghi „nhận nhổ tóc bạc“ ra hỏi, bộ có nghề này nữa hả, câu này
để ông Phú trả lời , sẽ chi tiết và chính xác hơn…Buổi chiều vội đi gội đầu và mua 1 mái tóc giả, vì hôm gặp nhau ở Nha Trang , Hoàng Lan đã
không nhận ra tôi, sau đó bảo, ngày xưa Tỉnh để tóc dài mà, nên muốn thử phản ứng của những bạn khác ngày hôm sau, hình như HL có lý.
Buổi HM ở trường dược , Văn Thánh và du lịch Cái Bè thật vui và đậm đà tình cảm như mọi người đã biết. Tội nghiệp vợ chồng Bảo Đạt đặt vé về
nhầm ngày, nên phải bỏ dở cuộc vui,không đi cái bè được.
Sáng sớm thứ hai chúng tôi 6 người gồm, ông Trường, B.Thanh, vợ chồng anh Trai, người quen của Thanh(đã cho trú ngụ ở Nha Trang), vợ chồng
LS Tâm và 2 đứa tôi, đi Đà Nẵng.Có lẽ vì Stress, tôi bắt đầu bị Herpes rất nặng ở môi dưới và cằm. Trong lúc chờ đợi ông Tâm cắt tóc, vì sau khi đến SG
đêm thứ sáu, sáng sau HM rồi Cái Bè, không có giờ làm đẹp, tôi vội đi mua Aciclovir, hôm sau phải đi bác sĩ, nhận thêm kháng sinh khác và cortison.
Con gái tôi lo lắng, trời ơi, mẹ về gặp bạn cũ mà xấu xí như vậy, tội nghiệp qúa! Cũng may là hôm HM và Cái Bè tôi chưa phải đeo miếng che miệng.
Nhưng ham gặp bạn qúa tôi cũng mặc kệ chuyện xấu đẹp. Tiếc là vợ chồng LS Tâm có việc gấp phải trở về mỹ sớm hơn dự định. Những ngày sau đó,
tiếp tục chạy Show, tới nhà Măng, ông Tịnh , vợ chồng Đức Điệp…Theo dự định ban đầu, ông Tâm trở lại mỹ ngày 29, nên tôi muốn đợi tất cả các bạn
về nước rồi mới thăm Hoàng Lan, đã mua vé máy bay đi BMT ngày 30.10 và về lại SG hôm 01.11, để hôm sau bay về Đức, nhưng hãng máy bay đã
hủy chuyến về , làm tôi một phen lên ruột. 1 giờ trưa thứ sáu 02.11, tụi tôi về tới sân bay TSN, còn 5 tiếng đồng hồ nữa tôi phải có mặt lại nơi này.
Từ sân bay, tôi „chỉ đạo“ ông Phú chạy thẳng đến 3 điểm hẹn, lấy áo dài đặt may cho chị giúp việc mẹ tôi, lấy áo đầm cho con gái, lấy qùa của người
nhà gửi cho đứa em dâu. Với kiện hàng gồm 20 gói càphê Trung Nguyên của Kim Hoàng nhờ mua để ở giỏ xe phía trước, vali quần áo trước bụng,
chở tôi ngồi sau, tay phải ôm cây phong Lan, tay trái ôm túi đồ mới lấy, trông ông Phú giống dân xe ôm chuyên nghiệp. Gía chụp được tấm hình
,thì cũng có thể lấy làm Postcard gửi bạn bè rồi đấy. Để tạm số hàng này ở tiệm thuốc ông Trường, tôi phải về chỗ trọ thu xếp hành lý,
nhưng trước đó phải ghé saigon square mua áo cho cháu nội đã, tôi xin ông Phú đi theo cho biết cửa hiệu, phòng hờ không có áo thì sau này ông
ấy biết chỗ mua, nhưng may qúa ,có hàng về như cô bán hàng đã hứa ,tôi mua luôn 2 size cho chắc ăn.
Trở về Pharmacie ông Trường, đóng gói hành lý xong xuôi, thấy còn dư 1 tiếng đồng hồ theo cách tôi tính, tôi „xin phép“ ông Phú (vì biết lòng ông ấy
đã như lửa đốt) cho tôi đi gội đầu gần đó cho đỡ nhếch nhác, sau đó leo lên taxi ra phi trường, trong xe còn giờ gọi đt chào tạm biệt bạn bè. Ông Phú
trách tôi sao tính khít khao qúa ,nhưng tôi nào có nhiều giờ rảnh như ông ấy và tôi tham lam ,muốn có nhiều giờ với bạn bè.
Trong chuyến bay về Đức, tôi không dùng thuốc ngủ như lúc đi, mặc dầu mệt nhoài vì bị cảm và căng thẳng, tôi muốn được ôn lại những sự việc của
21 ngày đã qua.Tôi xin cám ơn những anh chị trong ban tổ chức, những bạn bè thân từ ngày xưa ,bạn không biết như Kim Hoàng, hay biết mà không
thân quen ,như Hoàng Lan, Phước, Măng, Mùi, Điệp Đức..nay cũng thành thân thiết…đã cho tôi ,những ngày vui sôi động với những trận cười thâu đêm,
lẫn giận hờn, ở Nha Trang, những xúc động của ngày HM, những thông cảm , chia sẻ ở Đà Nẵng và nỗi hiu quạnh ở BMT. Có lẽ với người khác, như
Kim Hoàng, sống 1 mình trong ngôi nhà yên lặng rộng lớn sẽ tu, thiền được, nhưng tôi đã được sống với nhiều người thân chung quanh, nên
thấy thương HL lắm, khi sống cô độc như vậy.
Tôi vuốt ve cây phong lan, lấy từ vườn lan của người em trai HL mang về đức làm kỷ niệm cho chuyến đi VN lần này.
Tôi đã viết bưu thiếp khoe với đồng nghiệp bên đức ,là tôi đã „hưởng“ rất nhiều : được nhìn những khuôn mặt nhiều vết nhăn nhưng rạng rỡ ,
của bạn bè cũ , được ăn ngon, nghe nhạc hay( tiếc là ban ATB của Ánh Tuyết đã cửa đóng , then cài rồi anh Thuận ạ), được tắm biển hay
ngồi trong cáp treo ngắm cảnh núi rừng dưới chân mình, được nghe và nói chuyện tiếu lâm thoả thích, cả thời tiết cũng chiều lòng người…
Để cho họ thèm thuồng ,tôi không kể chuyện bị Herpes, bị cảm nặng, đến nỗi khi vào nhà chào mẹ, cụ đã xót xa trách, con đi chơi gì mà trông
thân tàn ma dại thế kia. Tôi muốn chia sẻ niềm vui của tôi với các bạn, nhất là những người muốn về mà không được ,như anh Thuận , ông Vĩnh,
ông Tuấn, Thanh Mỹ…những cô bạn thân chưa 1 lần trở lại VN như Xuân Mai, Bảo An, Minh Tâm…Khi GS Hóa (?) nói, đáng lẽ ra ,phải gọi là lớp
Dược khóa 67, tính đầu vô chứ không tính đầu ra, tôi đã nghĩ ngay, như thế 5 năm nữa, chúng ta tổ chức Họp Mặt 50 năm được, lúc đó phần đông
chúng ta xấp xỉ 70, vẫn có thể du lịch được, như anh Trụ, chồng Bích Thanh, đã phải ký giấy bảo đảm sức khỏe mình trước khi lên máy bay đi NT,
nhưng đã anh dũng chiến đấu cho tới khi về mỹ ,vẫn mạnh khỏe, không bị đau bụng như bà vợ. Tôi mơ mộng nghĩ đến ngày HM trong tương lai ấy.
Lúc tôi ra khỏi phi trường Frankfurt trời vẫn còn tối, gió lạnh và mưa nho nhỏ. Trước khi phải trở lại nhịp sống cũ, tôi xin kể những kỷ niệm đã có
trong chuyến đi này, để hy vọng lần HM tới ,tôi sẽ được gặp nhiều bạn cũ hơn nữa ,và qua đó tôi còn được nhiều kỷ niệm để dối già hơn nữa.
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn