TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH ...”TIẾN SĨ” , "TIẾN SĨ" VN NHIỀU NHẤT THẾ GIỚI?!!!
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH ...”TIẾN SĨ” , "TIẾN SĨ" VN NHIỀU NHẤT THẾ GIỚI?!!!

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Tản Mạn Cuộc Sống
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
MAI THO



Ngày tham gia: 20 Apr 2011
Số bài: 7767

Bài gửiGửi: Mon Oct 29, 2012 4:44 pm    Tiêu đề: ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH ...”TIẾN SĨ” , "TIẾN SĨ" VN NHIỀU NHẤT THẾ GIỚI?!!!

ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH ...”TIẾN SĨ” , "TIẾN SĨ" VN NHIỀU NHẤT THẾ GIỚI?!!!

Nhật Tuấn

Tối thứ bảy, trên đường dặt dẹo , tôi ghé siêu thị Metro một tỉnh lỵ phía Nam.Tuy chẳng bằng Diamond Plaza Sàigòn với hàng hiệu chính hãng Gucci,Versace, Louis Vuitton… nhưng cũng bày bán hàng cao cấp sờ vào cứ gọi bỏng tay. Còn đang ngơ ngác như quạ vào chuồng lợn, một cái đập vai giật mình, hoá ra K., dân Bắc nhập cư mãi dưới huyện vùng sâu vùng xa.

“ Ối trời ơi..lâu lắm mới gặp. Đi đâu xuống xứ khỉ ho cò gáy này ?”

Ôm một cái mừng quớ. Mấy năm gặp lại, anh đẫy và trắng ra, đúng cán bộ tỉnh lẻ. Tôi cười cười :

“ Vợ con đâu, thứ bảy dám lẻn đi siêu thị một mình ?”

K. lắc đầu :

“ Một mình đâu,tôi đưa …cô giáo đi siêu thị đấy chớ !”

Tối tròn mắt :

“ Cô giáo dậy con cậu à ? Mà hôm nay đâu phải 20 tháng 11 ?”

K. thở hắt ra :

“ Không phải dậy con tôi mà dậy…tôi…”

Tôi há hốc cả miệng :

“ Dây cậu ?”

“ Chớ sao ? Thôi tôi phải đến chỗ bà ấy đây. Hẹn anh xong việc đi nhậu nhé !”

K. ghi số điện thoại rồi bước nhanh đến chỗ một phụ nữ đứng tuổi đang chọn hàng ở quầy mỹ phẩm. Một tiếng sau K. gọi tôi lên nhà hàng trên lầu. Rót bia ra ly, mặt mày anh bí xị :

“ Cháy mẹ nó 5 triệu rồi. Mẹ kiếp ngoài 5 sọi rồi còn đòi mua son môi, son mắt, lăn nách , sữa rửa mặt, dầu gội đầu…toàn hàng xịn …”

Tôi kinh ngạc :

“ Cậu nói ai vậy ?”

“ Cô giáo chứ còn ai ?”

“ Sao không để vợ dẫn đi ?”

K. trợn mắt :

“ Để vợ tôi nó xót tiền không chịu mua thì có mà hư bột hư đường …”

Không hiểu chuyện gì, mặt tôi cứ nghệt ra làm K. cười cười :

“ Tôi về cái huyện chó ăn đá gà ăn sỏi này được 3 năm mới mò tới cái ghế Phó Phòng. Khổ nỗi Đảng ta lại “tiêu chuẩn hoá cán bộ”, muốn lên Trưởng phòng phải có bằng đại học. Mà tôi chỉ mới trung cấp . Đành nhắm mắt đi học hàm thụ, cố kiếm cái đại học mới mong lên Trưởng phòng . Ngày xưa có câu “dốt như chuyên tu, ngu như hàm thụ”. Dốt cũng được, ngu chẳng sao, cứ có bằng đại học là cầm chắc cái ghế Trưởng phòng. 4 năm kiên trì bám trụ, cứ 3 tháng tập trung lên tỉnh học một tháng. Toàn thày cô Hà Nội vào hoặc Sàigòn về. Học ngày hai buổi 6 tiết, học chớp nhoáng , nháo nhào…”

Tôi thông cảm :

“ Học vậy chắc vất vả lắm…”

K. lắc quày quạy :

“ Học không vất vả bằng chiều thày cô ?”

Tôi trợn mắt :

“ Cậu nói sao ? Chiều thày cô là sao ?”

K. toét miệng ra cười :

“ Ông này ngớ ngẩn như người ngoài hành tinh ! Ông quên mất ông đang sống ở cái nước nào hả ? Chẳng hạn cô giáo của tôi, hôm qua hết giờ cô gặp tôi ngoài sân trường :” Nghe nói tỉnh ta mới mở cái siêu thị Metro lớn lắm…”. Tôi ngớ người, tới số rồi, đành mau miệng :” Dạ vâng, Metro ở đây chẳng thiếu thứ gì, ngang Sàigòn …”. Cô giáo cười tươi như hoa nở :” Vậy chiều mai nhờ anh dẫn tôi đi mua sắm nha…”. Tôi đành vâng chứ biết làm sao ? “

Tôi suýt văng tục :

“ Mua gì hết những 5 triệu ? Ăn dầy thế ?”

K. ghé tai tôi, nhỏ giọng :

“ Thế còn ít đấy. Thằng bạn tôi còn phải mới ba thày đi nhậu , hát karaoke, tắm hơi rồi còn “tăng 2” nữa kìa. Bỏ rẻ cũng phải hai chục triệu…”

Tôi phì cười :

“ Kỳ tập trung nào cũng vậy à ?”

K. thở hắt ra :

“ Kỳ nào cũng vậy, mà đâu chỉ khoản đó, còn tiền ăn, tiền khách sạn, tiền tiêu vặt , tuốt tuột cả lớp anh nào cũng phải góp hết…”

Tôi hỏi một câu ngớ ngẩn :

“ Nếu không thì sao ?”

K. trợn mắt :

“ Thì xách giấy bút về địa phương chứ sao. Nào học lực yếu, nào bài vở kém, nào thi lại môn này môn kia…Nó hành cho …lòi tiền ra thì thôi”

Tôi phẫn nộ :

“ Sao các anh không tố cáo lên Bộ giáo dục ?”

K. cười mếu :

“ Ông này ngu bỏ mẹ. Làm thế thì đến đời sau tôi mới có được cái bằng đại học để leo lên ghế Trưởng phòng.

Tôi thở dài :

“ Mới kiếm bằng đại học đã gian nan thế ? Mai mốt còn bằng “tiến sĩ” thì sao ?”

K. cười héo hắt :

“ Còn khó gấp 10 lần “đường lên đỉnh Olympia” kìa . Mà lại còn phải chịu nhục nữa chớ. Vậy nhưng muốn nhòm cái ghế Giám đốc Sở, Phó Chủ tịch tỉnh thì vẫn cứ phải nhắm mắt trèo chứ biết sao giờ ? Đời nó đều thế ? Thôi làm cái cho hạ nhiệt, trăm phần trăm nha…”

Về Đầu Trang
henry chang



Ngày tham gia: 01 Oct 2008
Số bài: 1223
Đến từ: Hawaii

Bài gửiGửi: Tue Oct 30, 2012 6:30 pm    Tiêu đề: Bằng Tiến Sĩ Đầy Phố

Anh Thọ,đọc bài viết về " Bằng Tiến Sĩ Đầy Phố " trên Vietbao Online,tìm không thấy tên tác giả ?, xin “copy và paste”  lên đây  Anh Chị cùng đọc
Bằng Tiến Sĩ Đầy Phố

(10/30/2012)
Bạn thân,
Có vẻ như Việt Nam đang lạm phát văn bằng. Kể cả văn bằng Tiến sĩ. Chuyện mới lạ, nước vẫn nghèo, mà văn bằng Tiến sĩ đầy phố, chẳng thấy phát minh gì, chỉ thấy “thật, giả” không còn phân biệt nổi.

Một bài viết trên báo An Ninh Thủ Đô tựa đề “Tiến sĩ ơi là tiến sĩ ơi!” đã nói rằng thảm họa có phần là do các đaị học quốc tế vào liên kết với đại học VN, gọi là phương pháp gà ấp trứng, chỉ cần người học tại VN theo đủ thời gian chưa tới hai năm, và nộp một số tiền, thế là cấp bằng Tiến sĩ. Nhưng trình độ  thực chăng có gì hết, dù là Anh ngữ.

Một thảm họa nữa, còn vì cơ chế đòi hỏi cán bộ phải có văn bằng mới lên cao được. Thế là cán bộ rủ nhau đi mua bằng, kể cả mua bằng dỏm.

Do vậy, nhiều dịch vụ đã ra đời để sản xuất bằng Tiến sĩ. Trong đó có dịch vụ viết thuê các loại luận án. Bản tin có phần viết về  một nhân vật viết thuê trích như sau:

“Đó là một người đàn ông trên 50 tuổi, tóc tai bù xù và nghiện cà phê nặng. Điều kiện để có cuộc trò chuyện với ông là không được tiết lộ tên tuổi của ông và các “thân chủ”. Ông bình thản khoe rằng chỉ nhờ cái nghề viết thuê này mà ông đã nuôi 3 con trưởng thành, trong đó cậu cả đã thành một tiến sĩ. Khởi đầu ông chỉ viết thuê các loại tiểu luận, niên luận, các báo cáo khoa học cho sinh viên các trường đại học. Dần dần ông viết thuê từng phần các luận văn tốt nghiệp rồi nhận khoán cả luận văn tốt nghiệp đại học. Làm đến mấy chục vụ ông mới nhận thấy các loại luận văn giống nhau lạ lùng. Thậm chí không cần phải suy nghĩ. Chỉ cần lấy luận văn khóa trước hoặc trường khác, sửa chữa đôi chút, bổ sung mấy số liệu hiện đại vậy là xong. Tốt nghiệp thì dễ rồi, còn muốn điểm cao thì chịu khó đọc luận văn một chút và… chạy. Vậy là ông trở thành nhà viết luận văn chuyên nghiệp.

Một hôm, một ông bạn cùng lớp đại học, nay đương chức lãnh đạo đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ đến nhờ ông lo giúp cái luận văn. Vấn đề không khó, chỉ là vị này bận công tác quản lý, không có thời gian viết. Dĩ nhiên là nhuận bút viết cái luận văn này cũng phãi cỡ cái ô tô tầm trung. Có lý do gì mà không viết. Ông bỏ ba tháng trời tầm chương, trích cú viết cái luận văn đầu tiên ấy. Dĩ nhiên nhặt nhạnh chắp vá là chính, nói theo ngôn ngữ bây giờ là “copy và paste”. Chẳng ai ngờ luận văn được đánh giá xuất sắc. “Ông Nghè” mới đến tạ ơn ông thêm một con xe tay ga nữa và quan trọng hơn, ông giới thiệu bạn bè đến thuê ông làm luận văn. Ông mua được cái nhà, cưỡi ô tô đi uống cà phê nhờ cái nghề đẻ ra các loại tiến sĩ là vậy. Tôi hỏi xóc: “Vậy là con trai ông cũng là loại tiến sĩ ông đẻ ra à”. Ông nghiêm mặt: “Không được. Thằng con tôi làm luận văn, tôi làm giám sát nó. Nghiên cứu thật, viết thật. Đời bố đã không chính danh được thì đời con phải chính danh đã đành mà phải thực tài. Đừng để người ta chửi cho”.

Ông cũng kể cho tôi nghe về thị trường viết thuê hiện nay. Không chỉ là những cá nhân hành nghề độc lập như ông, bây giờ có hẳn các công ty nhận viết thuê đủ các loại luận văn. Luận văn đại học giá từ 50 triệu đồng cho các trường khoa học xã hội đến 100 triệu đồng cho các trường tự nhiên và kỹ thuật, luận văn tiến sĩ khoảng 300 triệu cho đến 500 triệu đồng kể cả bồi dưỡng, hướng dẫn bảo vệ...”

Ông bà mình nói “Tiến sĩ giấy” có lẽ đã tiên tri được vậy.


TIẾN SĨ GIẤY của Nguyễn Khuyến

Ghế chéo lọng xanh ngồi bảnh chọe,
Tưởng rằng đồ thật hóa đồ chơi.


Nghĩ mình cũng gớm cho mình nhỉ
Thế cũng bia xanh, cũng bảng vàng.

                                     (Tự trào)
Về Đầu Trang
MAI THO



Ngày tham gia: 20 Apr 2011
Số bài: 7767

Bài gửiGửi: Wed Oct 31, 2012 12:02 am    Tiêu đề: TẶNG BẠN HENRY CHANG




ĂN KHỚP VỚI NHAU LẮM NHÉ !
DT - DT - DT

Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Tản Mạn Cuộc Sống Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân