Gửi: Fri Oct 12, 2012 3:06 pm Tiêu đề: KẺ ĐA TÌNH Tác Giả: THANH ĐÀO
KẺ ĐA TÌNH
THANH ĐÀO
Ông Chín M. lúc bấy giờ ngon lành lắm đó. Em ruột đang giữ chức vụ Trưởng Ty Cảnh Sát tỉnh Ninh Thuận, thời Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa. Ộng là công chức Tòa Hành Chánh Phan Rang. Nhà giàu có. Bà xã mở quán bán gạo tại gia. Ông nổi danh khôi ngô tuấn tú, đa tình, đa cảm, lãng mạn. Ông có tánh hay ưa đàn bà, nhất là phụ nữ trẻ đẹp và thường được họ ưa lại. Vì vậy mới có vấn đề và nhiều hệ lụy đối với người hùng sau này. Ông lúc ấy , niên kỷ chừng hơn ba mươi. Ông là bạn cùng sở với ông Hải, thân phụ của Minh. Hôm đó ông lại nhà chơi. Ông tình cờ trông thấy cô Hoa, hàng xóm láng giếng của ba má chàng, ở khu nhà tọa lạc phía sau đường Ngô Quyền, gần tiệm thuốc tây Ngô Khắc Tỉnh. Hoa lùc ấy chừng hơn hai mươi xuân xanh. Quê ở Cà Ná. Gia đình mua nhà làm ăn tại thị xã. Em trai làm nghề thợ bạc. Hùng nhỏ hơn chị một tuổi. Anh ta có dáng cao gầy. Anh thích tập khí công hằng ngày. Chống nạnh hai tay, đứng lên hạ xuống hai chân hàng giờ liền. Tuy nhỏ con, nhưng hiệp sĩ trông rất khỏe mạnh, sức lực bền bĩ dẻo dai. Hoa là cô gái có nhan sắc, dù là gốc thôn quê. Mặt trái soan, môi hồng ,mắt biếc, miệng xinh xắn. Nàng này cũng thuộc dạng đa tình đa cảm. Hịên tại chưa chồng ở chung với cha mẹ và hai em trai.
ooo
Lúc bấy giờ, ông Chín tỏ ra mê mẫn giai nhân vừa mới trông thấy. Ông liền năn nĩ tỉ tê má của Minh. Nhờ bà làm mối cô ta cho ông. Ông có gia đình vợ và đứa con gái duy nhất. L. tên ái nữ. Nàng giống cha như đúc, da trắng, mũi cao, mắt sáng, mặt đẹp như hoa. Nàng còn đi học. Vì là chỗ bạn bè, nên bà Lê, mẹ Minh, chìu ý hiệp sĩ hào hoa, phong nhã, bay bướm đa tình nổi tiếng tại địa phương vào thời điểm ấy.
Lúc bấy giờ, Hoa đang đứng lớ ngớ trong sân. Nàng mặc chiếc áo hồng ngắn . Hai cánh tay thon thả nõn nà. Bộ nhũ hoa căng tròn. Trông nảng thật gợi cảm người khác phái hết nói. Bà Lê đứng bên hàng rào nhìn người đẹp, gọi to:
-Hoa ơi! Lại đây cho hỏi thăm việc này.
Bất ngờ, nghe người hàng xóm kêu tên, nàng tiến lại gặp bà Lê. Ông Chín đứng bên cạnh nhìn giai nhân đắm đuối.Nhờ khá bảnh trai, gia đình giàu có, dáng người hào hoa phong nhã, nên dễ chiếm cảm tình cô gái xinh đẹp ít học, gốc quê mùa. Từ đó hai người quen nhau. Ba má chàng biết ý, hay đi vắng để nhà mình cho ông bạn cùng sở tâm sự với tình nhân. Minh thường ngồi chơi trên thềm trước nhà mỗi khi ông Chín lại với Hoa . Nàng vưa bước vào là chàng đóng cửa liền. Cánh cửa mặt tiền làm bằng phên tre. Nhà của ba má thuê ở tạm, vách đất, cửa nẽo đơn sơ, mái lợp lá dừa. Lúc ấy Minh chừng 12, 13 tuổi đang học may. Chàng nghỉ bán kem và ba má cho học lấy một nghể để sinh sống. Chàng thích đi học chữ nghĩa, nhưng nhà nghèo. Ba làm tùy phái tòa tỉnh, lương phạn ba cọc ba đồng. Má trông nôm đàn con dại. Vỉ gia đình nghèo, đông con nên song thân chỉ cho chàng học hềt lớp ba trường làng, biết đọc, biết viết, biết làm tính chút đỉnh thôi. Chàng không thích nghề may mà ba ép phải học nghề này.
Xin trở lại việc ông Chín cứ hò hẹn với Hoa đến nhà Minh tình tự dài dài. Có lần, thằng Hạnh, hàng xóm, tới nhà chàng chơi. Thấy chàng ngồi buồn thiu trên thềm. Còn cửa ra vào đóng kín Nó tò mò dòm vào, qua nang tre hở hang. Có tiếng ồn ào bên trong nhà .Hồi trưa hai người gặp nhau. Họ đã mây nước êm đềm. Rồi ông lại hò hẹn nàng tối nay gặp nhau nữa. Ông lại đòi ân ái. Ông cứ nài ép, bắt buộc nàng chìu mình. Ông ta thật mạnh khỏe, ưa thích ái dục hết nói. Quả là “ Đêm bảy, ngày ba, ra vô không kể” .
“ Càng yêu, càng thích, càng mê
Tình nhân trẻ đẹp, khỏi chê anh hùng.”
Nàng phản đối kịch liệt: Ngồi ngoài hai đứa nghe rõ mồn một:
- Mới hồi trưa rồi. Vợ chồng yêu nhau vừa phải thôi chớ. Anh quá lắm em không chịu nỗi đâu.
Hạnh tò mò, kinh ngạc nhìn Minh, hỏi:
- Ai vậy? Nhà mày mà họ dám làm thế ư? Hãy đuổi họ ra khỏi ngay.
Chàng cười gượng, nhìn bạn thú thật:
-Ông ta là bạn của ba tao.
Hai người qua lại với nhau một thời gian thì chia tay , không hiểu lý do tại sao. Nghe nòi ông cho nàng tiền và quà cáp. Nàng nhà nghèo nên chịu làm bồ nhí cho đại gia công chức đẹp trai. Sau đó nàng có bầu và sanh một con trai. Minh không rõ đó có phải là con của ông Chín không.
Một hôm, ông Hải hỏi đùa người bạn đống cơ quan đa tình:
- Có phải con anh không, anh Chín ?
Ông ta né ngay vì sợ tai tiếng, mặc dủ bà xã hiền khô như Bụt:
- Đâu biết. Cô nàng trẻ trung, có nhan sắc, thiếu gì bạn trai.
Một cô gái mơn mởn đào tơ, kiều diễm như thế, chưa chồng mà đã có con. Thiên hạ dị nghị, bàn tán, xì xào một thời gian, rồi họ cũng quên đi. “ Có ai rảnh đâu mà lo chuyện bao đồng, tào lao thiên tướng.”
“ Ngồi lê đôi mách dân ta
Nhưng rồi chuỵên cũ qua phà gió bay.”
” Hổng nhan bạc phận” là thường
Đa tình, đa cảm, dễ vương vấn sầu.
Đam mê, ái dục càng sâu
Bao nhiêu hệ lụy khổ đau theo dài.”
Mặc dù ăn bánh trả tiền, nhưng ông Chín không quan tâm hậu quả của đam mê sắc dục. Bởi vậy, nam nhân càng tài hoa, tuấn tú dễ có nhiều cô, nhiều bà mê mệt. Do đó có nhiền lang quân năm thê bảy thiếp. Tình dục mãnh liệt hơn tình yêu. Khi trai gái gần nhau là như nam châm hút sắt. Lửa gần rơm không bơm cũng cháy. Bời vậy người xưa có câu nói để đời :
“ Nam nữ thọ thọ bất thân”
Sau này, ông Chín còn quen nhiều cô, nhiều bà khác. Có nàng trẻ hơn con gái của ông nữa. Đặc biệt một bà ở Văn Sơn góa chồng. nhan sắc còn mặn mà. Bà này có việc lên Tòa Hành Chánh xin giấy tờ gì đó. Ngưởi húng trông thấy “ Gái một con trông mòn con mắt” liền mê tít thò lò Khi dò biết người đẹp góa chồng, đang ở vậy nuôi con. Thế là” Gái quốc sắc, trai anh hùng phải lụy” hay thực tế hơn “ Anh hùng cứu giúp mỹ nhân.” Ông Chin liền ra tay nghĩa hiệp, hứa giùp đỡ nàng hoàn tất hồ sơ nàng cần xin chữ ký của vị quan Đầu Tỉnh. Lợi dụng việc này ông tìm lại nhà nàng. Hai người quen nhau rồi trở thành tình nhân. Ông cứ lui tới nhà nàng. Kết quả nàng có bầu và sanh cho ông một con trai. Bà này trở thành Phòng Hai của hiệp sĩ đa thê Chín M. Chưa hết chuyện tình của Ngài Đảo Hoa Phong Nhã nổi danh một thời. Một phụ nữ ở Xóm Bánh có chồng và một con trai. Chồng đi lình bị tử thương. Bà này còn trẻ và xinh đẹp hơn bà vợ lẻ cúa ông ở Văn Sơn. Thế là ông mê giai nhân quá cỡ thợ mộc. Nhờ người quen giới thiệu khi bà ta lên Phan Rang xin giấy tờ làm hồ sơ lãnh tiền tử tuất cho ông xã quá cố. Ông có tài tán tỉnh và làm hộ giấy tờ hoàn tất cho người đẹp lãnh tiền đầy đủ. Nàng cảm động và trở thánh tình nhân với hiệp sĩ đa thê. Hai người quan hệ tình cảm yêu đươmg lâu dài. Nàng trở thành Phòng Ba. Nàng sanh cho chảng hai con trai. Một đứa giống ông như đúc.
Bà xã, chánh phòng của ông Chín, biết hết việc chồng mỉnh đào hoa phong nhã, có nhiều bồ nhí và vợ lẻ, con rơi, con rớt tùm lum tu dí. Lúc đầu bà ghen tuông. hay kiềng riếng chồng. Tuy nhiên, tính nào vẫn tật nấy. Ông ta sừc khỏe bẻ gẫy sừng trâu. Lòng ham muốn ái dục quá mạnh. Bà gầy yếu, sức khỏe càng lúc càng sa sút. Bà không thể thỏa mãn sự ham muốn mây mưa, ân ái phu thê cho lang quân. Nghe thiên hạ đồn đại là chồng mình, cứ hay lui tới hầu hết các phòng trà, phòng ngủ trong thị xã Phan Rang- Tháp Chàm, như Hải Quan, Huê Sơn.. tìm gái cho thuê, gái giang hồ, gái làng chơi từ Sài Gòn ra hay từ Quy Nhơn, Nha Trang vào. Các Thiên Thai Tiên Động, các Bàng Tơ Động vào thời kỳ ấy, lúc nào cũng có các nàng xinh đẹp, trẻ trung tiếp khách hào hoa phong nhã.
Sau này khi thân phụ Minh từ trần vì bị stroke. Má chàng, vốn nhỏ tuổi hơn phu quân một giáp, nên trông bà còn trẻ. Bà vốn là một phụ nữ cao ráo trắng trẻo, mặt mày xinh đẹp. Bà là hoa khôi một thời tại làng Thương Diêm, Sở Muối Cà Ná. Ba chàng, dân Phước Khánh, vào vùng duyên hải, làm công nhân xúc muối trong thời Pháp Thuộc. Ba ăn cơm tháng nhà ông bà Ngoại Minh. Bà chuyên nấu cơm cho khách phương xa vào làm cu li. Ba mê tít người đẹp. con gái chủ quán cơm. Hai người thành phu thê sau đó.
ooo
Bà Lê còn trẻ đẹp khi góa chồng. Bà ở vậy nuôi con dù có nhiều đàn ông say mê nhan sắc cua bà, cứ theo tán tình, yêu cầu bà bước thêm một bước nữa với họ.Tuy nhiên, bà nhất quyết ở vậy thờ chồng, nuôi con, chung thủy với phu quân quá cố. Lúc ấy Minh đi dạy học xa nhà. Bất ngò ông Chín, buổi tối nọ, vì say mê nhan sắc của má chàng. lại nhà tán tỉnh. Sau này chính má chàng kể lại cho chàng nghe. Tối hôm đó, ông Chín quang lâm tệ xá như thường lệ, vì là bạn lâu năm. Mặc dù ông đã có vợ lớn, vợ bé, bồ nhí lu bù như đã kể trên, ông vẫn không buông tha, nể nang, tôn trọng bà Lê. Ông tỏ tình. Ông dụ khị bà Ngoại Minh, tức mẹ của bà Lê, trước tiên:
- Con yêu Lê tha thiết. Con muốn lấy nàng làm vợ. Con sẽ lo hết mọi việc trong nhà này.. Má sẽ được con chu cấp tiền bạc xài hàng tháng. Má bịnh đau hay hậu sự con sẽ lo hết mọi thừ. Xây mồ mã êm xuôi. Xin má cho phép con lấy nàng làm vợ bởi vì nàng còn trẻ đẹp và con yêu nàng thật tình. Má cho phép nàng bước thêm một bước nữa với con.
Tuy nhiên, bà Ngoại không đồng ý. Má chàng củng bất bình vì ông ta lố bịch, trơ trẽn quá. Ông là bạn thân, bạn đồng sở, của ông Hải lâu năm. Mặc dù trước kia, ông có công khuyên ba má chàng cho chàng đi học lại. Nhờ vậy mà Minh có địa vị như ngày hôm nay. Minh luôn tri ân ông Chín. Ông quá đa tình, đa cảm lãng mạn. Ái dục khá mãnh liệt. Ông thật chủ quan, cứ tưởng cô nào, bà nào, cũng ham vàng bạc của ông ta, sống bất chấp tai tiếng, dư luận, thị phi thiên hạ.
Mặc dù bị từ khước nhưng ông Chín tối hôm ấy , trời đã khuya rồi, mà không chịu ra về. Ông liều mạng cứ nằm dài trên giường của bà Lê dưới lầu. Má chàng ngồi thừ trên ghế nhìn ông thất vọng, chán nản, bực mình. Bà không ngờ ông đại gái, liều lĩnh, quá cỡ xe tải Poidlourd như thế. Má cứ ngó mẹ mình cầu cứu. Bà già hiểu ý, tức giận đứng dậy lấy chồi quét nhà quất vào người ông khách đa tình, mê gái. ham muốn tỉnh dục, chai lỳ liều mạng, hiếm thấy trên đời.
- Mày có đi về không? Này lì! Lì! Lì này! Bà đập cho chết bây giờ.
Nhờ thế, ông xấu hổ vì bà cụ quất vào người mạnh quá, đau điếng. Ông chịu hết nổi, đỏ mặt, tía tai, lủi thủi lấy xe đạp cởi một mạch về nhà cũng gần đó, ờ bên phía con lộ Hùng Vương gần Xóm Lò Heo. Những người giàu có, dư ăn dư để, nhất là nam nhân, thích ăn chơi bay bướm, sanh ra đa tình cảm ưa dan díu với các cô, các bà có chút nhan sắc, đang sống cô đơn tại chỗ, Thiên hạ có câu nói để đời:
“ Đói cơm, lạt mắm tèm hem
No cơm, ấm áo, lại thèm nọ kia.”
“ Đẹp trai, giàu có. nam nhi
Đào hoa, phong nhã, đa thê lẽ thường.
Nhân sinh, ái dục vấn vương
Khổ đau, hệ lụy thảm thương cõi trần.
Thất tình, lục dục xa dần
An nhiên, tự tại, tâm thân nhẹ nhàng.
THANH ĐÀO
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn